Vân Duệ thấy mẹ chồng vào phòng bếp lấy trứng liền gấp gáp hỏi:
- Mẹ, làm sao vậy? Mẹ định nấu nó sao? Ngày mai chúng ta phải lên trấn rồi mà!
Cứ tầm mười ngày là đi bán đồ một lần, mai chính là ngày mang trứng và gà lên trấn, nay đã hầm một con gà cho Hà Mộng, giờ sao còn cầm trứng nữa?
Không phải cô không muốn nhưng nhà thật sự rất nghèo, tiền ít đi một chút lại thêm không có phiếu thì sắp tới trong nhà sẽ ăn cái gì? Ai bán cho mà mua được cái gì?
- Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau làm việc của mình đi!
Bà Trần không chút để ý mà phẩy phẩy tay, bà nắm một nắm gạo bỏ vào nồi.
Làm cháo trứng lá hành, với tay nghề thượng hạng của bà Trần, chỉ một lúc mùi hương đã tỏa ra bốn phía.
Mấy đứa trẻ vừa vác rổ về nhà cũng không nhịn được mà chạy vào trong ngó thử.
Không muốn để chị em dâu ngăn cách, bà Trần hừ một tiếng:
- Hà Mộng không đủ sữa cho tiểu bảo uống nên cần làm ít đồ ăn để thêm sữa.
Nhìn mấy cháu gái gầy teo đứng ở cửa, bà Trần nhíu mày, cả đám sợ hãi định chạy đi thì bị gọi lại:
- Tôm đi gọi chú ba về đây, Tép thì dẫn các em đi đồng ngô nhặt vài bắp nhỏ về nấu với gạo nứt, chút nữa ở nhà ăn rồi đi lên núi sau.
Bà vừa dứt lời, bọn nhỏ liền kích động muốn chạy đi luôn:
- Vâng ạ!
Thanh âm trả lời vang dội cả nhà, bà Trần trợn mắt, bà gầm nhẹ:
- Mau đi nhanh, hét lớn như thế mà đánh thức tiểu bảo thì...
Không đợi bà nói xong tất cả đã chạy mất hút rồi.
Trần gia dành một mảnh đất để trồng ngô, các bắp đều không quá lớn thế nhưng vị lại rất ngọt và ngon. Đây là một nguồn tiền của cả gia đình, bình thường kể cả những bắp rơi vãi bọn nhỏ cũng ít được ăn, dù sao trong nhà cũng có nhiều người lớn như vậy, không thêm cơm cho bọn họ thì lấy sức đâu mà làm việc!
Cả gạo nứt cũng vậy, nó cũng là thức ăn có nhiều chất, mỗi bữa cơm chỉ trộn một ít với thức ăn khô là cùng, làm gì có chuyện được ăn nhiều.
Vân Duệ cũng không nói gì nữa, lúc mới vào cửa bà bà cũng đã nhắc trước, ai sinh con trai thì sẽ được bồi bổ nhiều hơn, đấy còn không kể đến việc hơn mười năm rồi mà trong nhà cũng chỉ có bảy con/cháu gái, nó càng thể hiện sự quan trọng của Trần Hạ Vũ.
Bà Trần cũng không nhiều lời, bà là kiểu người bá đạo, luôn quen với việc làm việc không cần hỏi ý kiến ai, lần này phá lệ "giải thích" là quá rồi.
Ngửi được mùi thơm tiến lại gần, Hà thị nhanh chóng đặt Trần Hạ Vũ nằm ở bên cạnh.
Bức thiết muốn có sữa cho con, Hà Mộng vừa vui mừng vừa áy náy nhận lấy bát cháo thơm nức.
- Mẹ, con xin lỗi, vì con mà cả nhà phải bỏ thêm đồ ăn.
Trần gia đông người, người lớn lại ăn nhiều, đồ ăn đã là thứ quý giá đến mức có thể khiến con người trở mặt với nhau nếu có sự chênh lệch giữa thức ăn.
Được ăn ngon là vì có tiểu bảo, ăn ngon cũng là để tiết sữa cho hắn, thế nhưng nàng vẫn áy náy vô cùng.
- Đừng lằng nhằng, ăn đi, tiểu bảo còn phải chịu đói để ngủ kia kìa.
Nghe vậy, Hà Mộng cầm lấy thìa, nàng nói:
- Mẹ, mẹ cũng ăn đi, con không ăn hết được đâu.
Bà Trần sao không biết cô nghĩ gì, sống khổ lâu rồi, làm gì có chuyện ăn không hết đồ ăn, nhất là bát cháo trứng như này.
Bà cũng thèm, chỉ là trong nồi không còn nhiều, để Hà Mộng ăn thêm bát nữa vào buổi tối là hết, làm gì còn phần cho ai!
- Ăn đi đừng nói nhiều!
"Ưm"
Trần Hạ Vũ trong mơ vừa ngửi thấy mùi thơm liền hoạt động mũi. Bụng nhỏ kêu gào muốn ăn no.
Hà Mộng vỗ nhẹ lưng hắn, tay kia cầm thìa ăn nhanh vào bụng.
Cùng lắm thì lúc tiểu bảo lớn hơn, cô liền xuống đất làm việc với mọi người, kiếm tiền để cả nhà cũng được ăn vài ngày thức ăn ngon như này.
Ăn xong một lúc, đợi xuôi xuôi bụng thì uống một cốc nước ấm, Hà Mộng nôn nóng đợi đồ ăn ra sữa.
Trần Hạ Vũ đã bị bụng làm cho khó chịu, đầu tiên là rầm rì nhỏ, sau đó liền oa oa mà gào ầm lên.
Trẻ con đói lên rất đáng sợ, phải nói là không thể nhịn được như đã là người lớn, vậy nên Trần Hạ Vũ cố gắng như nào cũng không nhịn nổi mà càn quấy.
Hà Mộng ôm hắn lên, chỉ là sữa vẫn chưa ra nhiều, hắn uống vài ngụm lại cạn kiệt, cơn đói vẫn không được thỏa mãn.