Nếu so về hình thể, giữa một người đàn ông khỏe mạnh đã từng trải qua huấn luyện cấp cao, thân thủ nhanh nhẹn lại cao lớn, nhìn góc nào thì Trịnh Tại Hân cũng chính là hiện thân của chú ngựa gỗ thành Troy khí chất áp đảo, so với một người gầy gò và hiện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì chút đe dọa của bảo vệ Trần thậm chí còn không bằng núi rác cao ngấc đằng sau lưng hắn.
Trịnh Tại Hân khóc thầm trong lòng, đây đúng là lần đầu tiên được chứng kiến kì quan hùng vĩ như thế này, không biết nên cười hay nên khóc nữa! Nhìn kiểu gì thì cũng phải chấp nhận rằng đống vi khuẩn kia thật sự quá khủng bố đi!
Bảo vệ Trần vừa hét vừa lao đến trong vỏn vẹn và giây đã bị Trịnh Tại Hân ngáng chân, vật xuống nằm sấp dưới sàn nhà từ lúc nào không hay. Có điều hắn không tiết chế mà dùng sức hơi quá, báo hại người kia hay tay đã bị bẻ ngược ra sau đau đến chảy nước mắt, mạnh tay một chút nữa lại không chừng khiến nghi phạm trật khớp mà té xỉu, Trịnh Tại Hân không muốn bị cấp trên la mắng nữa đâu. Hắn vẫn còn một rất nhiều thứ cần hỏi về mối liên hệ giữa hắn và Đinh Mặc, cùng với vụ án của em gái hắn năm xưa, tiếng còng sắt leng keng vang lên lạnh lẽo, đầu tì xuống đất hẵng còn nguyền rủa, “Bọn cảnh sát chết tiệt! Tao đúng là thằng đần khi nghe lời lũ chúng mày! Chỉ có… chỉ có Đinh Mặc cứu tao! Nợ máu phải trả bằng máu, chúng mày nghe phải thủng cái quy luật đó chứ! Cần đ** gì cái thứ luật pháp chó má này!”
Tên này đúng là có liên hệ với Đinh Mặc, Trịnh Tại Hân nghiêm mặt lại, mối tương quan này có vẻ là một mớ bòng bong rắc rối khác. Thanh tra Trịnh một tay khống chế bảo vệ Trần ý thức không tỉnh táo, một tay bấm gọi Mân “Được rồi anh cứ chửi thoải mái, tôi ở đây sẵn sàng nghe hết, nhưng đến lượt anh cũng phải nói cho tôi nghe xem như đáp lễ đó nhé… Mân, cậu đến vị trí tôi vừa gửi cậu hỗ trợ tôi một chút.” Trịnh Tại Hân thành công khống chế bảo vệ Trần liền lôi hắn ra ngoài sân, tránh xa xa cái bãi vi khuẩn kinh tởm chất đống trong nhà kẻo chuyến này về khéo lại được lưu diễn miễn phí xuống dãy phòng pháp y, đến lúc đó Mặc Kính chắc chắn sẽ không tha bất kì một tấc xương thịt nào trên người hắn mà mổ xẻ ra cả. Trịnh Tại Hân vừa đi vừa rung mình, quái lạ, dạo này lúc nào cũng nghĩ đến con mèo chết tiệt khó ưa kia, chẳng lẽ vừa mới vài ngày làm việc với nhau hắn lại mắc hội chứng ám ảnh loài mèo đen ư?
Trịnh Tại Hân liếc nhìn bảo vệ Trần vẫn còn trong trạng thái không tỉnh táo nằm dưới sàn, ánh mắt hắn vãn giữ nguyên nét đục ngầu giận dữ nhưng vô hồn, mặt hướng sang phía ngược lại với thanh tra Trịnh cố gắng cựa quậy trong vô vọng để thoát ra khỏi còng tay. Trịnh Tại Hân tặc lưỡi một tiếng rồi tiến lại và ngồi hẳn lên người hắn, như vậy là hết giãy giụa chứ gì, đại ca nằm yên một chút cho lại sức, tôi đem anh ra đây để hít thở không khí trong lành của thế giớ loài người đấy.
“Được rồi bảo vệ Trần, anh có đúng 10 phút để nói trước khi đồng nghiệp của tôi đến đây giải anh về và phong tỏa ngôi nhà này. Câu thứ nhất, anh và Đinh Mặc có quan hệ gì với nhau?”
“Tiểu Ly… Tiểu Ly đáng yêu… em gái của ta… Bọn cảnh sát rác rưởi các người chê gia đình tao nghèo hèn, mất một con bé thì cũng chẳng sao, thế nên nó mới bị giết! Nếu như các người chịu làm việc… chịu đến sớm hơn thì nó vẫn có cơ may sống sót… Lũ chết tiệt…”
Trịnh Tại Hân nghe xong những lời của bảo vệ Trần thì chợt nhớ ra trước đây lúc hắn giải quyết một vụ giết người hang loạt của một kẻ tự xưng “tay săn người” thì cùng lúc xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Vì hắn quá bận rộn nên vụ này được chuyển xuống cho phòng Hình Sự giải quyết, và nếu như hắn nhớ không lầm thì người chịu trách nhiệm lần đó là cảnh sát Dư.
Mặc kệ cho tâm trạng dần trở nên gấp rút của Trịnh Tại Hân, tay bảo vệ Trần vẫn tiếp tục chuỗi hành động phá khóa còng tay vô nghĩa của mình khiến cho máu nóng của thanh tra Trịnh dâng lên thêm một mức, nếu như anh đã không chịu hợp tác, thì tôi cũng không còn lí do nào để nhẹ nhàng với anh. Trịnh Tại Hân một tay nâng điện thoại lên vừa đè lên người nghi phạm nặng một chút, khiến hắn dù không tỉnh táo nhưng vẫn có cảm giác ruột của mình sắp bay ra ngoài hết.
Đầu máy bên kia cuối cùng cũng bắt máy, Trịnh Tại Hân hỏi vài câu xác nhận về vụ bắt cóc trẻ em năm xưa với nạn nhân là “Tiểu Ly”, một cô bé mồ côi cha mẹ và người thân duy nhất mang họ Trần. Qua lời kể lại của cảnh sát Dư cùng với chứng cứ thu thập được từ hiện trường và CCTV gần đó, cô bé ban đầu đã tự mình lên kế hoạch cho một màn kịch bắt cóc nhằm dọa anh trai mình trong ngày sinh nhật, lí do được ghi trong nhật kí tìm được tại nhà riêng của hai người chủ yếu là do Trần Ly cảm thấy cô đơn khi anh trai của mình chỉ quan tâm đến công việc mà không nhìn ngó đến cô. Nhưng sự việc càng về sau càng đi quá xa, thay vì trèo lên chiếc xe của bạn cô đợi sẵn để chở đến nhà thì Trần Ly lại lên nhầm một chiếc xe có hình dáng tương tự. Chẳng biết hữu tình hay cố ý mà chiếc xe kia từ mẫu mã đến màu sắc, biển số đều rất giống với chiếc xe của người bạn kia, thế là Tiểu Ly bị bắt đi mất mà không ai hay biết. Người bạn kia lại nghĩ cô không muốn chơi nữa, đợi lâu nhàm chán nên đã bỏ về. Cái kết cho kịch bản vui ngày sinh nhật của anh trai lại biến thành ác mộng đẫm máu, khiến bảo vệ Trần hoảng loạn đến hiện tại.
Nhưng chỉ có một điểm bất thường ở câu chuyện này đó là sự xuất hiện của Đinh Mặc. Cảnh sát Dư có nói, trước đây bảo vệ Trần và em gái đã từng sống với nhau tại khu này từ khi cha mẹ ly thân, bất ngờ thay Đinh Mặc lại là bạn có thể nói là khá thân của hai người. Khi quan sát qua CCTV, họ thường xuyên tụ tập tại nhà của anh em họ Trần. Ngay sau khi phát hiện xác chết của Trần Ly, Đinh Mặc tuyệt nhiên trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ án này, nhưng vì không tìm được đủ chứng cứ để chứng minh hắn là hung thủ nên không lâu sau cái chết của Tiểu Ly cũng bị xếp vào kho lưu trữ, đánh dấu đỏ “Không tìm được hung thủ”. Có lẽ vì vậy mà bảo vệ Trần lại uất hận cảnh sát đến vậy. Lúc ấy Trịnh Tại Hân do bận bịu với một vụ lớn hơn nên đến giờ mới được nghe kể chi tiết về nó, hắn nhăn mặt, lí nào lại không thể tìm được bằng chứng cơ chứ, các người mơ ngủ đấy à?
Trịnh Tại Hân bật loa ngoài để cả bảo vệ Trần cũng được nghe về sự thật của vụ án, nhằm hóa giải hiểu lầm. Hắn dường như vẫn chưa thể tin được vào câu chuyện vừa được kể, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào vô định nói lắp bắp.
“Không… Không thể nào… Chính Đinh Mặc là người đã giúp tao tìm con bé… Hắn đã rất thật tâm lắng nghe và an ủi tao lúc tao đau khổ nhất… Hắn còn là người báo tao rằng đã tìm được nơi ở của bọn bắt cóc Trần Ly… Mày nói dối!” Bảo vệ Trần cố chấp tự thuyết phục bản thân rằng tên cảnh sát này đang cố tình nói dối hắn, bởi không lí nào người bạn thân thiết Đinh Mặc, người đã đến lắng nghe nỗi khổ của hắn khi nghe tin em gái bị bắt cóc nhưng bản thân bất lực, chẳng biết bắt đầu từ đâu mà chỉ biết ngồi cầu nguyện và đợi tin từ cảnh sát. Thực chất chẳng có cảnh sát nào được biết về vụ việc Tiểu Ly bị bắt cóc, bởi lẽ chính kẻ đã an ủi hắn với vẻ mặt vô cảm, cùng hắn phân phát tờ rơi khắp nơi cũng chỉ là màn kịch hắn dựng lên nhằm lấy lòng mọi người và che đậy đi tội ác phía sau.
Bảo vệ Trần có chết cũng không thể tưởng tượng được rằng chính hắn mới là kẻ đã giết em gái hắn sau màn tra tấn dã man, mục đích không gì khác chỉ để thỏa mãn con thú tò mò trong người hắn mà nhẫn tâm dùng chính thân thể cô bé làm thử nghiệm cho chính những trò hắn sẽ làm với Trần Lưu. Nhưng câu hỏi cuối cùng mà Trịnh Tại Hân cùng Mặc Kính cần giải, đó là liệu Đinh Mặc làm tất cả những trò này để thỏa mãn dục vọng của một kẻ giết người biến thái, dùng mạng sống con người làm trò rối nước tiêu khiển, hay có uẩn khúc sâu xa nào khác?
Trịnh Tại Hân nhìn xuống biểu cảm gương mặt đờ đẫn thất thần không giống một người bình thường tỉnh táo chút nào của bảo vệ Trần, chắc chắn đây không chỉ đơn giản là sốc tinh thần. Trong đầu anh bỗng sượt qua hình ảnh của Mặc Kính, chẳng lẽ là ám thị?
Vừa đúng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi từ phía ngoài cổng, Mân chạy vội xuống xe hét vọng vào:
“Trịnh Tại Hân! Nhà ngươi còn sống đó chứ?”
Thanh tra Trịnh hơi giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình nhìn ra ngoài, Mân đến rồi. Anh đứng lên và nhấc cả người bảo vệ Trần nằm song soài dưới nền cỏ, ánh mắt vẫn giữa vẻ vô thần như ban đầu, miệng bắt đầu nói nhảm, tay chân run lẩy bẩy dường như chưa thể chấp nhận được sự thật hắn vừa được nghe, quăng sang người của tên Mân lắm mồm. Đồng nghiệp Mân đáng thương hứng trọn thân thể tuy gầy gò nhưng lại ám mùi hôi thối, tác phẩm của đống rác cao ngùn ngụt bên trong nhà. Khi nãy vừa lái xe đến đây thì cả đội gồm 15 người cả cảnh sát và chuyên viên khám nghiệm hiện trường của hắn suýt chút nữa đều bị điếc mũi, mặt mũi nhăn nhó: Trịnh Tại Hân, anh bảo tôi đến giải nghi phạm đi chứ có phải đến bãi rác đâu mà thối thế!
“Người này có thể xem là đồng phạm giết Trần Lưu, tuy nhiên hắn vẫn chưa tỉnh táo, nguyên nhân trước mắt có lẽ là do ám thị từ ai đó. Các cậu giải hắn về đồn và tạm giam hắn trong Cục, nhờ con mèo kia giải ám thị hộ tôi.”
Trịnh Tại Hân hoàn toàn không hề nhận ra điểm sai trong câu nói vừa rồi của mình, anh cư nhiên gọi Mặc Kính là “con mèo” trước mặt những người khác mà không chớp mắt. Mân cùng hai người nữa nghiêm túc lắng nghe nhiệm vụ mà đầu đầy dấu hỏi: Trịnh Tại Hân đại ca à anh bảo ai là “con mèo” cơ? Anh chẳng lẽ lại là công chúa Bạch Tuyết, cộng sự không những là người mà còn là động vật nữa cơ à? Lợi hại, thật quá lợi hại.
“À mà có thứ này rất quan trọng, nhờ cậu cầm về Cục để khám nghiệm cho tôi.” Vừa dứt lời Trịnh Tại Hân đưa cho một người đồng nghiệp khác một bịch mẫu chứa vật chứng, bên trong là dương vật bị đứt lìa còn dính máu đã bị đông lại thành màu nâu đen, “Tuy chưa được khám nghiệm rõ ràng, nhưng tôi khá chắc đây là của Trần Lưu. Cái xác của hắn chỉ thiếu đúng chỗ này, được phát hiện trong nhà của tay bảo vệ Trần.” Trịnh Tại Hân nhác thấy tên Mân tò mò chuẩn bị ló đầu sang xem là thứ gì liền lập tức đá đít cậu ta đi làm việc. Những người đằng sau đồng phục chỉnh tề, lần lượt bước vào căn nhà để khám xét, so với những lần công tác trước thì lần này lại có phần vất vả hơn.
“À mà Tại Hân này” Thanh tra Trịnh đi được vài bước thì bị Mân gọi giật lại, “Nếu “con mèo” mà cậu nhắc đến khi nãy là pháp y Mặc thì cậu ấy đã lái xe đi đâu đó rồi, không có ở Cục đâu.” Mân vừa nói vừa nháy mắt, gian tình, quá là gian tình, hai người vừa gặp được đâu vài tuần mà tình cảm đã tiến triển tốt đến thế, lại còn gọi nhau bằng biệt danh! Tôi đến đây để giúp cậu chứ không phải để ăn cơm chó mập mờ nhé!
Trịnh Tại Hân nghe xong đơ cả người, trong đầu nổ đúng một tiếng: Chết tôi rồi!
Nhưng Mặc Kính lại đi đâu mới được cơ nhỉ? Bỗng trong đầu hắn hiện lên hình ảnh trại giam lần trước cả hai cùng ghé, bật điện thoại lên xem ngày, hôm nay lại là ngày Đinh Mặc ra tù.
Bước chân của thanh tra Trịnh nhanh hơn vài phần, hắn cầm tấm hình của Đinh Mặc chạy hết tốc lực quanh khu dân cư để hỏi về hành vi của hắn. Đa số đều nói tốt về Đinh Mặc, rằng dù hắn không quen biết nhiều với xóm làng nơi đây nhưng lần nào có việc cần giúp đều sẵn lòng ra tay giúp đỡ vì vậy mà khi hắn bị bắt mọi người đều rất sửng sốt. Duy chỉ có một cô bé có câu trả lời khác thường so với mọi người: “A! Chú này mới là người tốt, còn chú kia xấu lắm, hai người họ trông giống hệt nhau làm cháu không biết phải phân biệt rốt cuộc khi nào mới là chú tốt để cháu tránh chú xấu ra!”
Trịnh Tại Hân càng nghe càng thấy lùng bùng, Đinh Mặc không lí nào lại có một người anh em song sinh bóng đêm của hắn làm màn chắn cho phiên bản thật gây án được, nếu được như vậy thì người mà Trịnh Tại Hân đang đuổi bắt không phải người nữa, mà là yêu ma quỷ quái biết phép thần thông có khả năng phân thân!
Nhưng đây hoàn toàn là đời thực, ấn tượng của trẻ con với một ai đó có thể là vết mực đen hằn rõ nhất trong tâm trí chúng, và cũng là phản ánh chân thực nhất về thế giới xung quanh chúng. Trịnh Tại Hân bỗng cảm thấy toàn thân lạnh ngắc, mặt hắn tái đi, bỗng nhớ đến chuyện Mặc Kính hôm nay tự lái xe đến đâu đó mà không nói với ai lời nào, trong đầu hắn nổ ầm một tiếng: Mặc Kính!
Nếu những gì hắn đang nghĩ đến là sự thật, thì cầu mong ông trời để hắn đến nơi kịp lúc, bằng không chắc chắn sẽ lớn chuyện. Trịnh Tại Hân bốc điện thoại lên gọi về Cục, yêu cầu người đến khu trại giam của Đinh Mặc mà hỗ trợ hắn.
Đinh Mặc chính vào hôm nay được tha bổng khỏi xiềng xích nhà tù, trên người vận thường phục mà đã rất lâu rồi hắn chưa được chạm đến. Vừa bước ra khỏi khu trại giam được vài bước đã thấy một chiếc xe BMW trờ đến bấm còi “Ting ting” hai tiếng như muốn lấy sự chú ý của hắn.
Đinh Mặc đợi tấm cửa kính từ từ hạ xuống, nhìn vào bên trong xe liền thấy gương mặt của Mặc Kính hiện lên. Hắn nhăn mặt lục lọi trong trí nhớ, người này lần trước cùng với tay thanh tra kia đến thẩm vấn mình, trái với tên thanh tra họ Trịnh kia cả người đầy cơ bắp, Mặc Kính cho hắn cảm giác thanh mảnh hơn và cũng thanh tú, xinh đẹp hơn.
“Anh vừa được thả đúng không? Chúc mừng anh nhé.”, Mặc Kính nhìn thẳng vào mắt hắn, cười hiền hiền nói. Đinh Mặc thái độ xởi lởi đáp trả lại, “Vâng ạ, cảm ơn cảnh sát Mặc. Nhờ chăm chỉ lao động mà bây giờ tôi được thả rồi, thật mong chờ được về nhà.”
Mặc Kính đánh mắt ra nhìn đằng trước, “Nhà anh có ở trong thành phố hay không? Nếu có thì lên xe đi tôi chở anh một đoạn, ở đây vắng người qua lại, muốn kiếm xe buýt cũng không phải dễ.” Nói xong, Mặc Kính mở khóa xe, thật sự có ý mời hắn lên. Đinh Mặc bất ngờ, cả người bất động một chút nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận lời mời này mà trèo lên xe của Mặc Kính, an tọa ở ghế phó lái. Chiếc xe dần lăn bánh chạy dọc theo con đường đầy cát sỏi chạy ngược hướng về thành phố.