Thấy trong phòng chỉ còn lại mẹ chồng Hà Mộng mới bớt ngượng ngùng đi, nàng đã có một con gái, thế nhưng da mặt vẫn không dày đến mức vạch áo cho con bú trước nhiều người như vậy được.
Bà Trần đã nhanh tay lau người sạch sẽ cho Trần Hạ Vũ, Hà Mộng cũng được phu quân hỏi han và dọn dẹp những thứ bẩn thỉu xung quanh đi rồi.
Ôm đứa trẻ thơm mềm vào lòng, Hà Mộng vuốt ve mấy sợi tóc ít ỏi của hắn một cách dịu dàng. Đây là đứa bé trai đầu tiên của nàng, không thể không nói đây là một điều rất may mắn. Mặc dù gia đình nhà chồng không trọng nam khinh nữ, nhưng mà ai cũng nói phụ nữ lấy chồng thì phải sinh được một đứa con trai mới có thể ngẩng mặt với đời, đứng vững gót chân ở nhà chồng. Nhà bác cả bác hai đã sinh được mấy cô con gái rồi, nàng cũng rất quý mấy cháu gái, nhưng mà nàng cũng biết nhà chồng cũng rất mong có được một đứa cháu đích tôn. Bây giờ cái thai thứ hai của nàng là một bé trai, dù không nói nhưng cả nhà đều có vẻ vui mừng lắm.
Mắt của Trần Hạ Vũ vẫn lờ mờ chưa thấy rõ những thứ trước mặt, hắn cứ ngoái đầu lung tung để cảm nhận xung quanh. Hắn không biết mình đang ở đâu hay làm gì, vậy nên khi miệng nhỏ vừa chạm vào một vật tròn tròn đàn hồi thì mới sững ra.
Theo bản năng mút một cái, chất lỏng hơi tanh nhưng vô cùng ấm áp chui xuống dạ dày đang rỗng tuếch. Một cảm giác ngọt ngọt ngai ngái lan tỏa khắp trong cái miệng nhỏ xíu.
Mặt hắn hơi méo đi, đến nước này rồi hắn sao có thể không biết mình đang ngậm cái gì. Thật sự là xấu hổ chết đi được, thân là một người đàn ông trưởng thành, cả đời hắn chưa tiếp xúc gần với phụ nữ bao giờ, chứ đừng nói là làm ra hành động thân mật thế này. Nhưng... thôi thôi, đã thành trẻ con thì sao tránh được việc bú sữa mẹ. Mà không bú sữa thì hắn cũng chẳng ăn được cái gì khác với cơ thể yếu ớt của trẻ sơ sinh này. Cũng không thể khiến mình vừa xuyên qua đã chết đói rồi đúng không?
Nghĩ thông suốt, tay nhỏ nắm chặt ngón tay của Hà thị, ngoan ngoãn uống sữa.
Hà Mộng mắt híp lại, nàng yêu thương xoa lưng nhỏ của hắn, giọng nói ấm áp đậm tình thương của mẹ:
- Bảo bảo giỏi quá, ăn no rồi ngủ nhe con.
Bà Trần sợ không có đồ để cho cháu trai bảo bối dùng nên đã giặt giũ hết vải cũ đã dùng cho mấy đứa cháu gái trước đó, kể cả chăn mền cũng không bỏ qua, vò đến tay đau nhức mới chính thức xong xuôi. Thế này là thằng cu tí đã có thêm đồ để giữ ấm rồi, trẻ con thân nhiệt cao nhưng lại dễ bị cảm lạnh lắm.
Các con dâu đều xuống đất làm việc, ông Trần thấy không ai ở cạnh mới lần đến hỏi vợ mình.
- Bà này, vợ thằng ba sinh con trai thật à?
Bởi vì tránh tị hiềm và cũng là tránh nơi sinh sản nên ông Trần đã đứng ở ngoài đợi lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa được gặp Trần Hạ Vũ. Ngay cả việc cháu trai hay cháu gái cũng là từ miệng của người đỡ đẻ cùng các con mới biết được.
Ông vừa nghe là cháu trai đã mừng rỡ ghê lắm, nhưng cũng có chút nghi ngờ sợ mình già rồi lãng tai. Vì nhà này có ba đứa con trai lấy vợ, mà ông đã có cả bảy cô cháu gái rồi.
- Thật chứ sao không? Thôi tránh tránh ra để tôi còn vào với vợ thằng ba.
Ông Trần xoa xoa tay, bấy giờ mới đặt cái tâm vào trong bụng. Hóa ra là thật rồi, ông mừng rỡ đến mức khóe mắt cũng nheo lại hết cả. Nghe lời vợ, ông cười làm lành:
- Đừng tức giận đừng tức giận, bà nói xem tôi nên đặt tên gì cho thằng bé?
Đấy, nhắc đến vấn đề này là ai cũng hào hứng ngay. Ông đã bắt đầu xoa tay hằm hè rồi đấy.
- Tùy ông, tốt nhất là nói cho tôi trước khi quyết định!
Bà luôn nói một không hai trong nhà, thế nhưng chuyện quan trọng tất nhiên phải cùng ông Trần quyết định.
Dặn dò chồng xong, bà quay lại phòng sinh của con dâu. Vẫn còn nhiều thứ phải lo lắng lắm đây.
- Me, mẹ.
Chưa đến nơi bà Trần đã nghe thấy tiếng la hoảng loạn của Hà Mộng, bà chạy nhanh vào phòng, lo lắng chạm chạm vào Trần Hạ Vũ, thấy hắn không có việc gì mới yên tâm.
- La cái gì đấy? Đừng làm bé ngoan sợ hãi!
Hà Mộng kéo áo xuống, mặt mếu máo như muốn khóc.
- Mẹ, con không có đủ sữa cho tiểu bảo, làm sao bây giờ?
Lúc này bà mới chú ý thấy miệng Trần Hạ Vũ vẫn chẹp chẹp, bụng nhỏ không hề nhô lên. Hình như hắn vẫn còn thèm sữa lắm mà chưa được ăn no.
Bà cau mày, một lúc sau dường như hạ quyết tâm:
- Làm thêm mấy quả trứng nữa, lại sai đám lão tam đi bắt thêm ít cá, may mắn thì mỗi ngày đều có thịt ăn.
Trước kia trứng với cá đều là đồ bán lấy tiền, nhưng người quan trọng hơn nhiều, nhất là thấy cháu trai vừa mới sinh ra lại phải chịu đói bụng, làm sao bà còn có tâm tư đi để ý mấy vật ngoài thân đấy cơ chứ. Bây giờ để con dâu ăn uống cho tốt mới có sữa nuôi cháu trai được, bà không thể để thằng bé lớn lên còi cọc được.
- Là lỗi tại con, con thật vô dụng mà!
Nước mắt rơi xuống chăn, lúc này Hà Mộng hối hận vô cùng.
Nàng không chăm lo cho bản thân, ăn uống cũng nhịn rất nhiều bữa vì để cho chồng có thể ăn được nhiều hơn. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thà rằng nàng đi ăn trấu ăn cỏ cũng phải bổ sung một ít dinh dưỡng cho mình.
Trần Hạ Vũ nhắm chặt mắt, hắn nắm lấy áo nàng, tay nhỏ quơ quơ trên không trung.
- Cháu ngoan của bà muốn cái gì nào?
Bà Trần bỏ khăn lụa mềm mại vào trong tay hắn, thế nhưng hắn lại vứt ra.
Năm lần bảy lượt vẫn không thấy Trần Hạ Vũ muốn làm gì, Hà Mộng vừa cúi người định thủ thỉ dỗ dành thì khóe mắt được ngón tay mềm oặt không có sức lực lau đi nước mắt dính trên mặt.
Hai người lớn đều giật mình, thấy hắn vẫn xoa đi xoa lại chứ không phải là trùng hợp xoẹt qua, Hà Mộng liền mở to mắt nhìn về phía mẹ chồng.
Bà Trần cũng cảm thấy lạ kì trước hành động của hắn, nhưng em bé mới sinh ra đâu thể biết chuyện gì xảy ra mà phản ứng? Có lẽ là mẫu tử liền tâm đi!
- Bảo bối, cảm ơn con đã an ủi mẹ.
Hà Mộng cảm động, trái tim nhũn ra, đôi mắt hơi sưng lại tràn đầy yêu thương mà nhìn Trần Hạ Vũ.
Trần Hạ Vũ ê a vài cái liền bị cơn buồn ngủ kéo đến làm cho uể oải.
Hắn rúc đầu vào bụng nàng, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Bà Trần nhẹ nhàng để nước ấm bên cạnh để Hà Mộng dễ dàng với tới, sau đó rón rén ra khỏi phòng.
Vừa bước ra đã bị khuôn mặt gần sát của ông Trần làm cho hoảng sợ, bà suýt nữa chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến cháu ngoan còn đang ngủ ngon ở bên trong bà liền thở phì phò lôi thẳng ông già nhà mình ra ngoài.
Ông Trần cũng phải cảm thán trước sự thay đổi của vợ mình, bình thường ai có thể làm bà nhịn lại tiếng chửi như thế cơ chứ? Quả là có cháu trai rồi có khác.