Chương 6: ...và mộc miên

2688 Words
Ta dùng bữa trưa xong thì buồn chán bèn đội mũ rơm, cầm cái mẹt ra sân sau muốn nhặt một ít hoa về phơi. “Chỉ cần không phải Thiểm Thước” “Ngươi cũng xứng nhắc tới nàng?” “Thiểm Thước” “Thiểm Thước” Giọng nói của hai người thay phiên gọi ra cái tên đó như từ trong những tầng mây ảm đạm bên ngoài váng vất vọng xuống. Ta hơi choáng đầu, ngồi dựa vào thân cây mộc miên, xoa xoa thái dương.   Lần đầu tiên ta gặp gỡ Thiểm Thước là ở Lộ phủ, nhà ngoại của phu nhân. Ngày ấy, cùng phu nhân và chàng về thăm ngoại tổ mẫu, lại nghe thấy giọng nàng yến ngữ oanh đề. Dưới tàng dương liễu, thiếu nữ quấn hành lý quanh eo, lông mày như trăng, ánh mắt như sao, nhu mỹ phiêu dật cất lời: - Ta là Thiểm Thước, ta đến tìm phụ thân ta, Thiểm quản gia. - Không thể nào, người sao có thể đã qua đời… - Ta không tin, các người lừa ta! Tháng trước vẫn còn nhận được quà người gửi về! Có phải đã đuổi người khỏi Lộ phủ, nên mới lừa ta? - Phụ thân! Phụ thân! Phụ thân! Tiếng khóc đau khổ của nàng vang vọng, kéo dài, khiến người người xót thương. Rồi phu nhân quay sang hỏi ta: - Miên Nhi, để Thiểm Thước làm nha hoàn chỗ con, được không? Đó là lúc câu chuyện của cả ba chúng ta bắt đầu. Hoặc có lẽ, là câu chuyện của hai người họ.   - Miên Miên, trà chỗ muội thật ngon, là làm từ gì vậy? - Là Tiểu Thước nói ta mới biết hoa mộc miên có thể phơi làm trà đấy. - Miên Nhi, gối ngủ hôm trước con tặng cho ta thật tốt, ta cảm thấy dễ ngủ hơn nhiều, còn có mùi thơm dịu. - Là Tiểu Thước nói con lấy bông trong quả mộc miên nhồi gối đấy ạ. - Tiểu Thước, xem cờ không chỉ nước mới là quân tử. - Muội ấy cũng không phải quân tử mà. Thuở ấy, ta đã ngây ngô vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang. - Miên Miên, ta thấy trên phố bán mặt nạ rất đẹp, mua cho các muội. - Miên Miên, phố đông có sạp bánh bao chiên rất ngon, mua cho các muội. - Miên Miên, ta mua được hai cây tiêu ngọc rất tốt, cho các muội. - Miên Miên, ta thấy trâm rất đẹp, mua cho c… cho muội này. Ta nghĩ, nếu chàng để tâm đến ta dù chỉ một chút thôi, hẳn sẽ nhận ra nụ cười của ta đã nhạt bớt sắc màu. Nhưng cuối cùng, điều chàng bận tâm chỉ là “Gần đây ít thấy Tiểu Thước nhỉ?”. Cũng thật keo kiệt, không nỡ tặng cho Hạnh Tử một cây trâm, lại giấu trong tay áo. Vài ngày sau khi thấy chiếc trâm kia trên búi tóc mềm mại của nàng, ta đã chẳng thể gạt mình dối người rằng chàng chỉ tiện tay tặng nữa. Trâm cài trên tóc nàng, lại đâm vào tim ta. Lúc đó ta mới lờ mờ hiểu, vì sao Liên tỷ lại vòng vèo khéo léo đề xuất đưa Hạnh Tử vào phòng, chia công việc với Tiểu Thước để chăm sóc ta được chu đáo hơn.   - Miên Miên, Tết Đoan Ngọ, ta đưa các muội đi chơi. Lúc chàng ra vẻ tùy ý nói thế, ta đã tự hỏi, nếu như ở trong phòng lúc này không phải là Tiểu Thước, chàng vẫn sẽ đưa cả hai đi chứ? Hay là chàng thậm chí sẽ không đưa cả ta đi? Đường phố tấp nập, thiếu niên thiếu nữ hòa vào đám đông, mặt mày rạng rỡ, bước chân dường như cũng nhún nhảy. Bánh nướng, múa rối, hoa đăng, sạp nào ta cũng muốn sà vào. Ta đã vui. Ta đã quên. - Hàn ca ca, tới kia xem mặt nạ đi. - Miên Miên, đợi chút, Tiểu Thước đang mua hồ lô. - Hàn ca ca, huynh xem… - Hàn ca ca? - Tiểu Thước? - Hàn ca ca! Tiểu Thước! Hai người đâu rồi? Ta hoảng hốt tìm trong biển người, gọi khản cả giọng nhưng vô vọng. Thôi đi, còn tìm mà làm gì. Ta buồn bã toan về phủ, lại nghe thấy tiếng tiêu quen thuộc theo gió vọng đến. Ta chen qua đám đông, băng qua chiếc cầu cong cong, tìm kiếm tiếng nhạc. Một khắc ngẩng đầu đã nhìn thấy, xa xa nơi lầu son gác tía có đôi nam thanh nữ tú đang hòa tiêu, âm thanh du dương dập dìu, bao người ngưỡng mộ mê say. Chàng đã thấy ta, lập tức hạ tiêu xuống, nhảy qua lan can phi thân đến trước ta mà mắng: - Miên Miên! Đi lung tung nguy hiểm lắm biết không? Chúng ta tìm muội suốt buổi không được, may mà Tiểu Thước nghĩ ra cách này! - Hàn ca ca! – Ta nhìn biểu cảm lo lắng của chàng, không kiềm nổi xúc động, mừng rỡ ào vào lòng chàng. Chàng thực sự chỉ là lạc mất ta, tìm kiếm ta sao? Nhưng cơ thể người bên trên lại phút chốc cứng đờ, vội vã đẩy ta ra. Tiểu Thước cũng vừa lúc chạy xuống, sắc mặt gượng gạo. Ánh mắt có lỗi của chàng nhìn nàng ấy rất rõ ràng, có biết hay không? Chúng ta đi được thêm một đoạn, Tiểu Thước đã bối rối chỉ bên phải nói: - Thiếu trang chủ, tiểu thư, nô tỳ có thể đi mua chút đồ không? - Đi, chúng ta cùng đi. – Chàng nói. - Thiếu trang chủ, nô tỳ muốn tự mình mua, có thể… - Được, Tiểu Thước, muội đi đi. – Ta nói. - Tạ tiểu thư, tạ thiếu trang chủ. – Nàng nói, chạy đi. - Sao muội lại đồng ý? Nơi này đông đúc, nữ nhi một thân một mình đi đây đi đó không an toàn. – Chàng hỏi ta, giọng thoáng không vui, ta ngập ngừng: - Nhưng… ta thấy muội ấy không muốn chúng ta đi cùng… Có lẽ muốn mua đồ riêng tư… - Không được, chúng ta nên đi theo, ở phía xa nhìn cũng được. - Hàn ca ca… Chúng ta đuổi kịp Tiểu Thước vừa lúc nàng đã bị một tên béo mập mặt đỏ gay chặn trước mặt, chất giọng càn rỡ: - Ta không thích đấy, đẩy ta ra mà đi. - Ể? Nàng đi đâu? Ở lại đây chơi với ta! - Công tử, buông ta ra! Buôn- Bốp! Tiểu Thước chưa chấm dứt câu nói đã thấy tên béo trước mặt ôm mặt lùi về sau mấy bước. Cả ta và nàng đều giật mình kinh hô: - Thiếu trang chủ! - Hàn ca ca! - Tiểu tử ở đâu ra xông vào đánh người! Đánh cho ta! – Tên béo thét lên, những tên hầu cận đằng sau tiến lên, chàng tả xung hữu đột giữa vòng người. Nhưng đột ngột, một tên tùy tùng nhấc khúc gỗ ven bờ từ phía sau lao về phía chàng. Ta thét lên, còn nàng lao đến. Một tiếng đập lớn, cổ áo nàng đã bị nhiễm đỏ, trượt xuống, chàng trở người ôm lấy nàng, hoảng loạn ôm lên, chạy đi. Bước chân ta làm sao đuổi kịp bước chân chàng, lại lạc vào biển người mênh mông. Ta biết, lần này ta thực sự lạc mất chàng rồi. - Mẫu thân, muội ấy bị thương vì con, con muốn ở đây xem! – Chàng thức trắng ngồi trong phòng, ta thức trắng ngồi ngoài hiên. - Muội bị ngốc sao! Ai cần muội chắn cho ta! - Thiếu trang chủ, nô tỳ… Chàng tức giận trách mắng, nàng bối rối vò tay áo. Mũi hài đã chạm đến bậc cửa của ta lặng lẽ rụt về, quay đầu rời đi. Thôi đi, còn chen chân vào mà làm gì.   - Tiểu Thước, đi đâu vậy? - Tiểu thư, nô tỳ có tội với người, không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Tiểu thư, đêm nay ta sẽ lập tức rời đi, ân đức của tiểu thư và phu nhân, kiếp sau Thiểm Thước xin báo đáp. Nàng dập đầu, ta hoảng hốt ngăn lại, cả hai bật khóc. Nhưng trong đêm mưa gió vần vũ, lại có hai người đang giằng co trong bóng tối. Người có tình sẽ luôn tìm được nhau. Còn ta? Ta thì tính là cái gì. Ta vội vã đóng cửa sổ lại, quay về giường. Gió đêm rét lạnh, lớp chăn dày phủ kín cũng không giấu được cơn run rẩy của người bên trong.   - Miên Miên, xin lỗi muội, ta… ta cùng Tiểu Thước… - Miên Miên, là ta phụ muội. - Nhưng muội đừng lo, ta sẽ nói chuyện với mẫu thân, sẽ sắp xếp cho muội chu toàn, tuyệt không để muội chịu thiệt thòi. - Miên Miên, ta sẽ tìm cho muội một người còn tốt hơn. - Cảm ơn muội, Miên Miên. Ta biết muội nhất định sẽ hiểu. Thiểm Thiểm Thước Thước. Đôi mắt nàng ấy cũng giống như tên gọi, lấp la lấp lánh, bắt trọn ánh mắt một người. Ta nhìn theo huynh nhiều như vậy, sao lại không phát hiện ra huynh nhìn theo ai chứ? Ngày đó nghe thấy hai tiếng tiêu hòa điệu quấn quýt, tấu một khúc Bá Nha Tử Kỳ, đã sớm biết có ngày hôm nay. Còn nói cái gì không để thiệt thòi, cái gì tìm người tốt hơn. Huynh thiệt thòi ta rồi. Cũng không có hỏi qua, ta có cần người tốt hơn hay không? Sao ta nhất định phải hiểu chứ? Nhưng nếu ta không hiểu, thì còn có thể làm gì đây? Âm luật không hiểu sao xứng làm tri âm, chỉ có thể hiểu rõ trái tim huynh mà cầu làm tri kỷ. Miên Miên. Miên Miên. Từng tiếng gọi dịu dàng lại đã trở thành lời nguyền chú xéo giày tâm can.   - Hàn Nhi! Miên Nhi ở bên con bao nhiêu năm, sao con có thể đối xử với nó như vậy? - Mẫu thân! Miên Miên cũng đã đồng ý tác thành cho con… - Nó có thể từ chối sao? Ngươi rõ ràng biết nó chẳng thể từ chối ngươi, mới mặt dày đi cầu nó, sao ngươi ngoan tâm như vậy? - Mẫu thân. Con xin người. Trái tim con đã có người khác, Miên Miên gả cho con cũng không thể hạnh phúc, người thành toàn cho chúng con đi. - Không được! Không được! Người đâu! Nhốt thiếu trang chủ lại cho ta! Khi nào đồng ý thành hôn mới được thả ra! - Mẫu thân! Mẫu thân! Ta nhìn vòng người vây kín căn phòng, trong lòng nặng nề. Len lén nhìn qua song cửa, thấy dáng ngồi ủ rũ của chàng. Chẳng biết năm đó ở trong phòng củi chàng có mang dáng vẻ tịch liêu này không? Có lẽ là không. Lúc đó chúng ta đều còn rất nhỏ.  - Hàn ca ca, huynh tin ta, nhẫn nhịn một chút. - Phu nhân, Hàn ca ca đồng ý rồi. - Phu nhân, con muốn cùng Hàn ca ca đến Ngọc phường xem trang sức… - Hàn ca ca, cửa sau có sẵn xe ngựa, huynh mau thay y phục rồi đi đi!   Nhưng rồi, ta đã làm những gì?   Trong căn phòng đơn bạc, chẳng có kèn trống náo nhiệt, tân lang tân nương cùng trời đất bái lạy, nâng chén giao bôi, ánh nến dập dềnh soi lên gò má hồng hồng, sóng mắt đưa tình. Nhiệt khí trong người theo chén rượu, dâng cao như núi. Gió thổi tắt nến, rèm đỏ hạ xuống. Trong màn đêm mịt mùng, tân lang tỉnh dậy, phát hiện chàng thế mà lại ngủ, lãng phí mất mấy ngàn vàng của đêm xuân. Chàng đưa tay tìm kiếm, sờ thấy ôn hương nhuyễn ngọc đang quấn chân nằm bên bèn không nhịn được xuân tâm, lật mở lớp chăn, kéo người vào lòng, si muội quấn quít. Hai kẻ ngây ngô lần đầu tiên gần gũi da thịt, tân nương run rẩy cắn lấy vạt áo chàng tìm nơi bấu víu. - Tiểu Thước, đừng sợ. – Cảm nhận giọt nước mắt rơi xuống đầu vai, chàng ôn nhu ôm lấy tân nương vỗ về. - Tiểu Thước, qua rồi sẽ không đau nữa. – Chàng đan lấy những ngón tay thon dài, từng bước dẫn dắt người vào cõi xốn mê. Nhưng đến khi bị người gọi thức dậy, y phục đầy đất, gương mặt tân nương hiển lộ dưới ánh sáng, lại đã là một người khác. Là ta. Ánh mắt chàng kinh hãi, không thể tin được hỏi: - Tại sao lại là muội? Nàng ấy đâu? Nhìn hai thân thể trần tục phơi bày trước ánh nhìn của đoàn người, chàng hiểu ra bày bố của ta, phẫn hận gào lên: - Tại sao? Tại sao? Rõ ràng là ngươi đồng ý thành toàn, cũng là ngươi giúp đỡ ta trốn thoát! Ta hận ta ngu xuẩn! Ta hận ta tin tưởng ngươi, còn đau xót cho ngươi! Chàng cuồng nộ, chàng không thỏa hiệp, chàng muốn lao đi tìm tân nương chân chính. Nhưng đến khi phu nhân quyết tuyệt kề dao lên cổ, dùng dòng máu đỏ ghê người mà ép hôn, chàng chỉ có thể nói trong đau đớn: - Rốt cuộc nàng có gì không tốt, rốt cuộc ta và nàng có điểm nào không vừa ý các người, tại sao các người lại làm nên thế cục này? Các người có phải muốn ép ta đến điên thì mới vừa lòng?   Òa. Òa. Ta nghe tiếng quạ kêu chiều trên đỉnh đầu, giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn chung quanh mới nhận ra mình lại ngủ quên. Ta đẩy vành mũ nhìn lên, chỉ còn thấy màu trời bảng lảng, vài sợi mây mỏng hờ hững trôi dạt. Một trận gió từ đâu xoáy tới, hoa mộc miên từ cành cao chao liệng xuống, hoa mộc miên dưới mặt đất cất cánh bay lên, tích tắc xoay tròn trong điệu vũ ngắn ngủi rồi cùng rơi xuống, trải đỏ cả con đường. Ta nghiêng đầu nhìn, thật giống một biển hoa. Lúc nhỏ ta từng cùng mẫu thân đi qua một vùng đồi mọc đầy đỗ quyên, hoa đỗ quyên cũng đỏ như thế này, rợp đỏ cả một cõi đất trời mênh mông. Mẫu thân kể vùng đồi đã có từ rất lâu rồi, tương truyền là do một vị công tử si tình trồng vì ý trung nhân của hắn, muốn tặng nàng “mười dặm hồng trang”. “Gió nhẹ nhàng thổi, mây từng đám nối tiếp nhau. Người xem, cả biển sơn hoa này, như một vùng biển đỏ rực rỡ vậy”, ta chợt nhớ đến câu hát lúc đó của mẫu thân. Chẳng thể nhớ được tên bài hát, cũng chẳng nhớ được câu hát tiếp theo. Ta nghĩ có lẽ phu nhân cũng biết bài hát đó, vì có một lần nghe ta ngân nga, trông người rất buồn, từ đó ta không hát nữa. Ta lắc lắc đầu, nhặt bông hoa rơi trên vạt váy, ngắt một cánh hoa, vuốt vuốt, đưa vào miệng nhai. Bây giờ có thể rồi, đúng không? Được một lúc thì ta uể oải đứng dậy phủi váy, cầm cái mẹt đi lựa nhặt những bông hoa lành lặn nhất đem về. - Hạnh Tử, hoa mộc miên mỗi năm lại một ít rồi, muội nói với mọi người, từ nay đều để dành cho ta uống thôi nhé. - Vâng, thiếu phu nhân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD