Chương 11: Đã bốn năm trôi qua.

1426 Words
Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ Trần Hạ Vũ đã là một tiểu đậu đinh bốn tuổi. Thân thể mũm mĩm đã gầy đi khá nhiều nhưng hai cái má bánh bao trắng hồng vẫn cho thấy hắn rất khỏe mạnh. Khuôn mặt hắn lúc này càng xinh xắn hơn với đôi môi hồng chúm chím và đôi mắt to tròn đen láy. Trong mắt mọi người hắn còn là đứa trẻ vô cùng thông minh, bởi vì mới chỉ bốn tuổi mà hắn đã nói chuyện rất lưu loát, dường như người lớn nói gì cũng hiểu. Đã thế hắn còn hay tỏ vẻ nghiêm túc chững chạc hệt như người lớn, cái mặt ông cụ non nhiều lúc khiến mọi người phải bật cười.   Bà Trần nắm tay hắn đi trên đường nhỏ, đôi chân ngắn cũn như bước đi lại rất chắc chắn. Làn gió mát thổi tung mái tóc tơ suôn mượt của hắn, khuôn mặt bánh bao đáng yêu đều là sự nghiêm túc:   - Nội, nay ba con vẫn chưa về sao? Con muốn gặp ba!   Đối mặt với đôi mắt trong veo không chút tạp chất, bà Trần không đành lòng nói dối với Trần Hạ Vũ. Chỉ là chuyện tiền nong để chữa bệnh cho cháu trai bé bỏng thật sự rất quan trọng.   Trần gia mấy năm nay có chút dư dả về kinh tế, chỉ là việc khám định kì ở bệnh viện huyện cũng là một số tiền khá lớn, ít nhất cả nhà chỉ nỡ bỏ ra cho những đứa nhỏ đi khám mà thôi.   Mới đây bác sĩ đã nói với bọn họ một tin động trời là cơ thể Trần Hạ Vũ bị ảnh hưởng sức khỏe từ bên trong, lúc đầu không phát hiện được là vì Trần gia chỉ đăng ký kiểm tra bên ngoài, kiểu như có bị ốm sốt hay có thiếu dinh dưỡng của chất nào không.   Mọi người không biết thế nhưng Trần Hạ Vũ lại biết đây là chuyện như thế nào, đơn giản là lúc Hà Mộng an thai không cẩn thận hoặc vì lí do nào đó, vậy nên cơ sức khỏe của bào thai bị yếu đi, nhất là khi hắn trọng sinh vào lại phải chịu đói nhiều hơn được no, cơ thể mẹ còn ăn toàn những món không có chất, rau dại cơm khô nhiều hơn trứng thịt.   Hắn cũng sợ bản thân không cao và không khỏe được bằng bạn cùng lứa tuổi, nhưng nghĩ đến Trần Viễn phải vì thế mà đi làm công ở nhà thầu, sau đó lại khuân vác vào đêm tối, cả tháng không được về nhà thì hắn lại càng khó chịu hơn. Nghĩ đến ở thời đại này có đứa nhỏ nào mà không phải lớn lên trong tình cảnh như thế, ăn không đủ no mặc không đủ ấm là chuyện thường tình, nhà họ Trần đã cho hắn những điều tốt nhất mà bọn họ có thể, tình yêu thương ấy đã đủ lớn lao lắm rồi.   Bốn năm rồi, ngoại trừ Trần Hạ Vũ thì Trần gia không có một cháu trai nào được sinh ra nữa, dường như vận mệnh chú định kiếp này hắn sẽ được sống trong sự sủng ái của tất cả mọi người, không hề khổ đau như kiếp trước nữa. Hắn cũng muốn trở thành niềm hạnh phúc của mọi người, chứ không phải là gánh nặng khiến cho bọn họ phải nhíu mày lo lắng.   - Tiểu bảo, ba sẽ về ngay mà, cháu ngoan của bà chờ thêm một thời gian nữa được không?   Bà Trần từ ái sờ đầu nhỏ của hắn, trong mắt đều là hình bóng của đứa cháu trai yêu quý.   Trần Hạ Vũ ôm lấy chân bà, hắn thở dài một hơi.   Giờ hắn còn quá nhỏ, thật sự là không có năng lực tự đi tìm ba Trần, lại càng không có khả năng lăn lộn ăn vạ bắt người lớn phải làm theo ý mình. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là thật ngoan ngoãn, thật hiểu chuyện, để gia đình không phải lo lắng bận lòng nhiều thứ hơn nữa.   - Chúng ta đi về nhé?   Chậm rãi bước về phía Trần gia, bóng dáng của hai bà cháu chồng lên nhau, nắng chiều phủ một tầng ánh sáng nhu hòa vào nửa mặt của bà Trần, không gian bình yên vô cùng. Trần Hạ Vũ cẩn thận đi theo nội mình, chân nhỏ lũn cũn trông thật đáng yêu, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay của bà khiến bà cảm thấy khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Trần Hạ Vũ đã là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho Trần gia rồi.   Đến gần đồng ruộng, vừa nhìn thấy hai bà cháu dắt tay nhau đi tới từ xa, những người đang cặm cụi làm việc cũng dành ra chút thời gian ngẩng đầu hỏi chuyện Trần Hạ Vũ:   - Tiểu Vũ đã về rồi đấy à? Nay bà nội dẫn cháu đi chơi ở đâu nào?   - Chút sang nhà bà chơi không? Nấm có đồ chơi mới, nó muốn cháu đến chơi cùng đó!   - Nay nhà ông có luộc sắn, Tiểu Vũ có muốn ăn không?   - Tiểu Vũ trông sạch sẽ quá, đẹp như đứa trẻ trên trấn trên vậy!   Bà Trần hiểu ý dừng bước, bà hạnh phúc nhìn Trần Hạ Vũ ngoan ngoãn trả lời lời chào của tất cả mọi người, giọng nói ngọt ngào làm ai nấy đều rất yêu thích. Việc nuôi dạy ra một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép như vậy khiến Trần gia rất tự hào, nhưng không giống như lời người ngoài nói nhà họ rất nghiêm khắc, mà sự thực là Trần Hạ Vũ giống như một bé ngoan bẩm sinh, hắn chưa bao giờ nghịch ngợm gây chuyện như những đứa bé khác trong làng.   Ngoại trừ Trần gia, ai lại "giàu có" đến nỗi mua vải dệt và quần áo trực tiếp ở huyện thành cho cháu mình mặc cơ chứ? Con cháu nhà họ đều mặc lại những bộ quần áo của anh chị mình hoặc là cắt những bộ quần áo cũ của người lớn ra để may lại. Nào có ai dùng đồ xa xỉ như thế bao giờ. Trẻ con lại còn nghịch ngợm và thích gây sự nữa, quần áo lấm lem và rách chỗ này xước chỗ kia là chuyện bình thường, nếu dùng đồ tốt như thế làm hỏng bọn họ càng đau lòng hơn.   Nhưng cũng đúng là chịu chi tiền thì Trần Hạ Vũ mới trắng tròn xinh đẹp, còn mấy con khỉ quậy nhà bọn họ thì nghịch ngợm bẩn thỉu. Nhiều người thầm nghĩ giá mà con cháu mình cũng ngoan ngoãn lễ phép như Trần Hạ Vũ thì có khi họ cũng sẽ tằn tiện để mỗi năm tết đến xuân về sắm cho mấy đứa nhỏ một bộ quần áo mới.   - Cháu về đây ạ, mọi người đừng cố sức quá, mọi người về sớm nghỉ ngơi rồi mai lại làm tiếp để giữ sức khỏe ạ!   Tiếng nói mềm mại lại nghiêm túc khiến người nghe không khỏi muốn làm theo. Lời dặn dò quan tâm như vậy không ai lại nghĩ tới nó sẽ xuất phát từ miệng của một đứa trẻ bốn tuổi. Điều này không chỉ khiến họ ngạc nhiên mà còn ấm lòng nhiều hơn.   Bóng dáng của hai bà cháu dần đi xa, dân làng nhìn nhau cười ha hả:   - Thằng bé thông minh thật, nghe nó nói mà tôi cảm thấy đúng ghê!   - Công nhận, mới bốn tuổi mà nhận thức được nhiều thứ quá, đâu giống thằng quỷ nhà tôi, suốt ngày làm cả nhà vác xác đi tìm vì đi chơi về muộn!   - Nói thật nghe Tiểu Vũ nói tôi cũng thấy lưng đau chân mỏi, mắt còn hoa cả lên.   - Làm từ sáng sớm đến trưa muộn, không nghỉ ngơi mấy phút lại gặt đến bây giờ, phải nói là rã rời.   - Đừng than nữa, năm nay bội thu, không nhanh gặt cho xong rồi đi bán một nửa chi tiêu cho gia đình thì đợi đến khi bão đến là toi.   - Gì cơ? Lại bão?   - Hazzz, vậy làm nốt thôi, thêm lúc nữa rồi cùng nhau về.                
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD