Mùa đông năm nay không lạnh bằng mọi năm. Ta ngồi trước cửa sổ may áo bông, lót bông từ quả mộc miên vào, nhìn Hạnh Tử cùng vài nha hoàn khác đắp người tuyết, còn Hồng Tử thì đã xoay sở đục được một ít băng trên mặt hồ làm món đá bào mứt hoa quả, đến bữa thì ăn mấy chén cháo nấm mối thịt băm nóng hổi, ai nấy đều chóp mũi đỏ hồng, cuộc đời con người còn gì mãn nguyện hơn.
A, ra cũng có lúc ta cảm nhận mình là con người.
- Hạnh Tử, thu ô đi.
- Sao ạ? Thiếu phu nhân, trời đang nắng lắm.
- Một chút thôi mà. – Ta giục, Hạnh Tử thu ô lại, nghiêng đầu dõi theo ánh nhìn của ta hỏi:
- Thiếu phu nhân, người đang nhìn gì thế?
- Có phải bóng ta nhạt lắm không? – Ta chỉ chỉ hai chiếc bóng dưới thềm hỏi.
- Sao ạ? – Hạnh Tử càng khó hiểu.
- Em xem, bóng của ta nhạt hơn bóng em rất nhiều.
- Thiếu phu nhân, em chẳng thấy khác gì cả, người lại nghĩ lung tung rồi. – Hạnh Tử lầu bầu.
- Thiếu phu nhân. – Một giọng nói mềm mại đột ngột vang lên, ta theo quán tính quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Thanh Linh đã nhu thuận cúi người chào, bất giác thầm so sánh cái bóng của hai chúng ta, quả nhiên vẫn nhạt hơn.
Thương thế của nàng ta không nặng, nhưng sau khi chữa khỏi, nàng ta vẫn lưu lại Âu phủ theo quản sự học việc. Nghe nói là vì sau khi Thẩm phủ đổi chủ, Thẩm Thanh Linh vốn không được lòng huynh trưởng của nàng ta, lại thêm đã quá lứa lỡ thì, bị hứa gả cho một phú hào làm thiếp, nàng ta không bằng lòng bèn giữa đêm tuyết giá bỏ trốn khỏi phủ, vô tình bị xe ngựa của chàng tông phải. Còn vì sao lại bỏ trốn đến Nhạn trấn thì nàng ta không nói.
Ta “Ờm” một tiếng coi như đáp lời, lại để Hạnh Tử mở ô ra, tiếp tục ra ngoài, giải quyết xong công chuyện thì về ngồi lì trong phòng. Ta buồn tay bèn lấy hài ra thêu, nhưng tâm phiền ý loạn thêu chẳng ra gì, còn bị kim đâm trúng, một giọt máu rơi xuống lớp vải, ta thở dài, thêu một đóa hoa đỏ che đi vậy. Vệt máu hơi dài, ta ngẫm nghĩ một chút liền thêu hoa bỉ ngạn. Thêu được một chiếc, chiếc còn lại lại muốn mới lạ một lúc, chỉ thêu lá.
“Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương”
Ta chợt nhớ câu thơ này, càng nhìn đôi hài càng thấy tâm đắc, ướm vào chân, trông thật vừa vặn. Lúc ta ngước lên nhìn thấy bóng người trước mặt, lập tức giật mình. Có lẽ ta đã rất nhập tâm nên mới không nghe thấy tiếng chàng đá cửa vào hỏi tội. Chưa biết tới lý do cụ thể, nhưng chắc chắn là hỏi tội, mỗi lần chàng đến chỗ ta đều chỉ vì một mục đích đó thôi.
- Ta nghe nói hôm nay ngươi làm được vài chuyện tốt lắm. – Chàng nhếch môi nói. Khi ta đang mơ mơ hồ hồ thì có tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang, ta đưa mắt nhìn ra, còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng Hạnh Tử hớt hải gọi:
- Thiếu phu nhân!
Con bé này, đã dặn bao nhiêu lần làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, nhưng vẫn luôn chứng nào tật nấy. Hạnh Tử bước vào viện, nhìn thấy chàng thì khựng một nhịp, nhưng lại không lui ra mà quỳ xuống, hấp tấp thưa:
- Thiếu trang chủ, lúc nãy thiếu phu nhân và ta chỉ đi ngang qua ả, thiếu phu nhân một câu cũng không nói! Là tiện nhân đó vu oan giá họa!
- Ta hỏi chuyện ngươi sao? – Chàng âm trầm nhả chữ. Hạnh Tử liền rụt người lại.
- Nha hoàn không có phép tắc, ra ngoài quỳ một khắc. – Chàng hạ lệnh. Ta quỳ xuống nói:
- Thiếu trang chủ, chuyện ta làm để ta lãnh, xin đừng liên lụy người vô tội.
- Từ khi nào lời của ta ai ai cũng muốn cãi lại? Ngươi thích thì ra quỳ cùng nàng ta. – Chàng nói, lại đạp cửa rời đi.
Ta cũng không có lòng tới mức cùng quỳ, chỉ ôm lò than ra ngồi cùng Hạnh Tử, che dù cho muội ấy. Dù sao thì tất cả nha hoàn trong viện ta đều đã mang đệm gối, sẵn sàng để bị giận cá chém thớt bất cứ lúc nào. Mà thực ra cũng không hoàn toàn như vậy, ta nghĩ là do chàng biết chém ta thì không tác động tới ta bằng chém những người xung quanh. Cũng có nha hoàn tiến lên muốn nhận việc, nhưng ta từ chối, bảo các muội ấy cứ làm công việc của mình, ta chỉ là muốn thử chút cảm giác đóng bi kịch đó thôi. Chẳng bao lâu thì các nha hoàn khác đã nghe ngóng tin tức trở về, nghe nói sau khi ta đi, Thẩm Thanh Linh đã quỳ tại chỗ, cúi đầu nước mắt như mưa, ai hỏi gì cũng không nói, ai nói gì cũng không đi, dầm mình trong tuyết lạnh thấu xương cả nửa ngày thì sốt cao bất tỉnh. Trong cơn mê man lại không ngừng khóc lóc cầu xin “thiếu phu nhân” chớ hiểu lầm, thiếu trang chủ là vì có trách nhiệm với thương thế của nàng nên mới thường đến thăm nom, nàng cũng làm sao đọ lại được mỹ sắc của thiếu phu nhân, nào có lòng câu dẫn thiếu trang chủ. Lại làm đến mức như vậy, nếu biết ta bị phạt nhẹ thế này hẳn rất không cam lòng?
- Đứng lên. – Ta nghe giọng nói sau lưng, giật mình. Sao chàng lại trở lại?
- Tạ thiếu trang chủ. – Hạnh Tử vui mừng nói, ta nhìn qua muội ấy. Lại nhanh miệng rồi, rõ là chẳng biết sát ngôn quan sắc.
- Tháo đệm gối ra. – Chàng nói, mặt Hạnh Tử méo xệch đi, phải cố gắng lắm mới điều chỉnh ngũ quan về đúng vị trí.
- Ở đây xem nàng ta quỳ đúng một canh giờ. – Chàng cầm lấy hai bao vải dày trên tay Hạnh Tử, nghiêm khắc nói với người cận vệ rồi quay đầu rời đi.
- Sao thiếu trang chủ lại biết… – Hạnh Tử mếu máo nói cực nhỏ. Trong lòng ta mặc niệm, không phải là do ta nói với chàng đó chứ?