Đinh Mặc an tọa trên chiếc nệm xe êm ái của Mặc Kính, mắt nhìn xung quanh. Không khí trên xe lúc này ngoài tiếng động cơ và tiếng máy lạnh ra thì dường như là sự im lặng tuyệt đối. Đinh Mặc vẫn giữ nét mặt tươi cười hơi ngây ngốc của mình nhìn ra khung cảnh um tùm cây cối, mặt khác vẫn luôn giữ sự chú ý lên hành động của Mặc Kính qua phản chiếu trên mặt radio trơn bóng của chiếc xe. Đinh Mặc hơi cắn môi, khẽ nuốt nước bọt mà liếc nhìn sang Mặc Kính, trời Thượng Hải buổi xế chiều rọi bóng hoàng hôn sắc đỏ rực lên vạn vật, càng tô điểm cho góc nghiên sắc bén của vị pháp y được rõ ràng hơn. Hắn thầm đánh giá người nọ trong đầu, quả là xinh đẹp, trời phú ban cho gương mặt này lại không đi làm người nổi tiếng lại chọn con đường cảnh sát, lại còn là pháp y. Chắc chắn khối kẻ tiếc ra mặt.
Gió từ điều hòa xe hơi phả ra hơi mạnh khiến cho nhiệt độ bên trong xe dường như cóng hơn những chiếc xe bình thường, một phần cũng là do thói quen của Mặc Kính khi làm việc quá lâu trong phòng mổ khiến cậu cảm thấy nhiệt độ bên ngoài bội phần nóng nực. Đinh Mặc lại chẳng may chú ý đến những phần tiểu tiết đó, hắn hơi dựa mình sang bên phải, nhưng lần này đã chú ý đến cảnh vật xung quanh ngày càng khác thường, cây cối chỉ có um tùm và rậm rạp hơn dù hai người đã chạy được hơn 15 phút, đường vẫn chưa có dấu hiệu êm ái của nhựa xám mà vẫn rầm rập rung đều dưới bánh xe.
Nắng hoàng hôn hắt bóng xế tà của nó xuống vạn vật giờ đây chẳng khiến cho tâm hắn lặng xuống được phút nào khi bóng cây hai um tùm hai bên đổ bóng xuống đường đá thành những hình thù méo mó kì dị. Dường như cố gắng báo hiệu một thứ gì đó mà con người tuyệt nhiên không nên tò mò.
Đinh Mặc lúc này bán tín bán nghi, hắn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ trạng thái im lặng giữa hai bên kể từ lúc Mặc Kính mời hắn lên xe, “Pháp y Mặc, hình như chúng ta đang đi ngược hướng. Hướng về thành phố… là con đường ngược lại cơ ạ…”
Mặc Kính cầm tay lái vững vàng mặt không biến sắc, tỏ vẻ hơi giật mình như nhận ra điều gì liền bẻ vô lăng quay chiếc xe ngược trở lại hướng vừa qua, chiếc BMW của cậu đứng giữa hoang vu thiên nhiên rộng lớn lại trở nên nổi bật và dễ thấy hơn bao giờ hết.
“Ôi lỗi của tôi. Khu này xa thành phố nên tôi cũng không rành đường cho lắm, anh Đinh thông cảm cho tôi nhé, anh có vẻ không gấp đâu mà đúng không?”
“Vâng ạ tôi đến lúc nào cũng được, không sao đâu.” Đinh Mặc cười trừ, hắn đánh mắt liếc xuống hang ghế sau lại thấy một chiếc hộp nhỏ chứa hai chiếc bánh donut. Từ lúc được thả đến hiện tại hắn nhận ra bản thân vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, lại luôn phải đối mặt với 80 trạng thái cảm xúc khác nhau từ phấn khích đến bất an, cái bụng rỗng của hắn như được bật công tắc mà kêu lên.
“Chắc anh cũng đói lắm rồi, hang ghế sau xe tôi có một hộp bánh donut đấy. Nếu anh không chê thì có thể lấy.” Mặc Kính hơi nở nụ cười, mắt vẫn nhìn phía trước mà nói với người kế bên. Đinh Mặc mang bụng rỗng không khách sáo liền nhanh chóng xoay người xuống hàng xe sau mà vớ lấy hộp bánh. Trong lúc ấy không biết là vô tình hay hữu ý, cả người hắn lại dựa sát vào cơ thể của Mặc Kính, đánh ánh mắt xuống phần cổ áo trắng hơi trễ xuống của Mặc Kính mà nhìn thấy phần ngực trắng hồng. Mặc Kính da gà da vịt cả người nổi lên chi chít, hai tay cậu ghìm chặt vô lăng hơn một chút, cố ý bẻ lái gấp sang phía ngược lại vờ như mình trượt tay. Ánh mắt cậu tối sầm xuống, nhớ lại lần trước Trịnh Tại Hân cũng làm cái trò tương tự với cậu nhưng lại chẳng có chút bài xích, đến khi bị tên điên này quấy rối bằng ánh mắt lại thấy bản thân mình sôi sùng sục, chỉ muốn siết hắn chết ngay lập tức.
Đinh Mặc ngồi lại được xuống ghế của mình, không nhanh không chậm nở nụ cười có phần cợt nhả cất giọng cảm ơn Mặc Kính. Giữa lúc đắc ý ăn bánh đã nghe giọng của vị pháp y cất lên đều đều, không có chút gì đe dọa trong ngữ khí nhưng vẫn khiến hắn phần nào thất kinh, “Mày làm đúng không?”
Mẩu bánh donut cuối cùng còn lơ lửng trên không trung đã bị dừng lại, hắn đưa ánh mắt hoảng hốt như một lời hồi đáp cho câu hỏi vừa rồi, “Cậu bảo tôi làm cái gì cơ? Ăn bánh của cậu á…? Nhưng rõ ràng cậu đã cho phép tôi rồi cơ mà…”
“Đừng có giả ngu nữa, mày là người đã giết Trần Lưu đúng không?”, ánh mắt của Mặc Kính vẫn hướng thẳng về phía trước, có điều tốc độ xe chạy lúc này đã được hãm chậm lại.
“Vụ bắt cóc Trần Ly, em gái của người bạn thân, hay tôi phải nói là con người đáng thương trao niềm tin nhầm cho sát nhân, để rồi cuối cùng dù thân tàn ma dại khi hay tin em gái của mình bị giết chết tức tưởi như vậy vẫn nhưng một lòng nghĩ anh là người tốt, nghi phạm của vụ án này là anh, hung thủ không đâu khác cũng chính là anh. Nhưng cuối cùng do bằng chứng không đầy đủ nên anh được thoát tội.” Giọng của Mặc Kính giờ đây át cả tạp âm của xe, hoàng hôn bên ngoài dần tắt, bóng tối chậm rãi bao phủ cảnh vật của toàn thành phố. Cậu dừng lại một chút nhìn sang Đinh Mặc, giờ đây đã không còn bất kì biểu cảm gì trên mặt, chỉ chăm chú nhìn vào cái máy lạnh đang phà hơi trước mặt, Mặc Kính bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi, “Bánh ngon không?”
Đinh Mặc hoang man, Mặc Kính cười khẩy, “Hẳn là anh đã thấy ngon miệng lắm vì loại bột đó nào có mùi vị gì đúng không, quý ngài sát nhân đe tiện lại cho mình là tay sai của Chúa trời, à không hẳn, là Solomon mới đúng chứ nhỉ?”
Đinh Mặc nghe đến đây liền thất kinh, hắn vội vơ lấy cái hộp đựng bánh vừa nãy cố gắng nhè lấy nhè để, thậm chí đưa tay lên định móc họng mình để ói ra bởi hắn là người hiểu rõ loại bột mà Mặc Kính vừa nhắc đến là gì hơn ai hết, một loại bột thần thánh giúp người sử dụng có thể điều khiển tâm trí con người dễ dàng như trở bàn tay, biến họ trở thành một loại xác sống vô thần hồn để người điều khiển tùy tiện sai khiến, nghe chừng như những chi tiết không có thật được lấy ra từ phim khoa học viễn tưởng nhưng thực chất sự tồn tại của nó là có thật ở trên đời. Loại bột trắng không mùi không vị này là sản phẩm từ một loại cây có tên là Borrachero, hay còn có tên gọi dễ nhớ khác đó là “Hơi thở của tử thần”. Hạt từ cây này được điều chế cho một loại làm thuốc có tên là Scopolamine, cũng là thứ Đinh Mặc đã cho người bảo vệ đáng thưng kia dùng. Cách làm vô cùng đơn giản, chỉ cần một chút bột trộn vào thức ăn, do tính chất khó phát hiện của loại thuốc này mà bảo vệ Trần không hề mảy may phát hiện. Độc tố đi vào người rất nhanh chóng đã phát huy tác dụng, bảo vệ Trần dần mất kiểm soát tất cả mọi giác quan cảm xúc, trở thành một tay sai xác sống dưới sự điều khiển của Đinh Mặc mà giết Trần Lưu.
Loại thuốc này thường được phát hiện tội phạm sử dụng trên du khách tại Colombia, khi đã từng có rất nhiều vụ có dấu vết của loại bột đáng sợ này. Những vị du khách sau khi dính thuốc thì phát hiện tỉnh lại giữa đồng không mông quạnh, có người thậm chí còn phát hiện vết thương khâu vội trên người mình và mất đi một phần nội tạng. Không ai biết vì sao Đinh Mặc lại có trong tay loại thuốc này và rõ ràng hắn cũng đã sử dụng cho mục đích tàn bạo của mình.
Lí do vì sao Mặc Kính lại biết đến thủ đoạn kinh khủng này tình cờ vào chính hôm cậu cùng Trịnh Tại Hân đến trại giam lần đầu để thẩm vấn Đinh Mặc, trên đường về lúc đ ingang qua ngục giam của hắn, cậu phát hiện chút bột trắng còn dính ở trên thanh sắt tại phòng giam của tên này. Bán tín bán nghi, cậu đem về một ít nhờ khám nghiệm và phát hiện ra nguồn gốc cũng như cách sử dụng của loại thuốc thần này, tác dụng nhanh chóng và hiệu quả hơn cả ám thị.
“Hahaha” Đinh Mặc nghe xong thì cười lớn, gương mặt không còn vẻ tươi cười ngây ngốc như ban đầu mà thay vào đó là nét điên loạn của một kẻ vô lương tâm, “Khá đấy, cậu em có mắt quan sát thực tốt, thật không hổ danh. Cậu làm tôi bất ngờ đấy xinh đẹp à, những tên cảnh sát còn lại đúng là đồ vô dụng. Tôi đã cố ý trang trí con bé đó đến như vậy mà một lời khen cũng chả thấy đâu, mọi người vô tâm quá đi mất.” Đinh Mặc vứt chiếc hộp bánh rỗng ra sau xe, đưa một ngón tay lên miệng liếm, “Nạn nhân của Trần Lưu năm đó chính là em gái tao, con bé đáng thương bị con c*c của hắn làm cho tổn thương đến tàn phế, tao những tưởng em gái tao đã qua cơn nguy kịch, nhưng rồi một ngày kia ống trợ tiểu của nó bị vỡ, cứa vào vết thương gây nhiễm trùng.” Ánh mắt của Đinh Mặc ngày càng điên loạn, “Nó chết vì nhiễm trùng trong lúc hôn mê! Nó không kêu cứu được! Đến khi tao tới thì nó đã qua đời mất rồi! Em gái của tao… Thằng chó chết tiệt đó.”
“Vì vậy mà tao thề với trời đất rằng tao nhất định giết chết tên vô lại đó theo cách kinh khủng nhất mà hắn từng biết, để hắn thấu nỗi đau của tao và cả em gái tao. Chết tiệt thật, lúc đó tao lẽ ra nên bảo tên bảo vệ kia nhét cả con c* vào mồm Trần Lưu cho xong. Nghĩ đến những ngày tao phải bày ra bộ mặt lương thiện giúp đỡ hắn trong tù là thấy buồn ói kinh khủng.” Dứt lời, Đinh Mặc ngồi thẳng người vươn vai một chút như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài, “Tao ngày đêm mong ngóng có người đến tìm ta và hỏi thẳng mặt như cách bé cưng vừa làm khi nãy đó, thật đáng yêu biết bao nhiêu, hahaha!”
Nói rồi Đinh Mặc bỗng hóa điên nhảy chồm lên bẻ tay lái của Mặc Kính khiến cả chiếc xe đâm sầm vào thân cây lớn gần đó. Mặc Kính bị cơn giận lấp đầy, nhất thời phản ứng không kịp, cả người bị chấn động gây choáng váng không ít, vừa lúc này đã bị Đinh Mặc khóa chặt hai tay đè lên ghế, hơi thở kinh tởm của hắn phà vào mặt cậu. Tình huống hỗn loạn giữa chốn hoang vu rừng núi như vậy, có muốn kêu lên cũng chẳng ai nghe. Đinh Mặc biết được vậy nên tranh thủ khống chế Mặc Kính rồi châm lửa giết chết cả hai để vụ án này mãi mãi bị chôn vùi không lối thoát.
“Được rồi xinh đẹp, mình vui vẻ với nhau một chút rồi anh sẽ tiễn em về làm thiên thần nhé, pháp y Mặc tài giỏi đáng yêu, em nếu như ngay từ đầu đã biết được chân tướng rõ ràng như thế thì đáng lẽ không nên đến đây đón tôi một mình như vậy chứ.”