Làm bảo bối được sủng ái nhất nhà, Trần Hạ Vũ mỗi ngày đều được xoa nắn bởi cả nhà. Ai nấy đi ra ngoài về đều muốn ôm hắn hôn hít một lúc lâu mới chịu. Ngay cả ba mẹ hắn có khi cũng chỉ có buổi tối đi ngủ mới được ôm hắn thôi, chứ còn lại chẳng được chạm tay bao giờ. Hắn cũng đếm được mình có bảy người chị gái, bởi vì không đi học nên mỗi ngày họ lại quây quần bên cạnh hắn, nói chuyện với hắn không biết mệt. Cứ đà này thù cho dù sau này hắn có nói chuyện được sớm cũng là chuyện dễ hiểu thôi nhỉ?
Dạo gần đây hắn còn nghe thấy bọn họ bàn nhau về việc làm lễ đầy tháng cho hắn. Trần Hạ Vũ mới chỉ nghe qua chuyện này chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, phần là vì hắn là cô nhi, không có cha mẹ hay anh chị em gì, phần là do hắn cũng thích một mình, không có bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết, họ cơ làm lễ đầy tháng cho con cháu cũng chẳng mời hắn. Đây là lần đầu tiên hắn sắp được chứng kiến một lễ đầy tháng mà chính hắn còn là nhân vật chính.
Không để bà Trần phải nói nhiều, đám Trần Diệc Trần Hiên đã giơ hai tay tán thành, ngay cả hai nàng dâu chịu ủy khuất khá nhiều khi Trần Hạ Vũ được sinh ra cũng tích cực vô cùng.
Giờ là mùa gặt, Trần gia có gần mười mẫu đất, trai tráng trong nhà là lực lượng lao động quan trọng nhất, chính vì thế mà ba người đàn ông mỗi ngày đều bận đến tối mắt tối mũi mới về nhà, thân thể cao lớn cũng gầy đi trông thấy.
Bà Trần cùng con dâu chuẩn bị hết cơm nước, cả nước ấm để tắm cũng xong xuôi trước khi bọn họ về nhà.
- Tiểu Vũ hôm nay ở nhà có ngoan không nhỉ?
Đúng vậy, ông Trần đã đặt tên cho cháu trai là Trần Hạ Vũ, không biết lí do vì sao, chỉ là dù có thật sự do trùng hợp thì Trần Hạ Vũ cũng thấy mọi việc giống như trời định vậy.
Hắn đau khổ nhất là không được sống trong sự yêu thương của những người xung quanh, Trần gia lại đang mong ngóng bé trai, và rồi hai bên gặp nhau một cách kì diệu. Bọn họ đã trở thành một gia đình, bù đắp lại lòng mong mỏi của đối phương.
Cả người sạch sẽ sảng khoái rồi, Trần Diệc cũng có tâm tư đi trêu đùa Trần Hạ Vũ. Đối với đứa cháu trai trắng trẻo đáng yêu này anh ta cũng thích lắm. Cứ hễ có chút thời gian rảnh là lại đến chơi đùa với hắn.
Anh ta cầm món đồ chơi bằng bông mà bà Trần làm cho hắn, tay dơ lên cao rồi quơ quơ ở không trung.
Ngồi xổm xuống trước mặt cháu trai, mặt cả hai đối mặt với nhau. Nhưng mà lạ thật, đứa cháu nhỏ dường như chẳng có hứng thú với món đồ chơi lắm, ngược lại đôi mắt to tròn cứ nhìn chăm chú vào mặt anh ta ra chiều tò mò lắm.
Nhìn khuôn mặt ngăm đen y chang ba ruột mình, Trần Hạ Vũ giơ bàn tay nhỏ nhắn lên sờ sờ vào mặt bác mình.
- Em, em dâu, Tiểu Vũ nó...
Bị vợ dùng bạo lực suốt ngày, lớn đầu rồi, mẹ cũng chẳng thèm nâng niu cưng nựng như hồi bé nữa, đã lâu lắm rồi anh ta mới cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng thế này. Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ mềm như bông, lại mịn màng khó tả, chạm vào mặt anh ta mang đến cảm giác thích thú lạ kỳ. Ngẩn ngơ trong phút chốc, hành động của Trần Hạ Vũ khiến Trần Diệc lắp bắp không nói nên lời.
Người ta thường nói con gái là áo bông của ba mà Trần Diệc lại thấy bé trai như Trần Hạ Vũ mới là áo bông của người lớn thì đúng hơn. Anh ta mới không phải bởi vì bị ba đứa con gái bỏ qua không quan tâm, suốt ngày thấy cả đám làm nũng rồi đấm bóp người cho Vân Duệ mà ghen tị đâu. Nhất định không phải!
- À, thằng bé nó thích bác quá đó mà.
Hà Mộng dừng công việc trong tay, cô vui mừng nhìn cảnh con trai mình luôn được người trong nhà yêu quý và bao bọc.
Ở cữ nửa tháng Hà Mộng cũng được xuống giường làm việc nhà, ra đồng cầy cấy cũng mệt, thế nhưng dân quê ai cũng thói quen như vậy rồi. Ngược lại cứ ì ở trên giường lại thấy người như sắp tàn phế, thật sự nhàm chán đến cực điểm.
May mắn bé con rất ngoan, ngoại trừ đói bụng thì rên ba tiếng, đi tiểu tiện thì oe oe khóc thì tất cả đều không có vấn đề gì nữa cả.
- Vậy, vậy sao?
Mặt Trần Diệc nóng lên, nếu không phải có làn da che lấp có lẽ bây giờ ai cũng biết anh ta đang ngại ngùng.
- Mọi người đến giờ ăn cơm rồi!
Tiếng Hạ Thư từ bên ngoài truyền đến, Hà Mộng và Trần Diệc đứng lên, cô chèn chăn quanh người Trần Hạ Vũ, cầm mấy con thỏ con gà làm bằng bông đặt lên bụng hắn.
Cô cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ ở vầng trán nho nhỏ:
- Bảo bảo chơi nha, chút nữa chị Tôm chị Tép sẽ vào với bé nha.
Nói xong cô liền đi theo Trần Diệc ra ngoài, không đến một phút đã có hai đứa nhỏ chạy vào phòng.
Gần đây thức ăn được tăng cường, bảy chị em ăn uống cũng tốt hơn nên mặt hơi béo ra một chút, chỉ là nhìn qua thôi sẽ không ai nhận ra được điều này.
Mỗi ngày mấy chị em đều được ăn trước, sau đó thì cùng nhau vào trông Trần Hạ Vũ.
Việc này phải nói đến Trần Hạ Vũ khóc nháo khi được mang ra ngoài để người lớn vừa ăn vừa nhìn.
Không ai biết hắn làm sao lại khóc, chỉ có chính hắn biết bản thân là thèm đến phát khóc. Tay nghề của bà Trần siêu tuyệt, mỗi món qua tay bà đều có thể trở thành mĩ vị, vì thế mà Trần Hạ Vũ không thể kiềm lại được nước miếng trong miệng. Có ai hiểu được cảm giác mỹ vị trước mặt mà lại không được ăn nó khổ thế nào không chứ? Thế nên hắn dùng hết sức khóc lớn mạnh mẽ cự tuyệt hành động dã man vô nhân đạo ấy.
- Tiểu Vũ.
Tôm tép vây quanh hắn, hai cô bé quỳ gối trên giường, mặt cứ nghiêng theo góc độ mặt của hắn.
Cuộc sống của trẻ con cũng rất nhàm chán, muốn chơi cùng Trần Hạ Vũ cũng chỉ có mỗi trò thơm thơm sờ sờ hay trêu hắn cười, cầm thú bông đậu hắn.
Lúc cơm nước xong xuôi, Trần Viễn liền chạy một mạch vào phòng, hai chị em nhường chỗ cho hắn, bản thân thì lùi sang bên khác.
- Bảo bảo của ba!
Ôm Trần Hạ Vũ lên, vài nụ hôn lại rơi xuống.
Dù sao cũng chỉ là người đàn ông hai mươi ba tuổi, tầm này ở kiếp trước hắn còn đang học đại học, vậy nên trẻ con một chút vẫn có thể lí giải.
Điều đặc biệt ở Trần gia là không hề có chuyện phân biệt đối xử với con gái/cháu gái, trước đó bảy bé liên tiếp bọn họ cũng chỉ thất vọng chứ không ghét bỏ, mà khi có Trần Hạ Vũ rồi thì lại càng không cần nói, gần như cứ trông hắn là sẽ có đồ ăn vặt cho mấy chị em, lượng cơm khô cũng nhiều hơn bình thường để có sức làm nhiều việc hơn.
Càng thích gia đình mới, hắn càng muốn nhanh lớn lên, hắn muốn kiếm tiền để cải thiện sự khó khăn trong nhà, ít nhất cũng không khiến bọn họ khổ cực làm đồng đến sút lưng mà bụng vẫn không đủ no.