Trần Viễn nghe mẹ nói con trai bảo bối của mình không đủ sữa ăn thì lo lắng đi nhanh vào phòng.
Đèn vàng lờ mờ chiếu lên vách tường loang lổ, Trần Viễn nhẹ nhàng đến gần chiếc nôi cũ, nơi đó có một đứa nhỏ đang ngủ say.
- Anh cẩn thận chút.
Hà Mộng dịch người đến cạnh Trần Hạ Vũ, cô vỗ nhẹ lên người bé con, phòng việc Trần Viễn làm đứa bé tỉnh.
Trần Viễn cười cộc lốc, vội vàng gật đầu với vợ. Anh cẩn thận dùng ngón tay chạm vào chiếc má mềm mại một chút rồi thôi, nhưng mà làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh không chịu được sự thô ráp của làn da người đàn ông nên đỏ ửng hết cả lên.
- Bảo, bảo bảo.
Nhìn thấy vệt đỏ, người cha hốt hoảng muốn xoa má cho Trần Hạ Vũ, nhưng Hà Mộng đã nhanh tay nắm lấy bàn tay thô ráp của anh.
- Đừng, anh động là thằng bé dậy mất.
Cô muốn trước lúc có thêm sữa thì Trần Hạ Vũ ngủ lâu hơn chút, tránh cho càng thức càng cảm thấy đói bụng.
- Tiểu Mộng, anh đi ra sông.
Lưu luyến bỏ tay xuống không chạm vào con trai nữa, Trần Viễn nhìn vợ và con mình, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Anh ôm bả vai cô một cái, khuôn mặt ngăm đen nghiêm túc nhìn cô:
- Anh sẽ không để mẹ con em đói bụng!
Đồ ăn quý hiếm, cá tôm cũng bị người trong làng giăng lưới bắt gần hết, giờ chỉ còn cách đi xa hơn may ra mới có cá để bắt. Nhưng mà cho dù có khó khăn thế nào, anh cũng phải bắt cá về cho bằng được. Bây giờ cả vợ và con anh đều cần bổ sung dinh dưỡng.
Hà Mộng hồng mặt, vừa cảm động vừa ấm lòng. Cô ngại ngùng thơm lên mặt chồng mình, giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ:
- Đừng cố quá, nếu không được thì cũng về nhà, đừng có làm gì nguy hiểm đấy.
Biết vợ lo lắng, Trần Viễn cũng gật đầu với cô, chỉ là trong lòng anh nghĩ như nào lại không ai biết.
Trao nhau một nụ hôn nồng thắm, đến khi Hà Mộng thở hồng hộc mới được buông ra.
Anh không nán lại lâu, vén mái tóc gọn vào cho vợ, Trần Viễn liền đi ra ngoài.
Trời đã sầm tối, tiếng côn trùng vo ve ồn ào, từng nhà đều nghi ngút khói trắng, trên đường không còn mấy người đi lại. Đường làng vắng lặng không chút ánh sáng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt đang rải xuống mặt đường.
Lần theo suối nhỏ nằm giữa khu rừng và ngôi làng, đèn pin nhỏ của Trần Viễn tỏa ra tia sáng nhạt nhòa khó tỏ. Anh chỉ nhìn rõ khoảng cách vài bước nhỏ dưới chân, chứ xa hơn chút thì chỉ thấy tối đen như mực.
Cũng may đường có gập ghềnh đến mấy Trần Viễn cũng quen rồi, anh dễ dàng tránh được những mỏm đá cao và nhọn, cuối cùng dừng lại trước một con sông cách hơi xa làng. Vị trí này may ra mới đủ xa để cá tôm còn sót lại chút ít, chứ suối nhỏ ở gần đã bị đánh bắt hết rồi.
Tiếng lá xào xạc vang lên, xung quanh tối om như mực, Trần Viễn đi ủng vào, tay anh nắm lấy hòn đá lớn đã cắm sâu xuống lòng đất từ lâu đời, chân với với ở dưới, dẫm dẫm lên được một vật cứng rắn anh mới dần thả người xuống. Mực nước trong sông phải cao đến gần ngực anh, nước sông lạnh lẽo khiến một người đàn ông khỏe mạnh cũng phải rùng mình. Anh cẩn thận nhấn từng bước chân, bởi vì nếu không khéo sẽ bị kẹt dưới bùn ngay.
Anh nhớ rõ mình từng giăng lưới ở khu vực gần nơi này, đã mấy ngày rồi, chắc phải bắt được chút gì đó chứ?
"Bộp bộp bộp"
Tiếng đập nước chui vào tai, anh nheo mắt lại, mặt nước dập dềnh một cách đột ngột làm anh lùi ra sau vài bước, bây giờ anh đang ở thế bị động, nếu không cẩn thận gặp va chạm thì anh sẽ ngã xuống mất.
Ban đêm nước lại siết, đen đủi là một đi không trở lại luôn.
"Bộp."
Một thứ gì đó lấp lánh màu trắng bạc xông thẳng về phía Trần Viễn, anh chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được một vật nặng rơi thẳng vào lòng mình. Trần Viễn loạng choạng một chút, mất một lát mới ổn định lại được, nhưng cảm giác trơn tuột và lớp vảy đều đặn trong tay khiến anh đoán ra ngay thứ mình vừa bắt được là gì. Quả nhiên, lúc anh nhấc hai bàn tay lên cao để ánh trăng soi rọi, đã thấy một con cá lớn nằm gọn trong lòng mình rồi giẫy đành đạch.
Nước bắn tung tóe, tay bị vây xoẹt qua làm cho chảy máu, nhưng những điều này cũng không khiến Trần Viễn lấy lại được tinh thần.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không cần chín trâu hai hổ đã bắt được một con cá lớn? Trên đời có chuyện tốt như này sao?
Là một anh nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, Trần Viễn không muốn chiếm không chỗ tốt của người khác, thế nhưng đây là cá tự nhảy vào ngực, anh nên thả lại hay không?
Do dự một lúc, Trần Viễn quyết định nên thỏa mãn ước nguyện bị ăn của chú cá cô đơn. Xin lỗi mày, nhưng vợ con tao đang cần bồi bổ, là mày tự nhảy vào lòng tao, nên cũng đừng trách tao độc ác nhé.
Cẩn thận giữ chặt con cá rồi bơi về bờ, trên mặt anh là nụ cười vui vẻ. Có con cá này thì cả nhà cũng được một bữa ngon rồi, vợ anh cũng có canh cá uống để có thêm sữa.
...
Anh cả anh hai xách từng thùng nước về nhà liền gặp được em trai của mình ôm một con cá lớn đi về phía mình.
Cả hai trợn to mắt, mải móng để xô nước xuống đất, anh hai Trần Diệc lộp chộp chạy đến trước:
- Tiểu Viễn, em bắt được ở đâu đấy? Trên đường có ai thấy không?
Dân làng chất phác, nhưng bị họ biết được nhà mình có thịt ăn, vậy thì không tốt! Ai bảo phải nửa năm rồi cả làng chưa được một chút nước luộc cơ!
- Không ai cả, chúng ta mau về đi!
Bị anh hai đè thấp giọng như ăn trộm để nói bên cạnh tai, Trần Viễn cũng không tự chủ được mà đè thấp thanh âm.
Trần Diệc nuốt một ngụm nước miếng, biểu cảm thèm thuồng như sắp chảy dãi.
Hôm qua ngửi thấy mùi thịt gà mẹ nấu cho em dâu, Trần Diệc đã thèm đến mức lẻn vào phòng bếp uống trộm một ngụm canh.
Tối nay mong mẹ để lại ít thịt cá cho bọn họ, chỉ là phần đuôi thôi cũng được!
- Tiểu Viễn, em bắt được ba con ư?
Anh cả Trần Hiên trầm ổn đứng cạnh cả hai, chỉ là liếc mắt vào thùng Trần Viễn đeo trên vai, anh liền kinh ngạc hô lên.
Trần Viễn giật mình, quay phắt đầu lại nhìn, đúng thật là có hai con cá cỡ bằng hai bàn tay đang nằm im trong thùng, mai vẫn phập phồng liên tục chứng tỏ bọn chúng vẫn còn sống.
- Trời, Tiểu Viễn, em quá giỏi!
Trần Diệc kích động rít lên, hai mắt tỏa sáng như đèn pha ôtô.
Tối nay, thật sự có thịt ăn rồi!