Chương 3: Ngủ Cùng.

2096 Words
Phương Ngọc Trinh còn đang chần chừ có nên lên giường ngủ không thì Lục Đình đã vươn tay tắt điện điện trong phòng ngủ, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo từ đèn ngủ chiếu sáng. Lục Đình nhìn cô đứng đó không có ý định lên giường, anh cũng kiên nhẫn ngồi đó nhìn cô, trong ánh đèn mờ ảo thân hình cô càng thêm gợi cảm. "Cô không lên giường ngủ sao?." "Tôi… tôi có thể ngủ ghế không?" Phương Trinh chỉ bộ ghế trong phòng ngủ. Nói là ghế chứ thật ra thì rất to, một người cô nằm dư dả. Cô thấy hơi sợ người đàn ông trước mặt này. Lục Đình quét mắt nhìn bộ ghế trong phòng, bây giờ anh nhìn lại cảm thấy để nó trong phòng thật là chướng mắt. "Cô nghĩ tôi là ai, để người khác biết vợ Lục Đình tôi không có giường để ngủ mà phải ngủ ghế thì mặt mũi để đâu." Giọng nói của anh trở nên nghiêm nghị làm cho Phương Ngọc Trinh hơi sợ. Cô đi từng bước đi đến bên giường, đi vòng qua phía bên kia leo lên giường nằm xuống một bên. Lục Đình nhìn cô nằm sát một bên giường cũng không nói gì, vì cũng chỉ có một cái mền mà anh lại đang đắp, Phương Ngọc Trinh cũng không dám kéo, cô chỉ nằm co chân lên, động tác như vậy lại vô tình làm cái áo ngủ của cô kéo cao lên, quần nhỏ cũng vì thế mà hơi lộ ra bên ngoài. Lục Đình nhìn cái mông vểnh của cô mà hô hấp bỗng nhiên trở nên nặng nề. Anh nhìn xuống phía dưới của mình thì phát hiện nó đã thay đổi, anh vội vàng xuống giường đi vào phòng tắm. Phương Ngọc Trinh nghe tiếng bước chân của anh đi, cô quay người nhìn lại, thì thấy anh đi vào phía nhà tắm, một lát sau cô nghe tiếng nước chảy, chẳng lẽ giờ này mà anh đi tắm, không phải anh đã tắm rồi sao. Phương Ngọc Trinh nhìn cái mền bên cạnh, cô kéo lại đắp cho mình. Lục Đình vào phòng tắm xong ,đi ra anh chỉ quấn một cái khăn tắm, để lộ thân hình gợi cảm. Đi đến bên cạnh anh lên giường nằm xuống, nhưng giờ này anh lại không thể ngủ được, mùi hương thiếu nữ cứ như một mê dược làm trong người anh khó chịu, cố gắng nhắm mắt xua tan đi hình ảnh của cô anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đang chìm vào giấc ngủ Lục Đình có cảm giác một mùi hương nhè nhẹ bay vào mũi anh, rồi còn có một vật gì đó mềm mại cứ cọ cọ vào người anh, Lục Đình giật mình choàng tỉnh, anh định đẩy ra thì phát hiện không phải là vật gì mà là cô gái nhỏ đang dụi dụi vào lòng anh, có lẽ hơi lạnh nên cô cũng theo bản năng tìm hơi ấm. Lục Đình hơi chần chừ có nên đẩy cô ra hay không thì tay cô đã quàng qua người anh, cô xem anh là gối ôm sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực anh, môi cô vô tình lướt qua đỉnh ngực của anh, lập tức Lục Đình cảm giác cơ thể mình như có dòng điện chạy qua. Anh cố gắng kìm chế tiếng rên khẽ của mình, cô gái này là đang cố ý trả thù anh sao. Từ hướng anh nhìn xuống chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô. Anh nghĩ mình thật sự cũng không bài xích sự tiếp xúc với cô, có lẽ trước đây do cô trang điểm dị hợm quá nên anh mới tỏ ra chán ghét. Lục Đình cũng hơi xoay người lại cho thuận thế để cô ôm, tay anh cũng vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng. Thật không ngờ cô lại mềm mại như vậy, Phương Ngọc Trinh tìm được hơi ấm thì ngủ ngon lành, còn Lục Đình thì như bị tra tấn, ôm người đẹp trong tay, đã vậy còn là vợ của mình mà anh lại không thể làm gì, thật sự là một đêm bị tra tấn. Sáng hôm sau, Phương Ngọc Trinh ngủ đến bảy giờ ba mươi mới dậy, khi cô tỉnh lại thì trong phòng chỉ còn lại mình cô. Đêm qua hình như cô ngủ rất ngon, mà còn có gối ôm rất ấm cho cô ôm nữa thì phải. Cô gõ gõ đầu, sao lại ngủ say không nhớ gì cả. Phương Ngọc Trinh đứng dậy đi vào phòng đánh răng rửa mặt xong cô đi đến tủ quần áo tìm đồ cho mình mặc, nhưng khi mở tủ ra cô thật sự không thể tìm được một bộ đồ nào để mặc được, cô phân vân mãi thì ánh mắt vô tình lướt qua bên góc tủ, ở đó có một chiếc đầm màu trắng, cô vươn tay lấy ra, hình như còn chưa mặc áo còn nhãn hiệu. Cô thay vào rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này dưới bàn ăn, người đàn ông đang thong thả uống cà phê, ngón tay thon dài đang cầm tách cà phê trắng sứ. Khuôn mặt đẹp không góc chết, chỉ là uống cà phê thôi mà cũng mê người như vậy. "A… a, nóng quá" tiếng kêu bên phía đối diện vang lên làm Lục Đình quay người sang nhìn. Tư Bá Sơn mãi lo nhìn Lục Đình mà quên mình đang cầm tách cà phê nóng trên tay. Lục Đình liếc nhìn người bạn như là xem một thằng hề. Ấy vậy mà Tư Bá Sơn còn cảm thấy Lục Đình nhìn như vậy mà vẫn đẹp trai chết đi được. Tư Bá Sơn đem ly cà phê đặt mạnh xuống bàn :"này Lục Đình tối qua cậu có gì vui sao mà sáng nay có vẻ lạ vậy?." Lục Đình không trả lời câu hỏi của cậu ta. Tư Bá Sơn nhìn bạn mình, hít một hơi thật sâu: "Lục Đình, sao cậu có thể đày đọa mình như vậy, với địa vị như cậu thì có thể lấy một cô thiên kim tiểu thư xinh đẹp, sao phải hạ mình với một cô vợ xấu xí như vậy." Phương Ngọc Trinh vừa đi tới cầu thang nghe vậy thì cũng dần bước chân. Đúng vậy, tại sao, xấu đến nỗi cô còn nhìn không được mà anh ta có thể chịu đựng lâu như vậy. "Đúng là do gia đình ép anh cưới thì cũng được đi, nhưng cậu có thể từ chối không cưới mà, vả lại cưới cũng một năm rồi, anh cũng đã có thể ly hôn. Mỗi lần thấy cô ta tôi còn chịu không nỗi nữa là, vậy mà cậu có thể sống chung một nhà với cô ta đến một năm." Tư Bá Sơn còn đang nghĩ linh tinh, nhìn Lục Đình nhất thời hơi chột dạ, nói vợ người ta xấu mà không chột dạ sao được. Lục Đình vẫn đang cầm tách cà phê trên tay, khóe mắt hơi liếc về phía cầu thang, thấy cô anh hơi ngẩn người, nhưng chỉ vài giây sau anh lấy lại thần thái lạnh lùng như mọi khi, may mà tối hôm qua anh đã thấy gương mặt cô, nếu không chắc anh cũng không nhanh bình tĩnh như vậy được. Tư Bá Sơn thấy ánh mắt của Lục Đình chăm chú nhìn về một phía anh cũng nhìn theo. Một giây sau, Tư Bá Sơn lập tức ngây người. Trên cầu thang một thân ảnh màu trắng đang bước xuống, thân hình mỏng manh, đôi mắt trong sáng, đôi môi mọng đỏ, cả người cô như phát sáng giống như tiên nữ giáng trần. Tư Bá Sơn nhìn thấy Phương Ngọc Trinh đi tới mà đơ cả người. Phương Ngọc Trinh sau khi nhìn bàn ăn một lượt thì cũng không nghĩ gì đi đến bên cạnh Lục Đình ngồi xuống. Cô rất là tự nhiên kéo phần thức ăn tới trước mặt mình. Phương Ngọc Trinh đang ăn mà trong lòng thấp thỏm không yên, cô thật sự không nhớ gì hết, trước đây tính cách của cô ở nhà Lục Đình như thế nào, cô cũng không nhớ, bây giờ cư xử của cô có quá khác với lúc trước hay không, thật ra nếu nói thì cô vốn muốn trở lại tính cách trước kia của mình, có chút tùy hứng, hơi bướng bỉnh. Phương Ngọc Trinh cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình,cô ngước mắt lên nhìn. Tư Bá Sơn nãy giờ vẫn còn đơ, bây giờ đối diện với ánh mắt của cô, rốt cuộc cũng tỉnh lại, anh ta nhanh chóng nhìn Lục Đình. "Cậu... cậu, tìm được cô gái này ở đâu vậy, như thế này mới đúng nè, đẹp xuất sắc, chứ ai như cô vợ của cậu xấu xí đến ma chê quỷ hờn." Phương Ngọc Trinh "..." Tư Bá Sơn cũng không ngừng nói: "À, vậy là cậu ly hôn với cô vợ cậu và đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi sao?." Phương Ngọc Trinh "..." "Đúng rồi, Phương Ngọc Trinh đó làm sao mà xứng với cậu được, không biết vì sao ba cậu lại ép cậu cưới cô ta nữa." "Tôi cũng không hiểu nổi cậu có phải bị gì không mà ánh mắt của cậu có thể nhìn được như vậy cả năm trời." Phương Ngọc Trinh đến lúc này thì cô cũng không nhịn được nữa, cô có thể sợ Lục Đình, còn những người khác sao cô phải sợ chứ. Rầm… "Anh kia, anh là ai, ai cho anh cái quyền nói xấu tôi hả." Nghe được âm thanh quen thuộc, Tư Bá Sơn có biểu tình như gặp quỷ, anh đứng bật dậy, chiếc ghế anh ngồi cũng ngã xuống đất. "Phương Ngọc Trinh…, sao có thể như vậy, cô… cô… " làm sao có thể là cô ta. "Sao lại là không phải là tôi…" Phương Ngọc Trinh khoanh tay trước ngực hất mặt nhìn Tư Bá Sơn. Tư Bá Sơn nhìn sang Lục Đình giờ này vẫn ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. "Lục Đình, sao cậu không có phản ứng gì vậy, cô ấy là Phương Ngọc Trinh sao, tôi không tin, có thể là giọng nói giống mà thôi". Tư Bá Sơn không tin người trước mắt là Phương Ngọc Trinh. Lục Đình nhìn cậu ta với cái nhìn khinh bỉ, chẳng lẽ vợ của anh mà anh còn nhận lầm được sao. Tư Bá Sơn thấy ánh mắt khinh bỉ của Lục Đình nhìn mình thì trong lòng sụp đổ, thế mà cô ta thật sự là Phương Ngọc Trinh vợ Lục Đình sao. "Cô nhất định là đi phẫu thuật thẩm mỹ" Tư Bá Sơn nghẹn họng nói. Nhưng mà không đúng, mấy ngày trước còn thấy cô ta với bộ dáng giống như quỷ, thẩm mỹ nào mà nhanh như vậy. Phương Ngọc Trinh giờ này cũng đã tức giận bùng nổ: "Anh nói ai phẫu thuật thẩm mỹ hả? Tôi lớn lên là bộ dáng này được chưa?." Lục Đình nhìn bộ dáng tức giận của cô mà hơi hoảng, bộ dáng của cô lúc này thật là xinh đẹp sống động lòng người, sao lúc trước anh lại không phát hiện ra, lúc trước khi thấy bộ dáng tức giận của cô anh chỉ thấy chán ghét. Bỗng chốc ánh mắt anh nhìn Phương Ngọc Trinh ôn nhu hơn mà đến anh cũng không phát hiện. Liếc mắt nhìn Tư Bá Sơn còn đang đơ ra vì bị mắng. Tư Bá Sơn cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình, anh quay sang nhìn Lục Đình hơi nghi ngờ: "Lục Đình cậu nhìn cái gì." "Cậu ăn xong rồi, xong rồi thì về đi." Lục Đình hạ lệnh đuổi khách là điều hiển nhiên. "Cậu... cậu, cậu đúng là có sắc quên bạn" Tư Bá Sơn ôm tâm hồn tan vỡ chạy ra khỏi nhà. Phương Ngọc Trinh nhìn Tư Bá Sơn đi rồi, thì quay sang nhìn Lục Đình bên cạnh, lúc này cô hơi sợ, không biết vì sao khi đứng trước người đàn ông này cô lại không có dũng khí cãi lại, thật là không có tiền đồ gì mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD