Chương 1: Nữ quỷ của Âu gia trang
Ta là nữ quỷ của Âu gia trang.
Ngày tuyết rơi nặng hạt nhất năm nay, chàng ôm về một nữ tử, sốt sắng gọi đại phu, sắp xếp cho nàng ta ở lại trong khách viện. Nghe nói là do trời tuyết quá lớn, tầm nhìn không rõ, xe ngựa của chàng đã đâm vào nàng.
Khi ta nghe các nàng nha hoàn nói đó là Thẩm Thanh Linh, thắc mắc trong lòng cũng được giải. Thảo nào được chàng đích thân ôm về, bố trí ngụ lại trong phủ.
Còn nhớ năm xưa Lộ tổ mẫu bệnh liệt giường một chuyến, cuối cùng cũng không đợi được sang năm mới, mất rồi. Nếu không phải vài ngày trước khi mất bà gọi ta đến chăm sóc bầu bạn và căn dặn để ta cùng chàng canh linh cữu, ta đừng mơ bước chân vào Lộ phủ nửa bước. Thẩm phu nhân, tỷ tỷ của phu nhân quá cố, từ trấn bên gấp rút trở về nhưng vẫn không kịp gặp người lần cuối, chỉ có thể quỳ trước linh cữu lẳng lặng rơi nước mắt. Lúc nhìn thấy nữ tử theo sau bà ta đã giật mình. Nàng giống bức họa đang treo trong phòng chàng đến tám phần. Nói đúng ra là nàng đẹp hơn Thiểm Thước hai phần. Nếu Thiểm Thước sinh ra trong một gia đình quyền quý, hẳn sẽ giống nàng, làn da trắng nõn, gò má phớt hồng, đôi mắt lúng liếng, lúc cười như vầng trăng non, đôi tay như búp sen, nhưng trong vẻ thanh linh thiểm thước lại có một chút sang quý yêu kiều, chọc người ta đem lòng mến mộ lại không dám tùy tiện sỗ sàng. Nàng đang đi sau Thẩm phu nhân, bà nói nàng không thuộc dòng chính, tức không phải con ruột của bà, nhưng trong giọng nói cử chỉ lại có nhiều phần thân thiết, hẳn cũng là người khôn khéo được chủ mẫu coi trọng. Nếu không phải Thẩm Thanh Linh đã mười sáu mà Thiểm Thước mới mất sáu năm, ta thực sự hoài nghi nàng là chuyển thế của Thiểm Thước. Thẩm phu nhân hẳn là chưa từng nhìn thấy Thiểm Thước, không phải cố ý, nhưng có lẽ ông trời cố tình, lại để một người có dung mạo thế này tiến đến trước mặt chàng. Quả nhiên, chàng nhìn thấy Thẩm Thanh Linh thì cũng giật mình, đôi mắt giống như tìm thấy lại ánh sáng, nét sương lạnh trên mắt mày liền hạ xuống, giọng nói hòa nhã ấm áp, tựa như vừa có một cơn mưa xuân tưới tắm cho sa mạc khô hạn, khiến các nha hoàn bên cạnh cũng bất ngờ nhìn lên. Trong Âu phủ này chắc cũng chẳng bao nhiêu người từng thấy nụ cười này của chàng.
Thẩm phu nhân, tỷ tỷ của phu nhân quá cố, cũng là một trong những thân thích hiếm hoi của chàng dẫn nàng ta đến, dung mạo tuổi mười sáu giống như cái tên của nàng, thanh linh thiểm thước khiến lòng người chấn kinh, mong manh gọi ta một tiếng “thiếu phu nhân”. Sau đó dùng vẻ ngoài thanh linh mong manh đó đến dâng trà, lúc gần đưa chung trà vào tay ta thì bỗng run tay một cái đánh đổ, để nước trà nóng vẩy trên mu bàn tay trắng nõn kia một mảng đỏ au, hoảng hốt quỳ rạp xuống xin ta tha tội vụng về. Ta không biết là thất vọng hay hài lòng nhìn nàng ta một cái, hạ lệnh tiễn khách. Rất giống, nhưng không phải Thiểm Thước. Song nếu đã không phải Thiểm Thước thì sao cũng được.
Thẩm Thanh Linh vai vế là biểu tỷ, nhưng nàng ta không phải con ruột của Thẩm phu nhân, lại nhỏ hơn chàng rất nhiều tuổi, nên chỉ gọi chàng là Nhuận Hàn. Có một hôm ta vô tình nhìn thấy nàng ta từ phía xa chạy đến gọi tên chàng, chàng liền có chút ngẩn người. Có lẽ Thiểm Thước trước đây cũng gọi chàng như vậy.
- Thiếu phu nhân, Thanh Linh tuy là thứ xuất trong Thẩm phủ, nhưng tuyệt nhiên được giáo dưỡng không thua kém các tiểu thư dòng chính. Ngươi có nghĩ đến nạp thiếp cho thiếu trang chủ chưa?
Thẩm phu nhân sau vài ngày làm tơ hồng dẫn lối, kĩ lưỡng quan sát chàng và nàng ta thì đến hỏi. Mặc dù là một câu hỏi, nhưng không phải đang hỏi. Ta nghĩ nếu không phải đích thân trang chủ trước khi đi dưỡng bệnh căn dặn để ta chấp chưởng nội sự trong phủ, có lẽ đến một câu hình thức này bà cũng không cần nói. Thực ra ta thấy bà cũng có phần nào giống phu nhân, không biết cay nghiệt, từ sau khi quá uất giận mà tát ta một cái ngay tại linh đường của phu nhân mắng hai chữ “Tiện nhân”, bà cũng không có lòng tìm ta khó dễ, coi như mắt không thấy tâm không phiền. Việc lần này chỉ là vì lo lắng cho cuộc sống của đứa cháu trai duy nhất mà thôi.
- Vâng, a di. – Ta cúi đầu nhu thuận đáp.
Nhưng sau đó ta đã làm những gì?
Ý nghĩ tà ác đã chiếm lấy ta. Và ta chẳng do dự quyết định hành động. Khi người trong Âu gia trang đang rộn ràng sắm sửa lụa đỏ rượu nồng, trang hoàng Hòe Mễ Viện, chuẩn bị đón thêm một chủ tử, ta lại lặng lẽ cưỡi ngựa đến Thẩm phủ.
Người phía dưới không một phản ứng khi ta kề dao vào cổ ông ta, rút kinh nghiệm lần trước, lần này mê dược ta dùng rất mạnh. Ta tưởng tượng đến ấn xuống một đường vừa dài vừa sâu, để máu tanh bắn tung tóe lên mặt, còn im ắng gọn ghẽ hơn cắt cổ gà. Nhưng như vậy chẳng phải nhẹ nhàng quá hay sao? Nên ta đâm nát tay chân, điểm huyệt rồi gọi ông ta dậy, sau đó lại vung dao lên, từng nhát từng nhát cắm xuống. Ta đâm mệt, nhìn đống máu huyết lẫn lộn và đôi tròng chẳng biết từ khi nào đã trắng dã trợn trừng của ông ta, lại nhìn đôi tay và toàn thân đẫm máu của mình, vứt dao găm, ngửa đầu cười, cười đến mức cảm thấy trần nhà trên đầu quay cuồng, mặt đất dưới chân cũng rung lắc theo. Ta cười chán chê thì lê chân bước ra khỏi cửa, đột ngột nhìn thấy Thẩm phu nhân. Thẩm a di, người đã nghe được những gì? Thẩm a di, người không nên đến đây.
Máu. Máu ròng ròng chảy dài trên y phục bằng lụa trơn mượt, ta kéo những dấu hài đỏ thẫm trên nền tuyết trắng xóa, ngẩng đầu lên, để tuyết lạnh buốt rơi vào mắt, vào mũi, vào tai, vào hõm cổ. Lạnh, lạnh quá. Nhưng lửa địa ngục trong tim sưởi ấm ta khỏi cái lạnh khủng khiếp. Ta dang tay đón lấy tuyết, xoay một vòng, tà váy bung rộng như một chiếc ô đỏ. Ta xoay, ta xoay, xoay đến lúc vòng xoáy màu đỏ nuốt chửng toàn cõi đất trời và cơ thể nhớp nhơ của ta.
- Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!
Ta giật mình dậy, thấy gương mặt Hạnh Tử phóng đại trước mặt, đôi mắt hoe đỏ. Có chuyện gì vậy?
- Thiếu phu nhân, người ngủ quên trên kiệu, gặp phải ác mộng, cứ khóc không ngừng.
Khóc? Ta đưa tay lên chạm vào khóe mắt, nóng hổi, ướt át. Ta thật sự đã khóc sao? Tại sao?
Bóng chiều tà theo gió len qua lớp mành mỏng, tâm trí ta dập dờn xóc nảy theo những chuyển động của xe ngựa, không cách nào vá lại lỗ hổng đen ngòm trong đầu. Năm đó ta trở về bằng cách nào? Sau đó đã có những chuyện gì xảy ra? Tại sao quan phủ không đến bắt ta? Ta không nhớ nữa. Đến tận hôm nay ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao mình vẫn còn ở đây? Chẳng thể nhớ nổi. Chỉ biết khi ta bắt đầu lấy lại thần trí, ngồi trên giường đờ đẫn uống thuốc do Liên tỷ bưng đến thì Thẩm Thanh Linh bước vào. Giây trước vừa đi đứng đĩnh đạc, giây sau đã nhào tới bóp cổ ta, muốn cào mặt ta nhưng bị Liên tỷ kéo lại, móng tay dài kéo mấy đường rát buốt trên cổ ta. Bộ dạng hung thần ác sát lúc đó của nàng ta đáng sợ đến mức khiến da đầu ta ê buốt. A, ta là một nữ quỷ, sau lưng ta là một bầy ác quỷ. Những con người bị ta bức đến hoá quỷ. Không nhớ rõ nàng ta đã nguyền rủa những gì, nhưng đại ý ta là quỷ sống, vì để ngăn cản hôn sự mà không từ thủ đoạn, mạng người cũng dám đoạt, sát hại phụ mẫu của nàng ta, rồi đây ta sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, ngũ mã phanh thây, chết một cách đau đớn nhất. A, những người nói thế hình như có rất nhiều. Có lẽ bọn họ vẫn chưa quyết định được cách chết nào mới là đau đớn nhất, nên ta mới vẫn còn nhơ nhởn sống nơi đây. Ta phát điên rồi, hóa quỷ rồi, nhưng ta vẫn vất vưởng nơi đây.
Xe ngựa đã dừng lại. Ta băng qua vườn hòe về viện, thấp thoáng nhìn thấy hai bóng người chồng lên nhau sau những tàng cây đang rì rào trong gió. Thật không ngờ có một ngày nàng ta trở lại. Lần này trở lại hẳn phải là một trận gió tanh mưa máu.