Chương 10: Cao tay.

2007 Words
Sau đấy một loạt thức ăn được mang lên, không có món nào là đồ thừa ra cả, thấy thế bà Hạ mới hài lòng trước sự tức thời của Trần gia. Bà ta cũng không tin bà Trần dám để nhà thông gia ăn đồ ăn thừa, nếu vậy thật thì bà ta sẽ đem chuyện đó ra khóc lóc kể lể với cả xóm cho nhà họ Trần biết mặt. Vân Huệ vừa đặt mâm xuống liền nhìn thấy mắt những người bà ta mang đến sáng rực lên, không biết tôn ti trật tự mà bổ nhào vào lấy tay không ăn thịt. Những món ăn được bày biện đẹp đẽ trên bàn lúc này văng vãi tứ tung như đồ vừa bới từ thùng rác ra. Nước sốt chảy đầy ra bàn, loang lổ thành những vệt đen nhẻm nhìn thôi đã thấy ghê. Đám người này cứ như tám trăm năm chưa thấy qua thịt, xông vào tranh nhau chẳng cần biết là ai với ai, thỉnh thoảng còn vung tay đánh nhau với đứa bên cạnh để giành miếng ăn. Cảnh nhồm nhoàm này làm Vân Huệ có chút buồn nôn. Cô quay mặt đi che giấu biểu cảm ghê tởm của mình. - Mẹ tôi nói còn mỗi bằng này, hết sẽ không còn nữa đâu, mọi người hãy ăn từ từ. Cô vừa dứt lời, cả đám càng nháo nhào hơn. Không những bọn họ không ăn chậm lại mà còn tranh giành nhau dữ hơn. Già trẻ lớn bé gần như nhảy bổ cả lên bàn, quần áo lấm lem gia vị cũng không thèm quan ta, chẳng còn chút tôn ti trật tự nào. Mãi mới được ăn một bữa ăn thịnh soạn với thịt gà béo ngậy thơm nức cùng canh cá, canh xương rau cải ngon miệng, ai muốn người khác ăn hết phần của mình cơ chứ? Vì thế trong tiếng gào thét như điên như dại của bà Hạ, cả đám vẫn đổ xô vào nhau mà đánh túi bụi, dầu mỡ bắn tứ lung tung, cơ thể ai cũng xuất hiện vết thương ứ đọng. Nhìn khung cảnh khôi hài này, Vân Huệ không khỏi tỏa sáng nhìn bà Trần, trong miệng là lời khen thật đến không thể thật hơn: - Mẹ thật tuyệt, bọn họ đánh nhau thật rồi kìa! Đối với những kẻ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, thì anh em ruột cũng có thể giết nhau vì lợi ích chứ đừng nói chỉ là có họ. Quả nhiên, mọi chuyện không ngoài dự liệu. Bà Trần không bao giờ xử lí tận mặt, chỉ cần ngầm làm mấy động tác nhỏ, mọi việc sẽ xảy ra y như mong muốn của bà. Ngày vui thế này mà tranh cãi om sòm cũng chẳng có gì hay, chỉ tổ làm cho người ngoài chê cười. Hơn nữa bà Trần không muốn ngày vui của cháu trai mình biến thành chuyện cười nơi cửa miệng của người khác. Đã có cách đơn giản để trị lũ người tham lam này thì chẳng cần phải phí công làm gì. - Chuyện nhỏ thôi. Và sự việc ngày càng vượt tầm kiểm soát, đến lúc cả lũ đầu xù tóc rối, mặt mày sứt xát và đi đường khuệnh khoạng ra ngoài thì những người khác cũng về hết rồi. Chẳng biết đám người kia sẽ thấy vui khi được no bụng hay là xuýt xoa vì miếng ăn còn hơn đi đánh trận. Trần Hạ Vũ cố víu lấy vai của Hà Mộng để nhìn qua bọn họ, nếu không nhầm, hình như hắn thấy có mấy người chân đổ máu ướt sũng ống quần. Có người thì mặt mày tím tái, gò má sưng lên như nắm đấm, không biết là máu hay là nước sốt chảy dài ngoài khóe miệng. Thật đáng sợ! Bà Hạ như người mất hồn, không hề nói lời nào mà đi thẳng tắp khỏi Trần gia. Bụng bà ta ọc ọc kêu, sự cồn cào làm bà ta càng khó chịu, nghĩ đến chút nữa phải xuống đồng gặt lúa giữa trời nắng chang chang khiến mắt bà ta tối sầm lại. Có ai ngờ kẻ huênh hoang nhất lại phải chịu đói bụng đâu? Bà ta đã già yếu rồi sao tranh nổi với trai trẻ và đám nít quỷ háu ăn? Thậm chí cái bụng thì đói meo mà bà ta còn vô ý ăn mấy cú đấm từ mấy đứa con cháu của mình, thật sự là miếng ăn còn hơn miếng nhục. Trần Diệc huýt sáo, cười ha hả trước thảm trạng của đám người ngứa mắt. Anh ta nháy mắt với bà Trần, vỗ tay khen: - Mẹ quá tuyệt! Đồ đạc bát đĩa bị rơi tung trên mặt đất, thế nhưng bà Trần đã dự liệu từ trước, vậy nên đưa đến tất cả đều là đồ làm bằng gỗ, trong cuộc ẩu đả kinh khủng kia, bọn họ không hề bị thiệt hại bất cứ thứ gì. Thế là chỉ tốn một ít đồ ăn đã đủ để quân địch thua thê thảm, mà vẫn giữ được không khí của buổi tiệc này. Hành động của Trần Diệc như tát vào mặt Hạ Thư một phát, nó làm cho khuôn mặt vốn tái nhợt của cô ta càng nhợt nhạt hơn, thân thể gầy gò cũng lung lay sắp ngã. Từng mảnh kí ức dần hiện lên, từ việc nhà mất cắp đến tiền bạc và quần áo của ba đứa nhỏ nhà anh cả bị cắt xén, khuôn mặt chột dạ của Hạ Thư cũng hiện lên theo, điều này làm Trần Diệc rất khó chịu, nếu không phải Trần Hiên không muốn li hôn anh ta thật sự muốn đuổi Hạ Thư ra khỏi Trần gia. Nhưng nghĩ lại ba cháu gái ngây thơ, Trần Diệc cũng dần bình tĩnh lại. Sai lầm là do người lớn, anh ta không có tư cách tước đoạt quyền có mẹ và được mẹ quan tâm của ba đứa trẻ. Mà thật sự là Trần Diệc cũng không nỡ. Anh ta cuối cùng cũng rõ ràng lí do mẹ mình không mấy ưa thích chị dâu, bởi vì lúc Hạ Thư ăn vạ Trần Hiên vì bản thân ngã xuống sông không biết bơi rồi được anh cả cứu, lúc đó có lẽ mẹ cũng nhận ra bản tính của Hạ Thư rồi. Cô ta không phải kiểu ác độc, thế nhưng so với ác độc khiến người ta dứt bỏ ngay tức khác, cô ta lại nửa vời. Tốt với con cái, nhưng vẫn tình nguyện mang hết đồ tốt của con mình cho con của anh trai, con mình có thể ăn cỏ ăn cây nhưng cháu trai cháu gái lại cần ăn thịt ăn rau. Quần áo con mình có thể rách bươm, nhưng con của anh trai phải gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù không phải tội ác tày trời nhưng lại giống như gái gai trong thịt cái dằm trong xương, giữ thì khó chịu mà bỏ cũng không xong. - Đừng nói gì nữa, mau dọn dẹp hết đi. Tất cả có chục mâm, giờ tẩy rửa cũng là một vấn đề. Hạ Thư không dám nói hay nán lại, cô bê mâm đi theo sau Vân Huệ và Hà Mộng. Trần Hạ Vũ lại nằm oặt trên giường, chị Tôm đang ngồi cạnh rồi nắm tay hắn. Căn nhà lại trở nên vắng lặng như thường ngày, chỉ là có gì đó làm không khí ngưng trọng vô cùng. Trần Hạ Vũ muốn hóng xem xem đang có chuyện gì xảy ra nhưng căn bản là không ai cho hắn ra ngoài cả. Hắn còn quá nhỏ hơn nữa với sự yêu thương của người nhà dành cho hắn thì hắn sẽ không được ra ngoài nhiều và phải ở trong tầm mắt của bọn họ 24/7, giống như lúc này đây, không chỉ có các chị nhỏ mà Hà Mộng cũng ở trong phòng rồi. Cầm thỏ bông quơ quơ trước mặt con trai, cô dụ dỗ nói: - Con yêu, nhìn này nhìn này, muốn bắt thỏ con không nào? Đám Tôm ở bên cạnh ngồi xổm ở dưới đất và tít mắt nhìn Trần Hạ Vũ. Khi hắn mới đẻ ra người nhà đã chuyên cầm mấy thú bông này để trêu đùa hắn, ai cũng muốn bản thân sẽ làm hắn nở nụ cười vui vẻ hoặc ít nhất là nắm được thú bông. Nhưng tất nhiên lúc đó hắn còn quá nhỏ, tay mềm như bông sao nâng lên để nắm đồ vật nổi? Còn giờ thì có thể nắm rồi nhưng hắn cũng chẳng hứng thú gì với đồ chơi, chỉ là đôi mắt mong chờ của người trong nhà làm hắn không nhẫn tâm để họ chờ đợi rồi thất vọng. Và thế là ba người nhìn thấy đứa nhỏ trên giường ê a rồi giơ tay nắm lấy chân thỏ con, lực tay giật mạnh ra sau như muốn dứt chú thỏ ra khỏi tay Hà Mộng để bản thân cầm, nhưng kết quả là hắn ngã ngửa ra giường, mặt ngơ ngác. - Ahahahaha. Trần Hạ Vũ im lặng từ lúc sinh ra, ít khóc thì cũng thôi đi nhưng lại còn ít cười nữa, vẻ ngơ ra như này lại càng khó thấy, chính vì thế mà ba người ở đây không nhịn được mà cười ầm lên. Với cái tính người lớn từ nhỏ thì Trần Hạ Vũ sẽ làm gì lúc này? Tất nhiên là nằm quay đi và đưa lưng về phía bọn họ rồi. Hà Mộng khụ một tiếng, cô lân la đến rồi mềm giọng: - Bé ngoan ơi, con đừng tức giận mà, mọi người không cười con đâu. - Đúng vậy đúng vậy bọn chị đâu có cười em đâu, em đừng buồn. Ba người thì nghĩ không phải hắn nghe hiểu bọn họ nói gì mà là trẻ con nhạy cảm nên có thể cảm nhận được là bọn họ đang cười nhạo mình, còn Trần Hạ Vũ thì càng biết trẻ con một tuổi như hắn sao có thể hiểu được người lớn nói gì, vậy nên càng không thể quay đầu lại. Bốn người chơi với nhau một lúc lâu, đến tận khi Trần Hiên vào thay ca thì mới thôi. Bác cả mặt rất nghiêm túc, không nói cười như những người khác nên Trần Hạ Vũ cứ mắt to trừng mắt nhỏ với anh rồi cũng chán nản rồi đi ngủ. Chỉ đến lúc thân thể nhỏ bé ấy lăn ra thở khò khè thì Trần Hiên mới cầm chiếc chăn nhỏ rồi đắp cho hắn, lúc này đây khuôn mặt của anh dịu dàng không thể tả. Anh rất thích trẻ con lại càng thích trẻ con ngoan ngoãn, lúc nghe tin em dâu sinh con trai anh đã rất vui mừng, chỉ là tính anh hay lầm lì, anh sợ đứa nhỏ sẽ không thân thiết với mình, có khi nhìn thấy mặt anh xị ra còn có thể khóc nữa. Nhưng cuối cùng những chuyện anh nghĩ lại không xảy ra, thằng bé ở bên cạnh anh cũng như ở bên cạnh những người khác trong nhà chứ không hề phân biệt đối xử với anh. Trẻ con thật sự quá đáng yêu. Nhìn ngoài cửa, thấy bọn nhỏ cũng chơi ở ngoài và có thể sẽ không đột nhiên xông vài, trong phòng lại chỉ có bản thân và Trần Hạ Vũ đành ra anh đánh bạo cúi người thơm một cái thật nhẹ vào cái trán trơn bóng của đứa trẻ. Giọng nói trầm thấp hàm chứa ý cười vui vẻ: - Tiểu Vũ, ngủ ngon nhé. Hãy khỏe mạnh và lớn nhanh nhé, đến lúc đó bác cả sẽ mua đồ ăn ngon cho con và đưa con đi chơi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD