Chương 8: Tiệc đầy tháng.

1370 Words
Ở làng quê không có khái niệm trang hoàng nhà cửa để tiếp đón khách nhân ngày lễ, thứ tất cả để ý nhất chỉ là những món ăn có thịt cá không, có phong phú không mà thôi. Dù sao đẹp cũng chỉ ngắm nhưng ăn lại chắc bụng. Chính vì vậy mà mọi người trong nhà họ Trần chỉ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ chứ không bày vẽ gì ra. Họ chỉ tập trung vào làm đồ ăn để tiếp đãi khách đến nhà, chỉ cần thức ăn ngon làm đảm bảo ai cũng hài lòng hết thôi. Trần Hạ Vũ giờ đã là một bảo bảo một tháng tuổi, thân thể mũm mĩm trong trắng lộ hồng, đôi mắt lấp lánh như trời sao, cả người đều thơm ngào ngạt. Mặc dù tay chân vẫn ngắn ngủn và người thì mềm như cọng bún, nhưng hắn đã hoạt bát hơn rất nhiều, vung tay vung chân khá có lực khiến mọi người tấm tắc khen hắn chắc nịch. Trước đó Trần gia còn không định cho Trần Hạ Vũ mặc quần áo, bởi trẻ nhỏ nhanh lớn, nhà ai lại tiêu tiền mua đồ chỉ dùng được trong thời gian ngắn liền phải bỏ đi? Nhất là khi quần áo quý như vậy. Thế nên hắn vẫn thường được quấn bằng tã thôi. Chỉ là Trần Hạ Vũ không phải một đứa trẻ thật, linh hồn của ông chú ba mươi không cho phép hắn trần truồng trước mặt mọi người, nhất là khi các chị của hắn luôn động tay động chân. Chẳng ai có thể chống cự trước vẻ đáng yêu mũm mĩm của một em bé một tháng tuổi cả. Mặc một chiếc áo yếm đỏ chót được bà Trần may riêng, Trần Hạ Vũ giống như đồng tử bước ra từ trong tranh, đẹp đẽ đến kinh người. Làn da em bé càng trắng như phát sáng, tay chân để lộ ra những ngấn nhỏ đáng yêu, bắp chân trắng nõn trông giống hệt như củ cải non mới nhổ. Hà Mộng ôm hắn ra ngoài, cảnh tượng đông đúc cùng tiếng cười nói vui vẻ của mọi người lọt vào trong tai, đôi mắt đen láy không tự chủ được mà nhìn quanh, bên trong đều là sự tò mò thích thú. Từ lúc xuyên qua đến giờ hắn chưa từng được thấy bất kỳ ai ngoài người nhà họ Trần, cho nên cũng chẳng đoán được con người ở nơi này ra sao. Hôm nay thấy nhiều người thế này, hắn cố gắng nhấc cái đầu nghiêng ngả của mình lên để ngắm nghía cho kỹ. Có vẻ như thời kỳ này nhà nào nhà nấy đều nghèo cả, họ mặc những bộ quần áo đã cũ thậm chí còn vá rất nhiều chỗ khác nhau. Nhưng đa số mọi người đều là những con người hiền lành chất phác, họ đến nhà chúc mừng với những món quà nhỏ như quả trứng gà hay bó rau dại, tuy của ít nhưng lòng nhiều. Thấy nhân vật chính xuất hiện, dù là thật lòng hay giả dối thì những cô chú ông bà trong làng cũng tiến đến, ai cũng mang ý cười mà khen: - Đây là Hạ Vũ sao? Thật là đáng yêu. - Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đứa bé nào đẹp như này, nhìn mà thích ghê. - Bé con, bà là bà Hạ, hôm qua là bà mới sang ôm bé đấy. - Hà Mộng, có được con trai thông minh đáng yêu như này thì quá hạnh phúc rồi nhỉ? Trần Hạ Vũ không biết làm gì ngoài cười, phần lợi hồng phía trên lộ ra trông vừa yêu lại vừa buồn cười. Đã thế trẻ con mà, cứ cười một lát là y như rằng lại bắt đầu chảy nước dãi. Mặc dù mọi người đều không chê nhưng Trần Hạ Vũ lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thế là hắn lại mím đôi môi xinh xắn lại, chỉ cong đôi mắt đen lúng liếng nhìn những người đến thăm. Nói chuyện một lúc, sau đó bọn họ liền tìm ghế ngồi vào bàn. Đã trưa, những món ăn trên bàn lại càng hấp dẫn người hơn, dù sao gần như là ăn không, quà cáp đều là những đồ dân dã rẻ tiền, sao đủ để trả nổi một bữa ăn thịnh soạn như này. Thế là ai nấy đều không nén nổi mà phải nuốt một ngụm nước bọt vì thèm thuồng. Trần Viễn cười ha hả đi về phía Trần Hạ Vũ, khuôn mặt đen nhẻm cũng vì say rượu mà hiện lên vẻ đỏ ửng. Anh ôm lấy con trai, bàn tay to lớn nựng đôi má mềm mại của con. Trần Hạ Vũ cười toe toét, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt anh híp lại thành một đường, đủ để thấy anh vui vẻ thế nào. - Bảo bối của ba, hôm nay con là chủ của bữa tiệc đó! Có vui không nào? Đang nói, Trần Viễn cũng kết hợp với việc giơ cao con trai mình lên trời, Trần Hạ Vũ bị bàn tay to cọ vào nách làm cho cười khanh khách. "ahhaha" Tiếng cười thanh thúy trong trẻo rất dễ nghe, chỉ cần nghe thấy âm vang là biết hắn đang vui vẻ cỡ nào. Đôi bàn chân bé xíu vung vẩy trong không khí, còn mấy lần đạp lên khuôn mặt ngăm đen của ba mình, nhưng điều đó chỉ khiến Trần Viễn cười to hơn. Những món cá hôm nay là Trần Viễn tự mình đi sông bắt, nói đúng ra là đứng đó để cá tự nhảy vào xô. Chỉ cần đợi khoảng mười lăm phút là Trần Viễn đã thu được cả xô cá đầy, con nào con nấy đều béo mập và tươi roi rói. Đã thế mặc kệ chúng quẫy đuôi mạnh thế nào, chẳng có con nào nhảy ra khỏi xô cả. Năm lần bảy lượt xảy ra hiện tượng kì lạ, kết nối tất cả với nhau, cho dù là người ít học như bà Trần hay Trần Diệc Trần Hiên đều hiểu được đại khái lí do là gì. Nếu nói hôm nọ là đêm tối nhập nhèm có thể là ma cỏ trêu ghẹo thì hôm nay Trần Viễn ra sông lúc trời nắng chang chang mặt trời lên đến đỉnh đầu, còn rủ theo cả hai anh trai đi cùng, không có đời nào cả ba tên trai khỏe mạnh lực lưỡng lại đều mắt mờ tai lãng được. Thời điểm dương khí mạnh như thế, họ chưa nghe thấy câu chuyện ma quái nào xảy ra kiểu đó cả. Dù có huyền ảo cỡ nào bọn họ cũng phải chắc chắn một điều rằng: Đây là do Trần Hạ Vũ mang đến. Bởi tất cả những điều này chỉ xuất hiện từ lúc Trần Hạ Vũ ra đời và mọi chuyện đều quay xung quanh một lý do liên quan đến hắn. Ví dụ như chỉ cần nói là muốn gà hay cá để bồi bổ cho Trần Hạ Vũ, hoặc như hôm nay, cần thịt thà để làm tiệc đầy tháng cho hắn, vậy mọi thứ bọn họ nói sẽ theo một cách nào đó để đến với bọn họ. Muốn làm thịt gà, Trần Viễn đang đi gần núi liền bị gà rừng đâm vào chân, muốn cá, cá tự nhảy vào xô. Vậy nên dân làng tưởng như Trần gia phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc để mở tiệc lại là những đồ miễn phí do ông trời ban tặng. Càng nhiều việc li kì xảy ra, Trần Hạ Vũ ở Trần gia lại càng được coi trọng, chính hắn không biết rằng cả nhà đã coi hắn là thần tiên giáng thế. - Ai da, bà thông gia tiêu tốn tiền bạc nhiều thế này chỉ vì một thằng nhóc con sao? Thật phí của mà!!! Đang lúc mọi người hài hòa, một giọng nói the thé vang dội mang theo sự giễu cợt và ghen ghét vang lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD