- Hàn ca ca, Hàn ca ca…
Từ một cái lỗ trong góc căn phòng chật hẹp, có giọng thì thầm.
- Miên Miên? Đêm hôm, sao muội dám tới đây?
- Có phải huynh đói lắm rồi không? Thạch thúc đáng ghét, sao lại canh kĩ như vậy, ta trốn từ chiều đến giờ mới dám ra.
- Huynh ăn đi, là mẫu thân kêu ta lén đưa cho huynh… – Một thố bánh đã nguội được đẩy vào.
- Muội nói bá mẫu đừng lo, ta vẫn được ăn màn thầu, không chết đói được.
- Cái gì mà không chết đói, huynh kén ăn như vậy, chắc còn chưa động tới màn thầu? Mười ngày sau chắc chỉ còn bộ xương khô!
Nam hài nhìn đĩa màn thầu cứng ngắc ba cái còn nguyên, khịt mũi. Hắn giở lồng hấp, mùi bánh bao thơm ngào ngạt bốc lên.
- Hàn ca ca, mau đưa màn thầu ra cho ta…
- Làm gì?
- Nếu ngày mai Thạch thúc thấy màn thầu còn nguyên, chắc sẽ nghi ngờ huynh ăn ngoài, không thì sẽ báo trang chủ, phạt thêm huynh tội không biết quý trọng đồ ăn…
- Cái đầu heo của muội cũng có lúc nghĩ thông… – Đĩa màn thầu được đẩy ra.
- Huynh nói gì đó!
- Tiếng gì vậy? Đừng nói với ta là muội đang ăn? Cứng lắm, đừng ăn, đem ra xa vứt đi!
- Huynh nói gì vậy, sao lại vứt đồ ăn? Đều còn ăn được…
- Muội là heo à? – Hắn nói, đẩy thố bánh bao ra – Ta ăn xong rồi, muội mau về đi, bên ngoài muỗi nhiều lắm đó.
- A, ta quên mất! Ta có đem đến thuốc bôi, huynh cầm lấy, bôi một chút, muỗi sẽ không chích… Còn cái này nữa, huynh lót xuống đầu gối, quỳ sẽ đỡ đau… – Nữ hài đẩy vào hết thứ này đến thứ khác vào.
- Muội kiếm đâu ra thứ này? – Nam hài buồn cười hỏi.
- Là Tiểu Tình tỷ nha, tỷ ấy biết ta lo lắng, bèn cho mượn… Bảo sao ngày thường tỷ ấy trong phủ oai phong lẫm liệt, không sợ trời không sợ đất không sợ quỳ, thì ra là có pháp bảo hộ thân…
- Hahaha…
(…)
- Mẫu thân ta… có sao không?
- Ta chưa gặp được, nhưng lúc nãy ta còn nghe nói, trang chủ vậy mà lại đến bôi thuốc cho phu nhân nha…
- Hàn ca ca, sao huynh lại như vậy? Nếu huynh mở miệng nhận lỗi, cầu trang chủ, người sẽ không tức giận như vậy…
- Ông ấy thấy ta chướng mắt, ta nói hay không nói, cầu hay không cầu, quan trọng sao?
- Hàn ca ca…
- Miên Miên, xin lỗi muội, lúc nãy lời ta nói trong phòng đều là do cả giận, không phải do muội, muội đừng để bụng.
- Ta biết. Hàn ca ca, huynh là hài tử của trang chủ nên ông ấy mới hà khắc, còn ta không phải, ông ấy sẽ không để ý tới ta…
- Được rồi, muội mau về đi, đừng để bị phát hiện.
- Được, huynh lót lại rơm một chút, tuyệt đối không được nằm đất, cố gắng ngủ, mai ta lại đến.
- Không cần đ…
- Vậy nha, ta đi đây!
Năm phút sau:
- Hàn ca ca, Hàn ca ca…
- Sao muội vẫn chưa về?
- Ta quên đưa cho huynh, đây là tiểu hộ vệ của ta, huynh ôm nó ngủ, nó sẽ bảo hộ cho huynh…
- Cái đồ ngốc này, tưởng ta cũng là nữ hài sáu tuổi sợ quỷ không dám ngủ một mình?
Nhưng rồi ngày hôm sau nữ hài đã không đến. Khi nàng hi hi ha ha trở về, đón chờ là khung cảnh vòng người đang quệt nước mắt trước giường mẫu thân. Thiếu phụ đan hai tay trước bụng, vẫn như bao ngày thanh tĩnh nằm ngủ, nhưng lại mãi mãi không dậy nữa.
- Cái miệng này của ta cứ luôn ăn bậy, nói bậy, bao nhiêu lần hại người, bây giờ bức chết người rồi…
- Nếu như ta không nói nhăng nói cuội, nếu như ta nhanh chóng đưa bánh bao quay về, sao người… sao người…hu… không đợi ta…
Nữ hài càng nói càng nấc nghẹn, cuối cùng tiếng khóc bật ra, ám ách, rồi vang dội. Nàng trút hết ruột gan ra mà khóc, khóc đến mức lòng người tê dại. Nam hài thương xót ôm lấy nàng, khóe mắt cũng đỏ theo, chỉ có thể không ngừng vỗ vỗ lưng, lặp lại một câu:
- Miên Miên ngoan, không phải lỗi của muội, không phải lỗi của muội.
- Từ hôm nay, Mộc Miên sẽ là hôn thê của Nhuận Hàn, là thiếu phu nhân tương lai, trú tại Tử Vi Các, các ngươi hầu hạ chu đáo, không được khinh xuất.
Ba vóc dáng một lớn hai nhỏ đứng trước Tử Vi Các giữa màn tuyết trắng, thiếu phụ hai bên nắm tay nữ hài và nam hài, phân phó, hai hàng người bên dưới quy củ cúi đầu.
- THIẾU PHU NHÂN!
- Nô tỳ phục người luôn, ngồi trên tuyết cũng ngủ được!
Hạnh Tử dở khóc dở cười nói. Ta nhìn thấy mình đã không giúp được gì còn dựa vào người em ấy ngủ, xấu hổ sờ mũi cười. Tuyết đã rơi nhiều hơn, ta nhìn quanh tìm ô. Lúc phát hiện người thị vệ lúc nãy chàng cắt cử ở lại canh chừng vậy mà đang cầm ô che cho ta và Hạnh Tử, trong đầu ta lập tức bật ra bốn chữ “Nối giáo cho giặc”. Hắn đứng thẳng tắp như một cây thông hiên ngang giữa trời gió tuyết, những hạt tuyết trắng xóa vương trên y phục và mái tóc đen sẫm trông cực kì nổi bật, bạc môi đã hơi tím tái vì lạnh. Ta chợt có chút mơ hồ, rốt cuộc là ai đang chịu phạt?
Ta nhìn Hạnh Tử đang quỳ trên đất, nhớ đến cái đệm quỳ lúc nãy chàng lấy đi, lại liên tưởng cái đệm quỳ năm xưa. Trận phạt quỳ năm đó, ta van vỉ rất lâu mới được Tiểu Tình tỷ tỷ cho mượn pháp bảo để đem đến cho chàng, vậy mà cuối cùng lại vì xảy ra quá nhiều chuyện, vật không được hoàn cho chủ, rồi thì chủ nhân của nó cũng rời đi, nghĩ lại mới thảng thốt tự hỏi, cả vật cả người, rốt cuộc đã lưu lạc đến những phương trời nào?
Ta muốn đứng dậy, nhưng đôi chân đã mất cảm giác, thấy ta không nhấc mình lên nổi, hắn liền đưa cánh tay ra. Ta bám lấy, đứng dậy, đột ngột nhìn thấy tấm biển “Tử Vi Các” màu tía đã đậu một lớp tuyết liền hơi hoảng hốt. Mùa tuyết năm nào đó, cũng trên khoảnh sân này, phu nhân nắm tay ta và chàng, xác lập hôn ước của chúng ta. Từ đó đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Có cảm giác như cả một đời đã trôi qua. Hai đứa trẻ quấn quýt ngày nào đã xa cách trăm sông ngàn núi, người thiếu phụ năm đó đã vĩnh viễn ngủ sâu dưới cát bụi thời gian. Năm tháng qua đi, ai sẽ còn nhớ, ai người đã quên?
- Thiếu phu nhân, cô nương, đã đủ một canh giờ.
Giọng nói của người bên cạnh đánh thức ta khỏi dòng hồi tưởng. Ta nhìn qua, phát hiện mình vẫn bám lấy cánh tay hắn liền vội vã buông ra. Hạnh Tử đang chật vật đứng dậy, ta và hắn cùng cúi xuống đỡ muội ấy vào trong.
Buổi tối hôm đó Hạnh Tử đến nói với ta, người thị vệ kia đã bị đuổi đi. Ta thở dài nhìn trời.