- Hàn ca ca, Hàn ca ca, nhìn xem vòng hoa của ta đẹp không? – Một nữ hài đáng yêu vui sướng lắc lư chiếc vòng hoa trên đầu, xoay tròn những tầng váy màu lam ngọc trước mặt một nam hài mặt mày anh khí, chọc hắn mỉm cười.
- Ngươi gọi huynh ấy làm gì, huynh ấy là tân lang của ta! – Nữ hài mặc váy màu lục bên cạnh kéo tay nam hài, hắn không vui dịch khỏi nàng ta. Nữ hài váy lam non nớt nói:
- Rõ ràng Hàn ca ca là cùng ta đến, ta mới là tân nương của huynh ấy!
- Mộc Miên, các ngươi không thể thành thân được!
- Ta không chịu! Vì sao ta không thể gả cho huynh ấy?
- Huynh muội không thể thành thân được, ngươi không biết sao?
- Ai nói chúng ta là huynh muội? – Nam hài lần đầu mở miệng.
- Ngươi khó chịu cái gì, ai không biết nàng ta là con ngoài giá thú của phụ thân ngươi?
- Câm miệng! Không được nói bậy!
- Phụ thân ngươi đón ngoại thất về không cho chúng ta nói?
Mấy đứa trẻ lao vào cào cấu, xô đẩy nhau, khóc lóc ầm ĩ.
- Hàn Nhi, Miên Nhi, các con bị làm sao? Không phải mới vừa mặc đồ đẹp ra ngoài, trở về lại thành bộ dáng này? – Thiếu phụ thấy hai đứa trẻ rối bù lấm lem, kinh ngạc hỏi. Nam hài cúi đầu, nữ hài còn quệt nước mắt trên mặt.
- Miên Nhi, con nói cho bá mẫu biết, có chuyện gì xảy ra?
- Phu nhân, là…
- Không được nói! – Nam hài mím môi quát.
- Thằng bé này, con ra vẻ với ai? Không nói thì để Miên Nhi nói. Miên Nhi, con lại đây…
Nữ hài bộ dạng phấn nộn nhìn qua nam hài, nhưng vẫn ấm ức bước đến. Thiếu phụ dịu dàng đỡ lấy nàng, vén gọn mái tóc tơ mềm đã bị vò rối:
- Vòng hoa của con đâu? Không phải lúc nãy mẫu thân con tết cho con một chiếc rất đẹp sao?
- Vòng hoa… vòng hoa… uuuhuhuhu… – Nữ hài không nhịn được nữa, từ đôi mắt to long lanh nước mắt rấm rứt chảy ra, nức nở ấm ức chọc người mềm lòng:
- Phu nhân, váy thêu người mới cho con đều bị họ làm bẩn, vòng hoa cũng bị giật đứt. Bọn họ không cho con và Hàn ca ca cùng chơi, nói… nói chúng con là huynh muội, mắng con là con ngoại giá thú của trang chủ!
- NÓI CÀN!!! – Một tiếng rống giận vang lên khiến mọi người đều giật mình sợ hãi. Từ cửa, một nam nhân thân hình cao lớn như núi, đội kim mão bằng đồng sáng lên trong ánh mặt trời tiến vào.
- Quỳ xuống!
Nam nữ hài rụt mình quỳ sụp xuống. Nam nhân đến trước mặt nam hài, giọng nói như sấm:
- Ngươi đây là bộ dáng gì? Ẩu đả náo loạn?
- Không lo học hành tu dưỡng, suốt ngày la cà bên ngoài, còn đem những lời xằng bậy về nhà, là đáng phạt gì?
- Trang… trang chủ… là… là… con nói… – Nữ hài lắp bắp, nam nhân quay lại trừng một cái, nàng im bặt.
- Ngươi trả lời! – Nam nhân chỉ vào nam hài, nhưng nam hài vẫn ngậm chặt miệng, hắn tức giận quát:
- Nam nhi đại trượng phu, trưởng bối hỏi cũng không nói, dám làm không dám nhận? Còn để nữ hài thay ngươi nói?
Nam hài bướng bỉnh quay mặt đi.
- Chọc đòn! – Nam nhân cả giận, vung tay lên, thiếu phụ lao tới. Một tiếng bốp chấn động vang lên. Nam nhân nhìn thiếu phụ nhíu mày vì đau chắn trước nam hài, tức giận rống lên:
- Nàng làm cái gì, tránh ra!
Nam hài nhìn bộ dáng chật vật của mẫu thân, dường như bộc phát tức giận, cũng rống lên:
- Ta và muội ấy cùng ra ngoài chơi, cùng ẩu đả náo loạn. Lời kia cũng là do muội ấy nói. Tại sao lại chỉ mắng phạt một mình ta? Người còn rống mẫu thân cái gì, rốt cuộc người và người kia có quan hệ thế nào, muội ấy có phải hài tử của người hay không?
- Ngươi! – Nam nhân gào lên, tiến đến.
- Hàn Nhi! – Cùng lúc, thiếu phụ thét lên, liều mạng ôm chặt nam hài vào lòng. Nam nhân nhìn tình cảnh trước mắt và nghe những tiếng khóc òa òa không ngớt, bóp trán kiềm nén nộ khí xung thiên, thét gọi:
- Người đâu!
- Đem thiếu trang chủ nhốt vào phòng củi quỳ mười ngày cho ta! Chỉ được cho ăn màn thầu! Canh chừng cho kĩ! Khắc hai, khắc bốn, khắc sáu, mỗi ngày quỳ ba khắc, nửa khắc cũng không được thiếu!
- Trang chủ!
- Nàng đứng lên! – Nam nhân đẩy nam hài khỏi vòng tay thiếu phụ, nhìn sang nha hoàn – Ngươi, đỡ phu nhân về nghỉ ngơi!
Sau đó liếc thấy nữ hài còn quỳ khóc dưới đất, nói:
- Còn ngươi, đi về. Không được thường xuyên đến đây!
- Dạ, trang chủ… – Nữ hài run rẩy bước ra.
- Miên Nhi, con sao vậy? – Nữ hài vừa về tới phòng, một vị thiếu phụ dáng vẻ thướt tha yểu điệu nhưng nét mặt lo lắng tiến đến hỏi.
- Con… đánh nhau với người bên ngoài. – Nữ hài ấp úng.
- Tại sao lại đánh nhau?
- Miên Miên, có phải ai bắt nạt con không, nói cho mẫu thân.
- Mẫu thân, không có bị bắt nạt, là giận dỗi nên đánh nhau.
- Nhưng con sẽ không vô cớ đánh người, đúng không?
- Mẫu thân đừng hỏi nữa. Lúc nãy cũng là do con nói, hại Hàn ca ca bị phạt.
- Thiếu trang chủ tại sao lại bị phạt?
Nhìn nữ hài không muốn nói, thiếu phụ cũng không ép hỏi, dịu dàng lau gương mặt đầy nước mắt, đem đi tắm rửa. Làn nước mát lành tung tẩy trên da thịt non nớt, nữ hài lại bị cù chọt khắp người, lanh lảnh cười giòn.
- THIẾU PHU NHÂN!
Ta bị tiếng gọi làm cho giật mình tỉnh giấc, nhìn bản thân đang ngâm trong nước lạnh thấu người, nhận ra mình lại bất giác rơi vào giấc mộng. Đưa tay xoa thái dương đau nhức, ta cố gắng nhấc mình dậy khỏi bồn tắm, nhưng thân thể lại nặng như một tấm đá. Ha, một tấm bia mộ sống.
Nhớ lại hình bóng của từng người trong giấc mộng, đáy lòng ta vừa ngọt ngào vừa chua chát nghĩ, mộng cũng không có gì không tốt. Bởi vì có mộng mới có thể chiêu hồi những bóng hình xa xăm yêu dấu tưởng đã chôn cất quá sâu trong hoang địa ký ức. Bởi vì có mộng mới có thể gặp lại cố nhân. Bởi vì có mộng mới có thể nhìn thấy dáng vẻ khi chưa hóa quỷ của chính mình.