Chương 1: Xuyên qua.
Trần Hạ Vũ cảm nhận chất nhầy dính nhơm nhớp đang bao vây lấy thân thể mình, rõ ràng hắn luôn là người yêu sạch sẽ nhưng lại không hề ghét bỏ hay kinh tởm nó, đơn giản vì nơi này cho hắn sự ấm áp và an tâm chưa bao giờ có trong cuộc đời.
Làm việc quần quật cả đời để kiếm tiền gửi về cho gia đình, gom góp từng chút một để cho hai người em đi học, cuối cùng lúc hắn bị xe hơi đâm bay ra xa làm cho hấp hối sắp chết thì lại thấy ba mẹ la hét lăn lộn trên đất để đòi tiền bồi thường từ táì xế.
Từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến kẻ sắp chết là hắn.
Chỉ là ba mẹ nuôi nhưng Trần Hạ Vũ không thẹn với lòng mà thề, hắn chưa bao giờ vì điều này mà ngăn cách với bọn họ, thế nhưng hắn nhầm rồi, dù hắn có giỏi giang và hiếu thuận đến đâu cũng không có chuyện nhận được sự công nhận của hai người họ, đơn giản vì hắn không phải con ruột!
Thật bất công làm sao!
- Ra, ra rồi!
Theo tiếng hét đầy vui mừng của người phụ nữ, một đứa trẻ đã chui ra ngoài, thân thể dính nhớp được người đó nhanh chóng lấy khăn bao bọc lấy.
Mắt hắn nặng trĩu, bên tai là tạp âm ồn ào khiến hắn không chịu được mà mắng ầm lên:
"Có chuyện gì vậy, đây là chỗ cho mấy người ầm ĩ à? Còn không mau đi làm việc!"
Đáng tiếc là âm thanh ấy lại không phát ra được, tất cả đều hóa thành tiếng khóc vang dội của một đứa trẻ nhỏ.
"Oa oa oa oa oa oa oa"
- Là một bé trai khỏe mạnh, bà Trần, chúc mừng chúc mừng!
Bà đỡ đẻ mừng rỡ đưa Trần Hạ Vũ trong tay cho một bà lão lưng còng già nua ở phía sau.
Ngay lúc vừa dứt lời, cả phòng nhỏ chật hẹp đều là tiếng cười không dấu được ý mừng của tất cả mọi người.
Trần gia ở Trần gia thôn là một gia đình đông con nhất trong làng, tiếc là ba người con trai của Trần bà bà đều không sinh được một cháu trai cho gia đình, đến nay tổng cộng đã 7 cháu gái nhưng không có một bé trai nào!
Đây là lí do vì sao nghe lời người đỡ đẻ nói, bọn họ đều kích động và vui vẻ như vậy!
Cuối cùng Trần gia cũng không bị tuyệt hậu rồi!
- Tốt tốt tốt lắm, vợ thằnh ba mau mau cảm tạ bà Hình!
Bà Trần run tay tiếp nhận trẻ nhỏ đỏ hỏn, mắt từ ái nhìn Trần Hạ Vũ đang ngủ ngon lành trong bọc trắng.
Vân Duệ nhanh tay cầm túi tiền đã chuẩn bị sẵn ở một bên đưa cho bà Hình, vẻ mặt lấy lòng:
- Cảm tạ bà Hình đã qua giúp đỡ!
Hình lão bà gật đầu, tay ước lượng túi tiền, ít nhất cũng phải 10 đồng, nghĩ vậy bà ta liền cười thành đóa hoa.
Đợi bà ta đi khỏi, những người trong nhà mới hoan hô ầm lên.
Trần Viễn mang khuôn mặt đen nhẻm cùng bàn tay thô ráp muốn sờ sờ Trần Hạ Vũ liền bị bà Trần hất mạnh ra.
- Đừng có lảng vảng ở đây làm chật chỗ, mau đi làm việc, làm bé ngoan của ta không kịp ăn rồi đói bụng cẩn thận ta đánh chết ngươi!
Tiếng rống giận ập xuống, các đại nhân đều co rúm lại một chỗ, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Trong Trần gia, đừng nói là ba người con trai, ngay cả con dâu cũng sợ hãi bà Trần một vành, chỉ cần bà lên tiếng cả đám đều không dám ho he.
Trần Viễn lắp bắp:
- Mẹ, đây, đây là con trai con mà, con muốn ôm một...
- Ôm gì mà ôm? Thô tay thô chân làm bé ngoan đau thì sao? Cút cút!
Bà Trần không để con trai léo nhéo thêm nữa, bà mạnh tay đóng chặt cửa phòng, cẩn thận từng chút một mà chạm nhẹ vào bên má đỏ hồng của cháu trai bảo bối.
- Cháu ngoan của bà!
Trần Hạ Vũ vẫn không nghe rõ và không mở mắt được để quan sát tình hình bên ngoài, thế nhưng hắn biết, bản thân giống như xuyên vào bào thai của một đứa bé, trở thành người của một gia đình hoàn toàn mới rồi!
Cảm nhận được sự yêu thương của những người xung quanh, Trần Hạ Vũ nhếch môi cười.
Đang chăm chú ngắm nhìn bảo bối mới ra lò của mình, bà Trần kích động nói nhỏ:
- A, bé ngoan cười rồi, bé ngoan của bà thật thông minh!
Mãi mới đợi được cháu trai, lại thêm biểu hiện đáng yêu của hắn, bà Trần thành công bị hắn bắt làm tù binh, đôi mắt vẩn đục liền nhòe nước.
"Aa"
Hai tiếng rầm rì nhỏ bé phát ra, Trần Hạ Vũ bị sự đói bụng làm cho khó chịu, không nhịn được mà phát ra tiếng.
- Trời, bà lão ta bị hồ đồ luôn rồi, quên mất mang bé ngoan đi ăn, làm hại bé ngoan chịu đói!
Không trách được bà, ngay cả mấy đại nhân làm việc bên ngoài cũng đang cật lực hoàn thành việc sớm nhất có thể để nhanh chóng về nhà nhìn con trai/cháu trai!
Đặt Trần Hạ Vũ nằm cạnh Hà Mộng, bà Trần thúc giục:
- Đến giờ còn chưa ăn xong sao? Mau lên còn cho bé ngoan ăn!
Mùi thịt gà hầm thơm phức tỏa ra bốn phía, Vân Duệ nấu xong mang vào cũng không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.
Ngoại trừ ngày Tết ra, Trần gia sẽ không có thịt để ăn, cho dù có bắt được ít cá ở sông cũng là mang lên trấn bán để đổi tiền chi tiêu cho gia đình.
Hà Mộng cũng chính là mẹ đẻ của thân thể Trần Hạ Vũ xuyên vào là một người phụ nữ gầy yếu, khuôn mặt gầy gò xanh xao vàng vọt, miệng nhỏ đang từng ngụm từng ngụm uống canh gà, chỉ cần nhìn động tác chậm chạp này cũng biết nàng trân quý đồ ăn trong bát như thế nào.
Không đợi bà Trần nói tiếp, Hà Mộng đã nhanh tay bỏ bát xuống, hạnh phúc ôm Trần Hạ Vũ đầy cõi lòng.
Thân thể mềm mại làm trái tim nàng nhũn ra, mắt nàng dịu dàng nhìn đứa trẻ trong lòng.
- Con trai của mẹ!
Thời thời khắc khắc mong ngóng có một đứa con trai dưới gối để vững chân trong Trần gia và cuối đời có người phụng dưỡng, thế nhưng nhìn thấy hắn, nàng lại thay đổi suy nghĩ, không muốn hắn phải vác trọng trách lên vai, nàng chỉ cần hắn mãi vui vẻ an yên trong cuộc đời là được. Mọi thứ cứ để nàng và trượng phu lo!
Vân Duệ hiểu ý cầm bát ra ngoài, bên trong còn có một miếng thịt nhỏ mà Hà thị để dư lại, nàng thấy Hà Mộng gật đầu với mình liền biết đây là nàng để lại cho nàng.
Mang đến cho ba đứa con gái, Vân Duệ vẫy tay với chúng:
- Mau lại đây!
Trần Hạ Trần Hi Trần Linh không biết mẹ gọi mình làm gì, hôm nay là ngày thím ba đẻ em, chúng mới nghe thấy mọi người nói là em trai nhỏ, nếu đó là sự thật, vậy bọn họ không phải chịu đám trẻ con trong làng chế giễu nữa rồi!
Bọn họ sẽ được dựa vào, không phải như lời đám trẻ hư đó nói, Trần gia bọn họ có em trai rồi!
- Cẩn thận đừng làm rơi, mỗi người một miếng nhỏ!
Ba chị em mắt sáng bừng, mùi thịt thơm như câu lấy con giun trong bụng chúng, chỉ là:
- Mẹ, ngài ăn đi, bọn con không đói!
Mẹ làm lụng vất vả nên ăn nhiều hơn mới đúng, bọn chúng không phải làm gì cả nên không thể ăn!
- Ngốc ạ, mẹ đã ăn rồi, đây là để lại cho mấy đứa.
Thành công làm cả ba cẩn thận cắn miếng nhỏ, mắt híp lại hưởng thụ vị thịt trong miệng, mắt Vân Duệ liền nhòe nước.
- Đi chơi đi!
Đuổi hết ra sân, Vân Duệ đi vào phòng bếp, nàng trân trọng liếm hết những giọt canh gà còn sót lại trong bát, sau đó mĩ mãn đi chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình.