bc

Bà Xã Mất Trí: Anh Yêu Em!

book_age4+
163
FOLLOW
1K
READ
HE
sweet
actor
like
intro-logo
Blurb

Phương Ngọc Trinh chỉ vì hôn ước của gia đình mà gả cho Lục Đình.

Trước khi gả cho Lục Đình cô giả làm một cô gái xấu xí để tránh cuộc hôn nhân này nhưng vẫn không được.

Khi làm vợ của Lục Đình được một năm thì hai người quyết định ly hôn, nhưng trước khi chính thức ly hôn, Phương Ngọc Trinh xảy ra tai nạn làm cô mất trí nhớ trong một năm sống cùng anh, vì vậy việc ly hôn được hoãn lại.

Sau khi mất trí Phương Ngọc Trinh quyết định không giả xấu nữa mà sẽ xuất hiện với gương mặt thật của mình.

Khi Lục Đình nhìn thấy khuôn mặt thật sau lớp hóa trang của cô anh có thay đổi ý định muốn ly hôn với cô, cuộc sống sau khi mất trí có làm trái tim hai người xích lại gần nhau và yêu nhau.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mất Trí Nhớ
Bệnh viện tư nhân của gia đình họ Lục. Phòng bệnh VIP. Phương Ngọc Trinh được băng bó quanh đầu, hôm nay là ngày mà bác sĩ nói là cô sẽ tỉnh lại. Bên ngoài hành lang, vệ sĩ đứng đầy hai bên, tiếng giày vang lên trong hành lang yên tĩnh. Đang đi tới là bác sĩ điều trị cho Phương Ngọc Trinh, còn có giám đốc bệnh viện và vài y tá. Người đàn ông đi bên cạnh là Lục Đình, anh hiện tại là tổng giám đốc công ty đa ngành, bệnh viện này cũng là do gia đình anh mở. Bên cạnh đi cùng còn có thư ký của Lục Đình. Người đàn ông kim cương mà mọi cô gái đều mơ ước đột nhiên tuyên bố ra bên ngoài là có hôn ước với nhà họ Phương, và cưới cô con gái lớn nhà họ Phương làm vợ. Đám cưới được diễn ra vào một năm trước làm vỡ mộng tất cả mọi cô gái của thành phố H. Phương Ngọc Trinh vốn là con gái cả của nhà họ Phương. Nhưng từ khi mẹ cô mất, ba cô cưới người khác, còn cô thì bị đưa về nhà ngoại nuôi dưỡng. Năm cô mười chín tuổi được gia đình họ Phương đón về với lý do thực hiện hôn ước với nhà họ Lục. Lúc ban đầu anh cũng phản đối, nhưng ba anh ép phải cưới cô cho được anh đành bằng lòng, dù gì trước giờ anh cũng chưa có bạn gái nên bây giờ cưới ai cũng được. Nhưng khi nhìn thấy Phương Ngọc Trinh anh mới thấy quyết định của mình là sai lầm, cô ta trên gương mặt thì trang điểm dị hợm, ăn mặc thì như con công, cách cư xử thì thô tục. Chưa nói cô ta còn hay gây sự, đánh nhau ở bên ngoài làm anh thật mất mặt. Anh và cô ta đã cưới nhau được một năm nhưng anh và cô ta vẫn ở riêng, một tháng trước khi mà không chịu nổi hành vi của cô ta thì anh quyết định ly hôn, cô ta cũng không dây dưa đồng ý sẽ ly hôn. Nhưng đang trong quá trình làm thủ tục thì cô ta lại xảy ra chuyện. Sau vài ngày anh nói về chuyện ly hôn thì không biết vì sao mà cô ta ở bên ngoài gây sự đến nỗi phải vào viện cấp cứu. Hôm nay nghe cô ta tỉnh lại thì anh quyết cầm giấy ly hôn anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô ta ký. Vệ sĩ thấy Lục Đình đến trước phòng bệnh thì cúi chào: "Chào tổng giám đốc". "Cô ta tỉnh lại chưa?" Anh hỏi về sĩ. "Phu nhân chưa tỉnh lại thưa tổng giám đốc" Vệ sĩ cung kính trả lời anh. Nghe vệ sĩ nói như vậy anh hơi nhíu mày, nhìn lại phía sau hỏi. "Không phải nói là hôm nay cô ta có thể tỉnh lại sao?." Hai vị bác sĩ nhìn nhau, bác sĩ điều trị cho Phương Ngọc Trinh len lén lau mồ hôi: "Tổng giám đốc yên tâm, tôi sẽ vào xem cho phu nhân xem sao, chắc một lát nữa phu nhân sẽ tỉnh." Nói rồi anh ta đẩy cửa đi vào, vừa vào thì mấy người ngạc nhiên khi nhìn thấy Phương Ngọc Trinh đã tỉnh, cô giờ đây đã ngồi dậy và đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa Phương Ngọc Trinh quay người lại, cô hơi ngẩn người ra tự hỏi sao có nhiều người vào phòng cô vậy. Người đàn ông mặc đồ vest đen này rất đẹp trai, cô chưa từng nhìn thấy ai mà đẹp trai như vậy cả. Trong khi cô còn ngẩn người nhìn Lục Đình thì bác sĩ điều trị cho cô đã đi đến trước mặt. "Phu nhân, để tôi kiểm tra lại cho phu nhân." Phu nhân? Anh ta gọi mình sao?. Cô còn chưa kịp suy nghĩ ra thì bác sĩ cũng đã kiểm tra xong. "Tổng giám đốc, phu nhân đã không sao rồi, cô ấy bình phục rất tốt. "Vậy thì được" nói xong anh bước tới nên giường bệnh, vứt tờ giấy lên giường. "Kí đi." Giọng nói đầy sự chán ghét. Phương Ngọc Trinh nhìn tờ giấy anh vứt lên giường thì ngạc nhiên, giấy thỏa thuận hôn, cô có chồng rồi sao, sao cô không biết nhỉ. Cô ngước lên nhìn anh hỏi với một vẻ mặt khó hiểu. "Anh là ai? Mà tại sao tôi phải ly hôn với anh." Bùm.. bùm! Lục Đình bây giờ như đang bị một cái gì đánh vào đầu, anh đứng sững sờ nhìn cô rồi nhìn qua bác sĩ điều trị cho Phương Ngọc Trinh, anh lớn tiếng quát. "Đây là chuyện gì, các người đang đùa với tôi phải không? Cô ta như vậy là làm sao." Hai vị bác sĩ và vài y tá cũng đang đứng sững sờ khi nhìn Phương Ngọc Trinh như vậy. Mấy người giật mình khi nghe tiếng quát của anh, vị bác sĩ điều trị cho cô nhanh chóng tiến lên. "Tổng giám đốc xin anh bớt giận, tôi sẽ lập tức đưa phu nhân đi kiểm tra." Nói rồi anh ta bảo hai người y tá đi cùng nhanh tay đỡ lấy Phương Ngọc Trinh đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại Lục Đình và Kiều Anh, thư ký của anh. Kiều Anh nhìn sắc mặt của anh tối sầm đi, cô ta vội vàng lên tiếng. "Tổng giám đốc, chắc chắn phu nhân chỉ là đang giả bệnh thôi, chắc cô ta không muốn ly hôn nên mới tránh né bằng cách đó." "Cô ta dám sao?" Lục Đình bất ngờ lên tiếng lớn. Kiều Anh thấy vậy thì lo sợ anh nổi giận sang mình ,cô ta biết điều im lặng. Cô ta nắm chặt bàn tay lại, khó khăn lắm cô ta mới đợi được đến bây giờ, sao có thể vì chuyện này mà thất bại được. Cô ta đã yêu thầm Lục Đình từ khi còn đại học đến bây giờ, sau khi ra trường cô ta không về công ty nhà mình làm việc mà chấp nhận đến công ty làm thư ký cho anh cũng chỉ là muốn nhìn thấy anh hàng ngày. Hai gia đình cũng môn đăng hộ đối, gia đinh cô ta rất thích anh làm rể, mà mẹ của anh cũng rất thích cô làm dâu. Nhưng chỉ vì một hôn ước từ lâu mà chặt đứt ước mơ làm vợ anh của cô ta. Bây giờ thì anh sắp ly hôn mà cô ta Phương Ngọc Trinh xảy ra vấn đề bảo sao cô ta cảm lòng cho được. Một lát sau cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, Phương Ngọc Trinh, hai vị bác sĩ, y tá đi vào. Lục Đình không muốn nhìn cô, anh nhìn bác sĩ hỏi: "Cô ta sao rồi?" Vị bác sĩ vội nói: "Tổng giám đốc, chúng tôi đã kiểm tra kỹ cho phu nhân rồi, cô ấy không bị gì cả, vết thương ngoài da cũng đã lành, chỉ là chắc lúc xảy ra chuyện ở đầu xảy ra chấn thương nên có một số việc phu nhân đã quên." "Đã quên, anh nói là cô ta mất trí nhớ sao?" Anh đứng dậy tiến về phía mấy người. Giám đốc bệnh viện thấy anh tiến tới thì thân hình hơi run: "Tổng giám đốc, cũng không hẳn là phu nhân mất trí nhớ, chỉ là… "Là sao?" m thanh của anh lạnh lùng càng khiến mấy người càng thêm sợ. "Chỉ là phu nhân chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, một thời gian sau phu nhân sẽ bình phục lại."Giám đốc bệnh viện giọng hơi run nói. Ánh mắt anh theo lời nói của giám đốc mà nhìn qua bên Phương Ngọc Trinh, cô thấy anh dùng ánh mắt như giết người nhìn cô, thì cô hoảng sợ lùi ra phía sau anh bác sĩ trẻ. Lục Đình thấy cô phản ứng như vậy thì hơi nhíu mày, cô ta mà cũng biết sợ sao anh sao, từ trước tới nay đứng trước mặt anh cô ta luôn kiêu căng ngạo mạn, luôn luôn nhìn thẳng anh khi nói chuyện. Nhìn sang Kiều Anh bên cạnh: "Gọi luật sư Đỗ." "Dạ!" nói rồi cô ta đi ra bên ngoài gọi điện. Mười lăm phút sau, Đỗ Đình Trung luật sư riêng của Lục Đình cũng là bạn thân của anh tới. Nhìn thấy luật sư Đỗ đến, Lục Đình nói: "Cậu xem trường hợp như cô ta thì ly hôn được không." Luật sư Đỗ nghe bác sĩ nói qua tình trạng của Phương Ngọc Trinh thì anh cũng lắc đầu. "Với tình trạng của cô ấy anh khó mà có thể ly hôn, tuy nhìn vào thì cô ấy rất bình thường nhưng tình trạng mất trí nhớ tạm thời này anh cũng không thể ly hôn với cô ấy được. Chỉ có thể chờ cô ấy phục hồi mới có thể ly hôn." Lục Đình nhìn hai người bác sĩ: "Khi nào thì cô ta có thể phục hồi trí nhớ." "Cái này" Giám đốc bệnh viện lúng túng: "Việc này thật sự thì chúng tôi cũng không rõ, còn phải chờ theo dõi xem sao." Lục Đình ánh mắt ghét bỏ nhìn cô rồi lại quay qua hỏi bác sĩ điều trị cho cô: "Vậy cô ta bao giờ có thể xuất viện." "Cái này thì có thể xuất viện liền bây giờ cũng không sao, lúc nãy chúng tôi đã kiểm tra kỹ cho phu nhân rồi, cơ thể của phu nhân hoàn toàn bình phục." "Làm thủ tục xuất viện cho cô ta đi". Nói rồi anh đi thẳng ra cửa. Trong phòng bệnh Phương Ngọc Trinh cũng còn đứng bất động. Kiều Anh thấy cô còn không đi thì ghét bỏ đi tới bên cạnh cô: "Phu nhân, chúng ta đi." "Tôi cũng phải đi theo sao?" Phương Ngọc Trinh hỏi lại. "Phải thưa phu nhân, chúng ta nhanh lên kẻo tổng giám đốc tức giận". Nói rồi cô ta kéo tay Phương Ngọc Trinh đi theo Lục Đình. Ra tới cổng bệnh viện thì đã thấy Lục Đình đã ngồi vào trong xe đợi hai người. Kiều Anh nhanh chóng lên ghế phụ phía trước ngồi vào. Phương Ngọc Trinh còn đang do dự thì nghe giọng anh quát lớn: "Lên xe." Phương Ngọc Trinh giật mình nhưng cũng nhanh chóng lên xe, đóng cửa lại.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook