Chương 9: Gia đình cực phẩm của chị dâu cả.

1368 Words
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất có thể diện nhưng khuôn mặt lại già nua khắc nghiệt xuất hiện. Vừa thấy bà ta, tất cả mọi người đột nhiên im bặt, trên mặt hiện rõ vẻ dè bỉu. Không cần nói cũng biết, chẳng ai ưa người phụ nữ lớn tuổi vừa xuất hiện này cả. Đằng sau bà ta là mấy chục người khác nữa, người lớn đã nhiều nhưng trẻ con nhí nhố lại nhiều hơn. Đám người khiến không gian rộng thoáng của sân vườn bỗng chốc trở nên chật ních, khiến những vị khách khác không có chỗ mà đứng, không khí đang rôm rả bỗng dưng biến thành sự ngột ngạt khó chịu. Dường như bà ta mang cả tông chi họ hàng nhà mình đến để ăn tiệc. Thật đúng là vô duyên không chịu nổi. Ngay cả nhưng. vị khách cũng không ưa chứ đừng nói đến người nhà họ Trần. Trong nháy mắt, bà Trần thu lại nụ cười với những người xung quanh, mặt lộ ra vẻ chán ghét nhìn bà ta: - Nhà tôi bỏ tiền cho cháu trai ngoan liên quan đến bà à bà thông gia? Với lại bà đến sớm quá nhỉ, giờ ăn mới có mặt? Còn nữa, tôi nhớ ngoại trừ bà với ông Hạ, chúng tôi đâu mời mấy người xa lạ khác đâu? Bọn họ đi nhầm chỗ à? Không có từ nào vô duyên như bà Hạ, nhưng ai ở đây cũng biết được ý trong lời bà Trần là gì. Kiểu ham ăn lười làm, mặt dày mày dạn như bà Hạ thì chẳng ai ưa nổi, chỉ là người không phạm ta ta không phạm người, bà ta đến là để đấu khẩu với bà Trần chứ không phải bọn họ, vậy nên không cần phải xen vào làm gì. Dù sao bà Hạ cũng phải cụp đuôi chịu thua ngay thôi. - Tôi nói này bà thông gia, chúng ta đều là người nhà cả, dùng tiền gì đó cũng phải cho nhau biết một tiếng chứ. Với lại bọn nhỏ đều đói bụng, bà giàu sang như vậy chắc không kém chút ăn này đâu ha? Thoải mái ngồi xuống ghế, bà ta thản nhiên như đang ở nhà mình. Cái thái độ tởm lợm này khiến những người khác nuốt không trôi. Bà Trần bật cười: - Vậy bà Hạ nói tôi biết bà đã dùng bao nhiêu tiền Hạ Thư moi ở Trần gia của chúng tôi rồi đi? Tính sơ qua cũng mấy trăm đồng, là tiền Trần Hiên làm khuân vác trên trấn đổ mồ hôi mấy năm mới được đấy! Lời này vừa ra, hàng loạt tiếng hút khí vang lên, mọi người mở to mắt nhìn bà Hạ, giống như không tưởng được trên đời có loại người vô sỉ như vậy. Của hồi môn thì đòi máy may cùng 400 đồng tiền, phải nói là như cưới tổ tông về nhà cung phụng, vậy mà giờ lại như tằm ăn lá như quỷ hút máu triền lên Trần gia bao nhiêu năm để lấy tiền. Đừng nói là bọn họ, đám Trần Diệc Vân Huệ Hà Mộng Trần Viễn cũng hú hồn. Ai tưởng nổi lại có chuyện như vậy xảy ra trong nhà mình. Làm vã mồ hôi được mấy đồng tiền, nhà vẫn ở chung, trẻ con lại nhiều, nếu Hạ gia không đòi hỏi và Hạ Thư không lén cho, vậy cái tật trên chân của Trần Hiên đã khỏi từ lâu rồi. Khi đó là xung đột trong lúc khuân vác, Trần Hiên bị thương ở chân, kẻ gây nên lại chạy mất tăm. Chuyện lúc đó rất nguy cấp, nếu không được chữa trị kịp thời thì cái chân của Trần Hiên sẽ bị phế đi ngay. Vừa biết tin mọi người trong nhà đã cuống cuồng trù bị tiền để chữa chân cho anh, Trần Hiên cũng bảo vợ lấy tiền để dành ra chi trả, không thể để cha mẹ và các em bỏ không ra thế được. Nhớ không nhầm thì khi ấy Trần Hiên đã đưa tiền cho Hạ Thư giữ rất nhiều năm, nhưng lúc chữa trị lại nói không có tiền, bọn họ không biết Hạ Thư có tiền vậy nên đã góp với nhau để băng bó sơ qua cho Trần Hiên. Nhưng chữa trị qua loa làm sao có thể tốt được, cái chân của Trần Hiên đã để lại tật, không những lúc đi lại hơi khập khiễng mà anh cũng không thể làm việc nặng được như trước nữa. Ngay cả công việc làm thuê khuân vác ở trên trấn cũng chẳng ai nhận vì sức khỏe yếu kém. Đã thế bệnh về xương khớp là khó lành nhất, cứ đến những ngày trở giời hay mưa gió là lại đau buốt âm ỉ. Trần Hiên không bao giờ ca thán trước mặt người nhà, nhưng đã có những đêm cha mẹ và em trai nghe thấy tiếng anh rên đau mà đau lòng không chịu được. Giờ nghĩ lại bọn họ đã hiểu vì sao Trần Hiên lại lạnh mặt với vợ mình từ lúc ấy, đừng nói là ngủ cùng, ngay cả ngồi ăn cơm cũng không ngồi cùng nhau. Thì ra mọi chuyện là thế. Bởi vì anh nào có ngờ người vợ chung chăn gối với mình, người mà mình đã tin tưởng giao phó lại phản bội sau lưng mình như thế. Sau chuyện đó anh không chỉ buồn lòng với vợ mà còn cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ và các em. Thế là công sức vất vả bao lâu của anh đã đổ sông đổ biển, trở thành đồ trong túi của những kẻ ham ăn lười làm. Trần Hiên không hận vợ mình, anh ta chỉ là thất vọng, cảm thấy chán nản đến mức không muốn nhìn mặt Hạ Thư. Đã từng hứa hẹn toàn tâm toàn ý vì chồng vì con, cuối cùng mới nhận ra đó chỉ là lời nói suông bên miệng. Trần gia không cản con dâu chi viện cha mẹ ruột, thế nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Quá ra thì lại thành một chuyện khác rồi. Bà Hạ trợn lồi mắt, đang muốn gào lên là gần ba năm nay mình không lấy được một xu từ Hạ Thư thì bà Trần đã chặn trước: - Hạ Thư, mau dẫn bà Hạ và những người lạ mắt phía sau vào bàn. Dù sao người ta đã đến, không có đủ thức ăn cũng nên xem các bàn khác còn thừa gì không để mang đến. Nói không nhục nhã là giả, thế nhưng bà Trần đã quay người đi chỗ khác, lại thấy thịt gà thịt cá ngon miệng trên từng bàn, bà ta liền hậm hực ngậm miệng. Ăn thừa cũng là thịt, chỉ có đứa ngu mới không ăn. Hạ Thư mặt trắng bệch bị mẹ mình lôi đi. - Con oắt ngu xuẩn này, mày không thấy mẹ chồng mày chửi đổng tao đấy à? Đứng đờ ra đấy để làm gì? Sao không đứng ra chửi bà ta cho tao? Tai bị véo lệch đi, Hạ Thư bị đau đến ứa nước mắt, thế nhưng lại không dám phản kháng gì. - Con thằng oắt nhỏ kia nữa, tao đã bảo mày đừng để nó sống sót cơ mà? Thế sao, giờ làm gì có chuyện chồng mày được hưởng tiền bạc nếu ông bà già đó chết nữa? Giọng nói léo nhéo chói tai, những đứa trẻ bà ta mang đến cùng với hai anh trai của Hạ Thư đều cười mỉa nhìn cô ta bị dạy dỗ. Nếu không phải đứa em gái này vô dụng, vậy gia đình bọn họ đã không phải bỏ tiền đi cưới vợ, sinh con đẻ cái cho nhà người khác mà cái lông cũng không mang về được cho cha mẹ, đúng là thứ bỏ đi! Chỉ có Hạ Thư vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống đất, để những giọt nước mắt tuôn trào mặn đắng nơi khóe môi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD