Chẳng mấy chốc đã lại đến mùa cây hòe nở hoa. Những nụ hoa hòe mới nở vẫn chưa trĩu cành rũ xuống mà điểm xuyết trên những cành non cong cong như đôi tay ngọc ngà của người thiếu nữ vươn ra vờn chạm lang quân. Những hạt mưa mây bay nhẹ nhàng khiêu vũ trong không khí đem hương hòe dìu dịu đến từng đình viện như lời mời gọi người ta ghé qua, rồi khẽ khàng đậu trên những đóa hoa trắng muốt, lóng la lóng lánh. Thiểm thiểm thước thước. Xa xa sau những rặng hòe, dưới mái hiên thi thoảng có tiếng nước đã tích đủ róc rách chảy xuống, bên bàn trà có ba người đang vừa uống trà vừa hạ cờ. Nam tuấn, nữ mĩ, hài tử khả ái, khung cảnh một nhà ba người thật hòa hợp, đẹp đẽ như một giấc mộng. Giấc mộng bị đánh cắp suốt bao năm qua của người lang quân. Ta ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra kia chẳng phải Thiểm Thước mà là Thẩm Thanh Linh. Thì ra nàng ta cũng biết đánh cờ. Thật tốt. Chẳng có lòng phá vỡ khung cảnh, ta quay đầu, đi một vòng lớn ra cửa sau, được người đỡ lên xe ngựa.
- Thiếu phu nhân, hàng mẫu đã làm xong theo như người tinh chỉnh, người xem một chút ạ. – Quản sự nói, ta đưa tay đón lấy cái khay trên tay thúc ấy, cẩn thận ngắm nghía, chạm vào.
- Hơi sắc nhọn, vô ý có thể làm xước mặt, thúc bảo thợ mài chú ý một chút. Những điểm khác đều tốt rồi, thúc cho thợ bắt đầu làm để kịp hai tuần nữa bắt đầu tung ra.
- Vâng, thiếu phu nhân.
Ta đi kiểm tra một lượt các cửa hàng, đến trưa thì xong xuôi, lên xe ngựa trở về. Vừa trở về đã thấy một hàng dài giai nhân hoạt sắc sinh hương rồng rắn đứng ngoài viện, nắng ban trưa như đổ lửa, các nàng đã lấm tấm mồ hôi đưa tay áo lên che trước chán, thấy ta đến thì hớt hải hạ tay cúi chào, còn nhị quản gia thì ngồi chờ ở phòng khách, thấy ta về thì đứng dậy cúi đầu. Ta thoáng nhíu mày, nhị quản gia là muốn làm gì đây, đến cũng không báo trước, chẳng khác nào ta đang bắt người khác chịu tội.
- Thiếu phu nhân, nô tài đem các tân gia nhân đến trình diện người.
Ta nhìn cái nắng gay gắt bên ngoài, phẩy tay nói với hắn:
- Được rồi, đều cho các nàng về nghỉ ngơi dùng bữa đi. Sau thì giao cho các quản viện tùy theo sở trường của các nàng mà phân phó.
- Còn viện của thiếu trang chủ… – Nhị quản gia ngần ngừ ướm hỏi.
Ta đưa mắt nhìn một cái, cơ thể hắn đã hơi run, thật là, vừa nhát chết vừa không chu toàn. Mỗi lần có việc gì liên quan đến viện của chàng, hắn đều đến hỏi ta một câu như vậy, câu trả lời của ta chưa từng thay đổi, nhưng lần sau hắn vẫn tiếp tục hỏi. Hoặc có lẽ trong lòng hắn quá kiêng dè ta, sợ ta tâm tính bất thường có khi lại thay đổi chủ ý chăng? Cũng có thể, dù sao ta cũng là một nữ quỷ giết người như ngóe. Ta quyết định nói rõ một lần:
- Nhị quản gia, từ nay người của viện thiếu trang chủ, chỉ cần không phải Thiểm Thước, phỏng theo ý thích của thiếu trang chủ mà chọn, không cần đặc biệt hỏi ta. Khi nào ta chưa sửa lời thì cứ vậy mà hành sự, không cần đến hỏi lại.
Hắn có được câu trả lời nhưng vẫn lần lữa chưa rời đi, ta hiểu ra, hắn chủ yếu muốn tìm cớ đến thăm dò ý tứ của ta về việc nạp thiếp. Còn phải thăm dò chứng tỏ chàng vẫn chưa nhắc đến, đúng là hoàng thượng chưa vội thái giám đã vội.
- Việc nạp thiếp cũng vậy. Chỉ cần không phải Thiểm Thước, thiếu trang chủ thích là được. – Ta nói, cúi đầu xem những bản mẫu y phục mới đã được quản sự gửi đến đang xếp gọn trên góc bàn, ý tiễn khách. Nhưng cảm giác người bên cạnh vẫn đứng im tại chỗ, hơn nữa phát run càng kịch liệt hơn, phút chốc cảm nhận tia nhìn o ép, ta kì quái ngẩng lên nhìn, thấy chàng đã bước vào tự lúc nào. Rất đột ngột, một bàn tay to lớn mà rét lạnh vươn đến, túm lấy cần cổ ta, bóp nghiến, giọng nói giận dữ vang lên trên đỉnh đầu:
- Tiện nhân, ngươi cũng xứng nhắc đến nàng?
Khi ta đã muốn lịm đi, lực đạo lại đột ngột biến mất, chỉ nghe thấy chàng âm lãnh nói:
- Ngươi giả vờ cái gì, là do ngươi biết rõ đã chẳng thể là nàng. Còn ta lại không thể nhìn đến ai khác.
Bình trà được nhấc lên, một dòng nước rót xuống. Những tấm giấy oằn mình chịu tội trên mặt bàn, màu mực lẫn tạp, đường nét phai nhòa. Nước trà vừa bưng lên đều đặn long tong chảy xuống, bắn tung tóe xung quanh, hơi nước mờ mờ dâng lên giống như một ngọn thác xiết trút lên những bức họa, trút lên bàn tay ta đang bị chàng chế trụ trên xấp giấy. Ta chăm chăm nhìn mu bàn tay cả hai đã vẩy phải mực đỏ, run rẩy mất dần cảm giác, trong lòng đau xót. Chàng hành hạ ta được rồi, sao còn muốn hành hạ chính mình? À, có lẽ là muốn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần ta.
Mỗi khi đối diện ánh mắt ngày một u ám, giọng nói ngày một tàn nhẫn của chàng, lại cảm thấy tâm tủy buốt đau. Những hồi ức đẹp đẽ tưởng như chỉ là một hồi mộng, lòng người còn đang mơ hồ rối loạn chẳng rõ có từng xảy ra hay không thì hiện thực đã bị vây hãm trong bóng tối khốn cùng. Thiếu niên xuân quang chói lọi với trái tim ấm áp, đã từng vui vẻ xán lạn, đã từng nhu hòa quan tâm, đã từng dốc lòng tranh đấu vì tình yêu, cuối cùng... cuối cùng, còn lưu lại những gì?
- Thiếu phu nhân, bản vẽ... - Sau khi đang băng bó cho ta, Hạnh Tử dường như sực nhớ, ngần ngừ lên tiếng. Ta nhìn mớ hỗn độn trên bàn, thở dài, vào phòng trong thay y phục.
- Vẫn đi sao ạ? Hay là hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một chút, tay của người...
- Ta không sao. Ra ngoài thư thả đầu óc cũng tốt. - Hạnh Tử nghe ta đáp thế thì không nói nữa, nhanh nhẹn thu xếp rồi cùng ta ra ngoài.
- Ta không cẩn thận làm đổ trà, tay bị bỏng, bản thiết kế cũng hỏng. Giờ ta miêu tả, huynh giúp ta vẽ lại.
Nghe ta nói, Yến Lĩnh quét mắt nhìn tay ta, hẳn là chẳng thấy gì bởi sau tay áo dài. Hắn cũng không nói gì, bắt đầu trải giấy và khay nước màu ra bàn, đẩy nghiên mực về phía ta. Ta hiểu ý bước đến, vừa dùng tay trái pha màu vừa chậm rãi nói:
- Ta vẽ được bốn mẫu: vàng, bạc, ngọc, gỗ. Trâm vàng dài mười lăm phân, thân tròn, chuôi là dáng chim công cuộn tròn vào trong, nhánh trong cùng là đầu chim điểm ba sợi ngắn đính ngọc hồng lựu; ba nhánh đuôi lớn, cuối mỗi nhánh là hình cánh hoa hơi cúp vào, trong là ngọc trai; hai chuỗi lưu tô vàng dài bảy phân, ở dưới đính thạch anh hồng.
- Trâm bạc thân tròn, chuôi là hoa mẫu đơn xà cừ và hai hoa mẫu đơn bạc nhỏ hai bên, giữa là cầu bán nguyệt treo các thanh bạc dài bốn phân.
- Trâm ngọc phỉ thúy dẹt dài mười bảy phân, từ bảy phân rẽ hai nhánh, một dày thẳng, một mảnh uốn lượn quanh thân; nhánh dày đỡ lá sen rũ xuống che chở nụ sen vừa hé nở trên nhánh mảnh.
- Trâm gỗ đàn hương hình nhánh cây, cuối là cành lá quấn quýt điểm ngọc lục bảo, phía sau là mặt trăng tròn bằng mã não trắng.
Không thể không thừa nhận tư duy của Yến Lĩnh và ta khá giống nhau, mặc dù ta miêu tả sơ sài, hắn vẫn có thể phác họa ra tổng thể, chỉ cần ta tinh chỉnh các chi tiết một chút. Đôi chỗ hắn vẽ còn tốt hơn ý tưởng ban đầu, ta liền vui vẻ giữ lại, thậm chí còn nghĩ ra thêm hai mẫu mới. Vạt nắng trên sàn qua một chốc lại đổi hướng rồi nhòa dần, rút ra ngoài thềm cửa, chạc cây bên ngoài xào xạc theo từng trận gió nhẹ, cuốn mùi cỏ dại vào lẫn quyện với mùi hương nhàn nhạt của giấy, mực và hoàng đàn từ tay áo thi thoảng nhẹ hất qua của Yến Lĩnh. Vì tiện quảng bá, mỗi mùa, người làm việc trong các cửa tiệm của Âu gia tùy theo cấp bậc đều được tặng một súc vải mới nhập từ Tây Tác Phường và một lọ ướp hương từ Liêm Quyển Tây Phong Ký, Yến Lĩnh luôn chọn hương hoàng đàn, dùng nhiều năm mùi hương cũng trở thành của riêng hắn, không lẫn đi đâu được.
Crúc…crúc…
Tiếng kêu bất chợt của loài chim lạ khiến ta giật mình, nhận ra mình lại ngẩn người nhìn Yến Lĩnh, trong lòng thoáng thảng thốt. Thực ra cũng không hẳn là nhìn hắn, mà là chìm đắm vào bầu không khí này. Một người chuyên tâm làm việc, một người yên tĩnh nhìn theo, chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng xoan xoát của đá và nước, chẳng hiểu sao lại khiến lòng người dịu êm đến lạ. Thuở thiếu thời khung cảnh này đã xuất hiện trong giấc mộng của ta rất nhiều lần, nhưng vài năm nay ngay cả mơ cũng chẳng thấy nữa, nghĩ đến lại thấy buồn.
Nếu năm đó Thiểm Thước không xuất hiện, ta và chàng có lẽ cũng sẽ có những lúc thế này. Cho dù chàng không thực sự yêu ta, giữa chúng ta cũng là tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm, hiểu nhau, chăm sóc nhau, cùng nhau quản lý gia trang, nuôi dạy con cái, phụng dưỡng phu nhân và lão gia, bình yên trôi qua một đời. Nhưng mà… tại sao? Tại sao ông trời lại đẩy chúng ta đến bước đường hôm nay?
- Mấy ngày trước Lâm bá gửi thư nói tìm thấy một vài loại đá mới rất tiềm năng, hẳn là sắp về tới, hay là cứ làm khung trước rồi xem có loại đá nào dùng được không? – Yến Lĩnh nói, dường như để phá vỡ không khí trầm mặc.
- Ừm, vậy khi nào đá về huynh cho người đến Âu phủ báo ta một tiếng là được.
- Được.
- Nghe nói Mỹ Ký Phường ở kinh thành cho người đến mời huynh? – Ta nhớ lại lời đồn mấy ngày trước, thuận miệng hỏi.
- Chừng nào Tây Tác Phường chưa đuổi ta đi, ta sẽ không đi đâu cả.
- Nhưng với tài nghệ của huynh, chôn chân trong cửa tiệm nhỏ này thì thật đáng tiếc…
- Nếu năm đó nơi này không thu nhận ta, e rằng không phải chôn chân ở đây, mà là chôn thân. – Yến Lĩnh nói. Ta nhớ lại, nói vậy cũng không sai, mùa đông năm đó huynh ấy còn là một đứa trẻ khất cái nằm co ro sắp chết trước Tây Tác Phường, nếu không may mắn gặp được phu nhân thì làm gì có Lục trấn đệ nhất nghệ nhân ngày hôm nay.