Chương 5: Cả nhà mơ hồ.

1362 Words
Hào hứng nhảy chân sáo vào nhà, bà Trần mới rửa tay đi đến gần cửa nhà thì đã bị Trần Diệc dọa cho nhảy dựng. Sao con trai bà lại tưng tửng thế chứ, cứ như đứa trẻ chưa lớn vậy. Nhanh chóng đóng cửa lại, không để cho bà Trần kịp nổi giận, Trần Diệc đã đưa tay lên miệng xuỵt xuỵt: - Mẹ, Tiểu Viễn bắt được cá lớn, hẳn ba con đó, trời ơi! Làm động tác khoanh tròn to đùng, điệu bộ khoa trương này thành công hấp dẫn sự chú ý của mấy người phụ nữ bên trong. Ai nấy đều ngó hẳn ra ngoài, ánh mắt dáo dác nhìn phía sau anh ta. - Thật vậy sao? Bà Trần xô đến, đôi mắt già nua tỏa định vào con cá chép vừa dài vừa béo mọng trong tay Trần Viễn, sau đó là trong xô. Cho dù trời tối om om, thì kích thước to lớn của con cá cũng không chệch đi đâu được. Vảy của nó còn đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng kìa. Cái đuôi to khỏe kia thì vẫn quẫy mạnh như trâu, chẳng có vẻ gì là đã rời khỏi mặt nước cả tiếng trời. Nhìn thôi đã biết là cá tươi roi rói. Tay phải che miệng, bà Trần đã kinh ngạc không nói nên lời, không để Vân Huệ cùng Hạ Thư xen miệng, bà đã lôi kéo Trần Viễn dò hỏi: - Thằng ba, đây là có chuyện gì? Làm sao mới đi đã bắt được nhiều thế? Ai lại không biết đám cá ở quanh nơi này đã bị dân trong làng dọa cho chạy mất từ lâu, mấy nay có gặp được thì chúng cũng khôn lên rất nhiều rồi, ngay cả tay lão làng trong thôn cũng không có cách nào bắt được chúng nó nói chi là tay mơ Trần Viễn? Trong lúc bà Trần đang hỏi chuyện Trần Viễn, Vân Huệ và Hạ Thư đã chạy mải đến ôm cá đi, cả hai đều liếm môi nhìn chúng, bộ dáng đáng sợ vô cùng. Thịt thịt, cho dù làm phần nhiều cho Hà Mộng thì bọn họ cũng còn không ít, có lẽ mấy đứa nhỏ cũng được mấy miếng cũng nên. - Mẹ, con thật sự không biết gì cả, chuyện là con định xuống sông mò lại cái lưới đã giăng từ mấy ngày trước, nhưng đúng lúc đó nó liền nhảy vào lòng con, hai con trong thùng thì con không biết, anh cả nói con mới chú ý tới. Phải nói là từ lúc đi về đến giờ Trần Viễn đều u u mê mê, anh không biết mình gặp phải vận may ở đâu mà lại thần kì như thế. Cả người anh cứ lâng lâng như đi trên mây, đến giờ vẫn chưa tin là mình lại bắt được cá dễ dàng đến thế. Nếu không phải sức nặng và cảm giác đau xót vẫn còn nguyên trên tay thì anh đã tưởng là mình gặp ảo giác rồi. Nghe Trần Viễn nói qua loa lại khung cảnh lúc đó, bà Trần mở to mắt, Trần Diệc Trần Hiên cũng giật mình. Biết là không phải em trai/con trai tự mình bắt, thế nhưng lại không nghĩ mọi chuyện lại li kì đến thế, nó cho bọn họ cảm giác có chút sờ sợ. Chuyện này nghe qua thật là thần kỳ, hệt như món quà được ai ban tặng vậy. Trong làng luôn đồn thổi câu chuyện về thủy thần từ thế hệ này qua thế hệ khác, nghe nói trong nước còn có cả vật ô uế trú ngụ, nếu không may dính vào nó thì có thể nhà tan cửa nát! Hôm nay Trần Viễn lại đi bắt cá lúc trời tối đen nữa, lỡ như có điều gì kỳ lạ thật thì sao. Mấy người càng nghĩ càng sợ, nghĩ đến con cá to thế kia chắc tuổi đời cũng không nhỉ thì lại càng hốt hoảng hơn. Nhỡ đâu... Bà Trần muốn ngăn cản hai người con dâu, thế nhưng mùi thơm đã chui vào mũi rồi. Chẳng cần đoán cũng biết hai đứa thèm ăn kia đã xử lý xong con cá rồi bỏ nồi lâu rồi. Bây giờ thì có muốn hối hận cũng chả kịp. Bên ngoài Hạ Thư đã đốt cây thối để che lấp mùi thịt, mấy nhà lân cận ghét bỏ đóng rầm cửa lại. Nếu không làm vậy thì có khi lại có người mặt dày bưng bát sang xin ngay. Thời kì đói khát thế này, cứ có ăn là không biết bao nhiêu người nhòm ngó. Trần Diệc không quan tâm mấy lời bàn luận linh tinh, sự thèm thuồng đã chiến thắng tất cả. - Mẹ đừng nghĩ nhiều, có thể là do Tiểu Viễn may mắn hoặc mấy con cá đó mắt mù thì sao? Dù gì cũng nấu rồi, không ăn là phải tội mất! Bà Trần đập mạnh một phát vào lưng Trần Diệc, bà hầm hừ nói: - Không lằng nhằng, đi đổ đầy thùng nước đi! Thằng cả đi thiêu nước! Bà cũng không định bỏ miếng ăn đã dâng đến tận miệng, chỉ là trong lòng lại hơi băn khoăn. Trên đời có chuyện trùng hợp như thế à? Mai trộm đi đến thầy lang, nếu ông ta bảo không có việc thì sẽ không có việc. Bên trong phòng, Hà Mộng nghe thấy âm thanh mọi người nói chuyện ở ngoài, chỉ là cô có muốn ra xem cũng không thể, bởi vì bé con đã tỉnh rồi. Trần Hạ Vũ vừa mở mắt ra thì thấy hàng loạt trẻ nhỏ xúm lại trước mặt mình, trải qua một giấc ngủ dài, thời gian ra khỏi bụng mẹ cũng đã qua gần một ngày, bây giờ mắt hắn đã nhìn rõ những vật xung quanh. Chỉ liếc qua Trần Hạ Vũ liền biết gia đình mới của mình là một gia đình nghèo, gỗ trong phòng đã trở nên xám xịt, những góc tường cũng mọc rêu xanh, mùi ẩm ướt của đất sau trận mưa có chút ngai ngái. Nhưng mà bây giờ là thời nào mà vẫn còn dùng nhà đất nhỉ? Hắn không khỏi nhăn mày suy nghĩ. Chỉ tiếc là bộ não của trẻ con đã giới hạn tất cả trí thông minh của hắn, bây giờ có lẽ hắn chỉ vòn suy nghĩ được mỗi chuyện ăn và ngủ nữa thôi. - Thím, tiểu bảo tỉnh rồi! Tôm vui vẻ lên tiếng, mấy cô gái nhỏ phía sau cũng tò mò cúi sát đầu lại, từ lúc biết được thím ba/mẹ sinh bé trai, cả đám liền sướng rơn lên. Bọn họ còn nhỏ, nhưng đó không phải lí do người lớn cho rằng bọn họ không hiểu gì, từng lời cười nhạo hay nói ẩn ý của mấy đứa trẻ/người lớn trong làng đã làm bọn họ biết được tầm quan trọng của bé trai trong gia đình. Có em trai tương lai người trong nhà mới có chỗ dựa vào, bọn họ gả đi cũng sẽ đỡ bị chịu bắt nạt, nếu bé trai đó thông minh và có tương lai sáng láng, vậy càng không phải nói. Vậy nên lúc bà bảo bọn họ im lặng ra ngoài chơi, cả đám ngoan ngoãn chấp hành, thậm chí người chị cùng cha mẹ với Trần Hạ Vũ còn ngồi xổm trước cửa chờ đợi bà với mẹ cho vào nhìn em. Hà Mộng dịu dàng ôm Trần Hạ Vũ lên, cô thơm nhẹ lên chiếc má thơm mềm, tay quấn lại chăn bông quanh người hắn. - Tiểu bảo của mẹ đã đói bụng chưa? Ăn chút nhé? Lời cô vừa dứt, chị cả Tôm liền vẫy tay ra hiệu cho các em ra khỏi phòng. Cả đám biết giờ là mỗi đứa còn được ăn thêm chút đồ ăn nữa vì đã dành thời gian trông em trai vậy nên tất cả nhanh chân chạy ra ngoài để chờ được phân chia đồ ăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD