Chương 2: Về Nhà

2084 Words
Khi về tới nhà cũng đã chín giờ tối, Lục Đình xuống xe đi thẳng vào nhà rồi lên trên phòng của mình. Phương Ngọc Trinh thì còn chưa xuống xe, cô chần chừ nhìn quanh căn biệt thự xa lạ qua cửa sổ xe. Quản gia thấy cô chưa xuống thì bước tới mở cửa xe cho cô: "Mợ chủ đã tới nhà, mời mợ chủ vào nhà." Phương Ngọc Trinh nghe vậy thì cũng bước xuống xe, cô nhìn ông quản gia xa lạ:"ông tên gì?." Quản gia Hà nghe cô nói vậy thì sửng sốt nhìn cô đánh giá lại, phu nhân vẫn như vậy, bên ngoài vẫn như một con công không thay đổi, mấy lần trước thấy ông thì quát om sòm, sao hôm nay đổi tính khí vậy, còn hỏi ông là ai, nhưng vì là người làm nên ông vẫn trả lời. "Thưa mợ chủ, tôi là quản gia ở biệt thự này, mợ chủ cứ gọi tôi là quản gia Hà. "Vậy ông đi trước dẫn đường đi" Phương Ngọc Trinh nói rồi bước xuống xe. Đi theo quản gia vào phòng khách, Phương Ngọc Trinh nhìn phòng khách xa hoa thì có hơi choáng ngợp, cô từng sống ở nơi này sao, một nơi như vầy mà sao cô cũng có thể quên được nhỉ?." Cô đi đến ghế ngồi xuống rồi nói với quản gia đang đứng bên cạnh. "Tôi đói bụng, ông có thể làm món gì cho tôi không?." Ông quản gia rất ngạc nhiên vì tính cách của cô từ nãy giờ, không như những lần trước đói bụng là quát người làm nhanh chóng làm đồ ăn, không kịp là bị chửi cho một trận, sao hôm nay lại nói chuyện nhỏ nhẹ vậy, bị thương vào bệnh viện về rồi đổi luôn cả tính nết luôn sao? Nếu thật như vậy thì bị thương nhiều lần thêm nữa cho cậu chủ đỡ đau đầu. "Vâng, tôi đi làm ngay, mợ chủ đợi một lát" Nói rồi ông đi vào phòng bếp. Lát sau ông đem ra một tô mì trứng, Phương Ngọc Trinh nhìn tô mì thì nhíu mày: "Có như vậy thôi sao?." "Mợ chủ, giờ này người làm đã đi nghỉ hết rồi, còn tôi chỉ biết làm món này thôi, mợ chủ ăn đỡ vậy." Phương Ngọc Trinh xoa cái bụng đói: "Vậy được rồi, ông đi nghỉ đi, tôi ăn xong sẽ đi nghỉ sau." "Vậy tôi đi nghỉ trước, mợ chủ ăn xong thì để đó sáng người làm họ dọn" nói xong quản gia đi ra ngoài, nhưng vừa bước đi mấy bước thì Phương Ngọc Trinh gọi lại. "Phòng ngủ của tôi ở đâu vậy?" Cô bất ngờ hỏi. Quản gia cũng không hỏi nhiều, ông chỉ phòng ngủ cho cô: "Phòng ngủ chính ở lầu 2, bên phải thưa mợ chủ." "Được rồi, ông đi đi" Nói xong cô cúi xuống ăn tiếp bát mì. Mười lăm phút sau, cô theo hướng dẫn của quản gia lên trên phòng mình. Cô đẩy cửa vào, thì phát hiện trong phòng không có ai, cô thở phào nhẹ nhõm, nếu gặp người đàn ông kia cô không biết phải đối diện như thế nào nữa. Để ổn định vài hôm nữa cô điều tra xem sao cô có chồng rồi mà cô không nhớ gì hết, mà trí nhớ của cô chỉ dừng lại lúc cô ở nhà ngoại, vậy là việc xảy ra trong một năm nay cô lại không nhớ. Dứt khoát không suy nghĩ gì nữa, cô nhanh chóng đi đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm, vừa mở cửa tủ ra cô giật nảy mình, nhìn tủ đồ giống như đồ của các chú hề, cô không khỏi nhíu mày, lúc trước mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề sao, sao lại ăn mặc như vậy. Tìm trong tủ quần áo xem có bộ đồ ngủ nào không, cô tìm cả buổi cũng chỉ có được một cái đầm ngủ màu trắng hai dây mỏng là có thể mặc được, còn lại thì cô không tài nào mặc nổi. Cầm đồ đi vào phòng tắm rửa, khi nhìn vào trong gương, cô suýt nữa bị chính mình dọa cho khiếp sợ, vội lấy tay sờ lên mặt, lên tóc, cái model gì vậy trời, có còn là con người không vậy, sao có thể biến mình thành như vậy. Lúc trước cô thật ngốc mà, để từ chối hôn ước mà tự biến mình thành như vậy, bây giờ thì hay rồi, muốn ly hôn lại không được, tự nhiên lại mất trí nhớ khoảng thời gian chung sống với anh ta, may mắn là những thứ trên người cô có thể tẩy rửa được nếu không cô không biết là phải ra đường với bộ dạng này như thế nào. Phương Ngọc Trinh nhanh chóng thay đồ tắm rửa, lấy nước thuốc tẩy trang tẩy đi những thứ đã bôi vẽ trên mặt, sau đó gội đầu sạch sẽ, dùng sữa tắm tắm sạch sẽ cho làn da. Một lát sau cô đã trở về nguyên hình dạng mà cô cho là của một con người. Bây giờ đối diện với chiếc gương cô mới nhìn kỹ lại khuôn mặt mình, làn da trắng sứ, mũi cao, đôi mắt xoe tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn đúng tiêu chuẩn của một người đẹp. Nói chung là khuôn mặt cô rất đẹp, cái đẹp mà khi nhìn vào có thể khiến người ta say mê ngay từ lần đầu tiên gặp, mà cũng là cái kiểu càng nhìn càng bị cuốn hút. Phương Ngọc Trinh lắc đầu, một sắc đẹp như vậy mà bị che giấu thật là uổng phí, lúc trước đầu cô bị úng nước hay sao mà lại làm như vậy may mà làn da của cô tốt, nếu không cũng bị hủy hoại do những thứ mỹ phẩm này rồi. Phương Ngọc Trinh kéo cửa phòng tắm ra, cô vừa đi vừa dùng khăn lau tóc cho khô nên không chú ý đến giờ này còn có một người đàn ông đang ngồi trên giường. Lục Đình nghe tiếng mở cửa anh cũng không nhìn lại, anh muốn xem phản ứng của cô như thế nào có thật sự bị mất trí nhớ hay chỉ đang giả bộ. Mọi khi mà thấy anh ở trong phòng là cô ta sẽ đuổi anh ra không cho anh ở, mà từ trước tới nay anh cũng sẽ không vào phòng cô giờ này. Phương Ngọc Trinh đi gần tới bên giường thì lúc này Lục Đình ngửi thấy một mùi hương thật thơm, anh rời mắt khỏi điện thoại, ngước nhìn lên thì phát hiện Phương Ngọc Trinh đã đứng gần mình từ lúc nào, do cô nghiêng đầu qua một bên nên không nhìn thấy anh, cô đi thẳng đến bên bàn trang điểm lấy máy sấy tóc ra sấy cho khô tóc. Lục Đình, nhìn cô như vậy thì nhíu mày, cô không nhìn thấy anh sao, nhìn cô trong chiếc váy ngủ màu trắng mà anh cảm thấy hơi khó chịu, chiếc váy ngủ chỉ vừa che đủ qua mông, mà còn rất mỏng có thể thấy được bên trong như ẩn như hiện của cô. Khi ngồi xuống chiếc váy càng bị kéo lên cao có thể thấy được quần trong, cổ áo hai dây hơi sâu khi cô nghiêng qua nghiêng lại hoặc cúi xuống để sấy tóc thì lại hơi mở ra làm anh có thể thấy được phần no tròn như ẩn như không sau lớp áo, Lục Đình đột nhiên cảm thấy thân thể mình hơi bất thường, anh đưa mắt nhìn xuống phía dưới, lập tức anh lấy chiếc chăn bên cạnh phủ lên, tối nay anh lại có phản ứng sinh lý với cô sao, đúng là điên rồi, người không ra người, quỷ không ra quỷ làm sao anh có thể có hứng thú cho được. Phương Ngọc Trinh sấy khô tóc xong rồi, cô ngồi thẳng dậy nhìn vào trong gương chuẩn bị xoa kem dưỡng da mặt, lúc này nhìn qua gương cô mới biết trong phòng mình xuất hiện một người đàn ông tự bao giờ, cô giật mình hét lên: "A… a..." Phương Ngọc Trinh nhanh chóng xoay người lại chỉ vào Lục Đình đang ngồi trên giường: "Anh… anh vào đây khi nào, mà sao anh lại ở đây?." Phương Ngọc Trinh quay người lại, lúc này Lục Đình mới nhìn thấy khuôn mặt cô, ở cùng nhau một năm nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy gương mặt thật của cô cả, lúc nào cô cũng trang điểm đậm và dị hợm. Không ngờ khuôn mặt không son phấn của cô lại có thể đẹp như vậy, anh cũng thật bất ngờ, tại sao cô luôn che giấu nếu không phải vì cô mất trí thì cho tới lúc ly hôn anh cũng không biết khuôn mặt thật của cô. "Tại sao lúc trước cô phải trang điểm dị hợm để che khuôn mặt mình lại?" Lục Đình hơi khó chịu hỏi. "Tôi thích như thế thì làm sao?" Phương Ngọc Trinh hơi chột dạ, bướng bỉnh nói. Chẳng lẽ muốn cô trả lời là không muốn lấy anh nên tôi làm vậy sao. "Vậy sao bây giờ phải xóa đi." "Bây giờ tôi không thích nữa." Làm xấu để không kết hôn, mà cuối cùng cũng phải chịu, bây giờ thì ly hôn không được vậy làm xấu có ích gì. Chi bằng cứ đẹp trước rồi tính sau. Lục Đình đứng dậy từ từ tiến đến gần Phương Ngọc Trinh, càng đi đến gần anh càng ngửi được mùi hương sữa tắm trên người cô, rất thơm, đứng trước mặt cô anh nhìn xuống, lúc này mới đánh giá thật kỹ khuôn mặt cô, đẹp, thật sự rất đẹp, không có gì có thể diễn tả hết được nét đẹp trên gương mặt cô, đôi mắt to tròn có vẻ thơ ngây, vầng trán cao lại cho thấy rõ sự thông minh sắc sảo, đôi môi hồng gợi cảm không giống như lúc trước cô tô son, mà là hồng như một quả chín mọng căng tràn chỉ muốn cắn. Ý nghĩ đến anh cũng cúi đầu xuống, môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, ngọt, anh lấy tay mình giữ ót cô lại còn tay kia ôm vòng qua đó cô. Không ngờ eo cô lại nhỏ như vậy, chỉ một vòng tay anh là hết. Anh quyết định hôn sâu, trong lúc Phương Ngọc Trinh còn sững sờ thì miệng cô đã bị anh xâm nhập càn quét, nụ hôn kéo dài lúc mà cô không thể thở được anh mới buông ra nhưng tay ôm eo cô lại không thả. "Anh… anh…" Phương Ngọc Trinh tức giận không nói nên lời. "Sao, phòng tôi, tôi ở, vả lại chúng ta là vợ chồng, có những việc còn sẽ thân mật hơn, hôn môi tính là gì". Lục Đình nhìn cô tức giận nhưng vẫn không buông eo cô ra. "Nhưng tôi không nhớ gì hết, sao anh có thể làm như vậy với một người bệnh" Phương Ngọc Trinh đỏ mặt nói. "Trước đây chúng ta vẫn thường xuyên như vậy, bây giờ tôi chỉ làm lại cho cô nhớ mà thôi." Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh buông eo cô ra đi đến bên giường ngồi xuống. Thấy anh tới bên giường cô có chút giật mình, không phải anh ta tối nay định ngủ ở đây đó chứ. "Anh ngủ ở đây sao?" Cô vội hỏi. "Không ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu, từ trước tôi vẫn ngủ ở đây." Anh nhìn cô xoắn xuýt thản nhiên nói, ánh mắt hơi liếc nhìn cô trong chiếc đầm ngủ màu trắng, lúc này cô đứng chính diện với anh, và cũng nhờ có ánh sáng trong phòng mà anh có thể thấy rõ được thân hình gợi cảm của cô sau lớp váy ngủ. Anh không nghĩ dáng cô đẹp như vậy, chỗ cần to đều đầy đủ cả. Có lẽ lúc này cô chưa ý thức được là áo ngủ của cô rất mỏng, có mặc cũng như không, mọi thứ bên trong lớp áo lúc này như hiện ra rõ trước mặt anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD