Trịnh Tại Hân từ lúc nhận ra chân tướng của sự việc thì máu trong người nháy mắt sục sôi lên, một sự kết hợp không lành mạnh giữa rất nhiều loại cảm giác chạy loạn xạ trong đầu hắn, vừa phấn khích khi nhìn thấu được chân dung kẻ thủ ác và cách thức gây án của hắn nhưng đồng thời lại thấy bất an không ngừng khi nghĩ đến việc Mặc Kính rất có thể đang ở một mình tại cái nơi khỉ ho cò gáy đó với một tên sát nhân biến thái. Anh thẳng chân nhấn ga, chiếc xe nháy mắt vọt thẳng ra khỏi ngôi làng bình an kia và hướng về phía thành phố.
Thực chất hai địa điểm cũng có thể nói cách nhau một khoảng khá xa, cộng thêm quãng đường ngược hướng từ chỗ của bảo vệ Trần thì cần ít nhất cũng phải 1 tiếng đồng hồ hơn. Trịnh Tại Hân chậc lưỡi nhìn ra phía trước, buổi chiều tan tầm lại còn vướng phải chuyện kẹt xe. Bình thường ở những tình huống Trịnh Tại Hân nóng máu thì có đồng nghiệp Mân ngồi bên cạnh hạ nhiệt cho hắn, Mân cũng là người cầm lái để phòng trường hợp xấu nhất khi thanh tra Trịnh mất bình tĩnh mà biến xe cảnh sát trong nháy mắt trở thành xe đua F1. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn lọt vào danh sách những gì tồi tệ nhất mà Cục Cảnh Sát Thượng Hải có thể nghĩ đến, một Trịnh Tại Hân bị chọc điên, đang trên đường bắt giữ tội phạm có nguy cơ tự sát cao sau khi biết bản thân bị phát giác, sự xuất hiện của Mặc Kính trong câu chuyện này càng khiến cho tâm trạng hắn trở nên rối bời.
Nháy mắt nồi lẩu thập cảm cảm xúc biến thành hai tiếng “liều mạng”, Trịnh Tại Hân phóng xe bạt mạng trên đường trong chớp mắt đã nghe tiếng còi xe cảnh sát giao thông réo lên inh ỏi đuổi theo phía sau nhằm bắt con xế hộp lì lợm của Trịnh Tại Hân lại. Hắn mỉm cười, kế hoạch thành công, phòng trường hợp thiếu nhân lực cảnh sát hỗ trợ từ Cục thì hắn vẫn có người theo sau. Hắn nhìn đám xe chật cứng ở phía trước, kính chiếu hậu vẫn hắt lên hình ảnh cuộc đuổi bắt của cảnh sát giao thông ngay phía sau lưng với những chiếc đèn đặc trưng của lực lượng này. Trịnh Tại Hân đưa tay xuống dưới gầm xe lôi ra một cái đèn tương tự, đưa tay lên nóc xe thẳng thừng gắn xuống, gạt nút một cái liền biến chiếc xe tầm thường nháy mắt thành đồng loại với một đám ở phía sau.
Một tay Trịnh Tại Hân nháy mắt biến cả con đường rộng thênh thang của Thượng Hải trở thành một đống hỗn loạn. Tài xế cùng người dân ở phía trước đều bị dọa sợ, không cần biết chuyện gì đang xảy ra đều nhất trí tạt xe sang hết hai bên để nhường đường cho cảnh náo nhiệt đang ầm ĩ phía sau, lòng thầm niệm phật mong chiếc xế điên loạn đầu đàn không bị trượt tay lái mà húc thẳng vào họ. Trịnh Tại Hân thoáng thấy đường được dọn liền nhấn ga vọt hẳn lên trên, kéo theo một mớ bòng bong đằng sau hướng thẳng về phía ngoại ô thành phố nơi tọa lạc trại giam của Đinh Mặc.
Trịnh Tại Hân và đoàn tùy tùng bất đắc dĩ của hắn nháy mắt đã kéo đến trước cổng trại giam. Trịnh Tại Hân lòng như lửa đốt nhìn bao quát cả cung đường để tìm lấy hình bóng chiếc xe quen thuộc của Mặc Kính, lòng chỉ mong cậu bình an vô sự. Ánh mắt hắn chạm đến làn khói đen ngòm bốc lên phía sau thân cây lớn rậm rạp bên đường mà trong đầu nổ ầm một tiếng, trên đời này thật ra không chỉ có một loài khói, nhưng mọi chuyện chỉ trở nên đáng báo động đúng với màu sắc của nó, đen. Hắn rồ ga phóng đến, trong đầu nhảy ra một nghìn khung cảnh khác nhau mà hắn có thể liên tưởng đến, nỗi sợ lớn dần theo từng khắc trôi qua. Những người cảnh sát giao thông đuổi theo hắn cùng quản ngục dường như cũng lờ mờ nhận ra điều khác thường, vội vã chạy theo Trịnh Tại Hân.
Khung cảnh trước mắt thanh tra Trịnh khiến hắn chưng hửng, Mặc Kính quần áo xộc xệch vác Đinh Mặc bị đánh bầm tím một bên mắt ra khỏi xe và vứt hắn ngã song soài trên mặt đất. Hai người mặt đối mặt, Trịnh Tại Hân đực mặt ra liếc mắt đánh giá một lượt tình hình, hắn nhìn sang chiếc xe bị đâm đến móp đầu, rồi lại nhìn xuống Đinh Mặc, sau đó dừng lại ở Mặc Kính đang chỉnh lại cổ áo. Thanh tra Trịnh liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lấy chân đá tên tội phạm một cái, hướng đến Mặc Kính bật ngón cái.
Mặc Kính nhún vai, liếc xuống Đinh Mặc, “Gà mờ.”
Trịnh Tại Hân phấn khích đến cả người run lên, cực kì thú vị!
Mặc Kính giải quyết xong xuôi, nhìn lại chiếc xe đáng thương của mình, bĩu môi, tên điên này dám làm hỏng xe của tôi, tôi đấm hắn như thế này vẫn còn quá nhẹ tay, nợ máu trả máu, làm móp đầu xe thì tự biết đập đầu mà trả lại. Mặc Kính nhớ lại cảnh vừa rồi khi gương mặt đáng kinh tởm của Đinh Mặc kề sát người cậu mà cả người đua nhau nổi lên đủ loại da, ám khí đùng đúng dâng lên dọa Trịnh Tại Hân đứng ngay đó sởn cả tóc gáy. Thanh tra Trịnh ngồi xổm xuống xem xét vết thương trên mặt tên tội phạm, sau đó rút ra kết luận, đúng là một con mèo đáng sợ, đấm mạnh đến như vậy, lại còn đúng chỗ hiểm trên mặt. Hắn đỡ đầu Đinh Mặc nghiêng sang một bên, thấy sau cổ có một vết bầm lớn, như thế này không xỉu cũng chính là quá đáng tiếc đi.
Nhưng Trịnh Tại Hân chưa kịp suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì đã cảm nhận được có một bàn tay chạm nhẹ lên vai hắn, thanh tra Trịnh hí hửng nhìn lên mong thấy gương mặt của Kính tiểu miêu hung dữ và vỡ mộng ngay lập tức, Trịnh Tại Hân phút trước làm anh hung hảo hán bất chấp luật lệ phóng xe đến giải cứu mĩ nhân trong tay sát nhân, nhưng nào ngờ mĩ nhân lại khỏe đến như vậy, không biết đã làm những gì mà kẻ thủ ác lại nằm bất tỉnh nhân sự thế kia, ngay phút sau đã thấy bản thân sắp bị cảnh sát khác bắt về đồn. Trịnh Tại Hân cười bất lực, kiểu gì Mân cũng nhặng xị lên mất, còn có Mặc Kính đứng xa phía sau nhịn cười muốn nội thương, chẳng biết cớ sự như thế nào mà lại kéo đến đông đúc như vậy, tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng Trịnh Tại Hân cãi nhau với lực lượng giao thông huyên náo cả một cung đường.
Vụ án khép lại trong sự nhẹ nhõm của Cục Cảnh Sát và sự hoang mang của người dân, đặc biệt là những người đã từng có quen biết với Đinh Mặc. Dư luận chia ra hai luồng ý kiến trái chiều, một phía cho rằng tội ác của Đinh Mặc là không thể dung thứ, tâm lý biến thái vặn vẹo như vậy biết đâu sau này lại còn gây thêm phiền tóa cho xã hội; Phía còn lại gồm những người đồng tình với việc làm của Đinh Mặc, cho dù từ đầu đến cuối đều phạm phải luật pháp một cách nghiêm trọng, nhưng hắn đã thay trời hành đạo, trừng trị kẻ gian ác, muốn làm được như vậy cần có những sự hi sinh nhất định, dường như muốn nói đến gia đình của bảo vệ Trần.
Đinh Mặc ngay sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê thì ngay lập tức bị đem đi tra khảo. Hắn thừa nhận tất cả tội danh của mình từ đầu đến cuối, bao gồm cả những gì hắn đã làm với em gái của bảo vệ Trần. Trái ngược hoàn toàn với sự vui tươi niềm nở của Đinh Mặc khi còn ở trại giam, hắn giờ dây dường như biến thành một bản thể khác, độc ác, thông minh và mưu mô hơn, đặc biệt hắn chẳng nhớ chút gì về khoảng thời gian tốt đẹp khi thực sự là một “người tốt”. Đinh Mặc lúc này còn tự xưng là Tony. Đây là một trường hợp của bệnh nhân mắc chứng Rối Loạn Đa Nhân Cách, khi Mặc Kính dùng liệu pháp thôi miên, cậu một lần nữa hỏi hắn về chính khoảng trống trong kí ức của hắn thì phát hiện ra bản thể hiện tại cũng như lúc nổi cơn lên tấn công cậu chính là Tony. Trong khi Mặc Kính là một con người tươi sáng và khá hòa đồng thì Tony chính là những gì ngược lại như đã thể hiện. Tony còn thậm chí cho rằng Đinh Mặc là một kẻ nhu nhược đến phát bực, mặc dù hắn chịu đau đớn đến xé cả tâm can khi biết tin em gái hắn bị hãm hại đến thừa sống thiếu chết nhưng vẫn muốn tha thứ cho kẻ thủ ác. Tony hoàn toàn không thủng được mớ đạo lí cùn của tên đó nên đã đứng lên giành quyền điều khiển và làm ra tất cả mọi thứ.
Chứng rối loạn đa nhân cách phản ánh sự thất bại trong việc thống nhất các nhân cách khác nhau cũng như trí nhớ và ý thức. Mỗi một trạng thái nhân cách có thể có những trải nghiệmn hoàn toàn riêng biệt so với các nhân cách còn lại, lí giải cho việc Đinh Mặc một mực chối bỏ những cáo buộc giết người, bởi đó không phải hắn, mà là Tony. Trong đa số trường hợp thì luôn có một nhân cách mang tên thật và nó luôn ở trạng thái bị động, phụ thuộc, luôn mang cảm giác mặc cảm và trầm uất. Những nhân cách còn lại mang những sắc màu riêng biệt và có tính cách trái ngược hoàn toàn với nhân cách chính như chính sự tồn tại của cả Đinh Mặc và Tony. Những nhân cách đặc biệt như Tony thường xuất hiện trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt là khi nhân cách chính gặp nguy hiểm, chúng đứng lên chiếm lấy quyền điều khiển vì mục đích sinh tồn, và việc này dường như là lí do lớn nhất cho sự ra đời của những bản thể quá khác biệt trong cùng một con người, như cách Tony đã chọn cách cực đoan để giải tỏa cho nỗi hận thù quá lớn trong trí óc của Đinh Mặc để hắn có thể tồn tại. Những câu chuyện đứt quãng chất chồng lên nhau từng một thời nhuốm màu u buồn của những ngày thơ ấu không tình thương, đến cuối cùng vẫn chẳng thể mang sắc rực rỡ.
Trịnh Tại Hân sau cả một ngày bị nhốt ở phòng giao thông vì điều khiển xe lưu thông quá tốc độ, gây huyên náo đường phố. Nhưng tất cả cũng chỉ vì nghĩ đến đồng đội đang gặp nguy hiểm và yếu tố bất ngờ khi đuổi bắt tội phạm nguy hiểm nên hắn đã được thả ra. Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên, Mân hai mắt thâm quầng, đầu đầy khói đen nhìn tên thanh tra kia được thả nhờ công của cậu cắn răng nghe cấp trên mắng, ánh mắt bắn ra một bầu dao găm.
“Được rồi lần này tôi thật sự nợ cậu một ân tình, lần sau tôi đãi cậu một bữa nhé.” Trịnh Tại Hân đưa tay lên xoa xoa cái cổ nhức mỏi của mình, nhìn xuống đồng nghiệp Mân từ lúc gặp hắn đã trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ. Chợt anh nghe tiếng nói quen thuộc từ trong xe phát ra, “Thanh tra Trịnh, cảm ơn đã lo lắng cho tôi nhé. Nhưng để bị bắt như thế này đúng là không ngầu chút nào.” Mặc Kính thò đầu ra khỏi chiếc xe cảnh sát do Mân lái đến, con BMW của cậu được cấp trên phát ưu đãi cho một lần đi spa miễn phí để xoa dịu những thương tổn nó mang.
Trịnh Tại Hân trèo lên xe chưa kịp nói lại câu nào đã bị tên Mân lắm mồm tiết lộ chuyện hắn lỡ miệng gọi Mặc Kính là “con mèo khó ưa”. Vừa hay trên xe lại đủ người, hai người này chưa gì đã có gian tình, lại còn gọi nhau bằng biệt danh, Mân đây không chấp nhận tô cơm chó ngọt ngào này một mình, vì vậy nên quyết định thả một trái bom. Chuyện sau đó như thế nào cũng không khó để đoán, Mặc Kính cố tình không quan tâm, cậu ngồi dịch sang một bên để tên cún bự kia vào, khoanh tay nhắm mắt xem như việc đi đón anh ta là chuyện hao tâm tổn sức nhất trên đời.
“Kính Kính, nắm đấm nhỏ của cậu cũng lợi hại thật. Có muốn hôm nào tỉ thí một trận với tôi không?” Trịnh Tại Hân vẫn giữ vẻ mặt cợt nhả, xem như những lời nói của Mân là chuyện đương nhiên, lại còn lấy đó làm cớ để trêu chọc Mặc Kính.
“Tôi cũng từng đi huấn luyện, tôi có thể không to lớn bằng anh nhưng khả năng phản xạ của tôi được đánh giá rất tốt. Anh từ giờ đừng có giở trò tầm bậy bằng không tôi nhất định sẽ- Á!”
Mặc Kính chưa kịp nói dứt câu đã bị Trịnh Tại Hân lao đến sờ soạng khắp người, trên yên sau xe của Mân lại tình cờ được đặt rất nhiều gấu bông trang trí, hai người này không cần ai nhắc đã cầm gấu bông tẩn nhau một trận đã đời trên xe, đại chiến gấu bông cấp nhà trẻ bùng nổ, nháy mắt xem Mân tài xế đáng thương thành người vô hình.
Mân khóc không ra tiếng, tôi đáng lẽ ra không nên nói mới phải! Ông trời ơi con không muốn ăn cơm chó nữa đâu!
Trời không đáp, đất lặng lẽ bịt lỗ tai, Mân chịu trận khóc to hơn. Những ngày tiếp theo ở phòng Chuyên Án chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.