Chương 7: Tiện nhân

1215 Words
Ngày thành hôn vui như trẩy hội, kèn pháo rộn ràng, lân phượng tưng bừng, hàng người mặc hồng y sau kiệu hoa lộng lẫy hoan hỉ nối đuôi, từ đường lớn này qua ngõ nhỏ khác, dài không thấy cuối. Hương thân phụ lão náo nức chen nhau, nói nói cười cười, châu ngọc vung ra, khắp nơi đều là tiếng chúc phúc. Dưới bầu trời hừng đông, giữa dòng sông xanh, đoàn ngựa hoa rực đỏ rồng rắn qua cầu, đẹp như một bức họa. Một đôi uyên ương tan tác, một mối lương duyên tác hợp, chỉ thấy người nay cười, ai biết người xưa khóc. Giai nhân trên lầu cao không còn vẻ đẹp khinh vân xuất tụ, mà chìm trong nỗi cô quạnh thê lương, tiếng kèn vu quy từng hồi từng hồi vang vọng đến tai như khúc nhạc chiêu hồn. Nàng đưa chiếc tiêu ước định lên miệng, thổi một khúc thán sầu. Tân lang trên ngựa như cảm ứng được, ngước mắt nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như đứng lại, tình yêu đã trở thành một nỗi bất đắc dĩ của sinh mệnh, thống khổ như ngọn lửa lan rộng trên cánh đồng, thiêu đốt vô chừng. Tân nương thấy kiệu hoa dừng lại, cũng vén rèm cửa nhìn ra. “Đường xa vạn dặm hay thời không cách trở Tơ tình quấn quanh hay ngàn tóc thoảng bay Người khắp cõi hồng trần cớ sao cứ phải Ôm lấy mối đa tình, chuốc nỗi thương tâm? Mây tác tụ thành mưa, mưa rơi lòng biển Mắt tạ từ trùng lệ, độc kiếp cô liêu…” Lầu cao vòi vọi, giai nhân nhược liễu phù phong, ba ngàn thước tóc tung bay, tựa hoàng oanh gãy cánh, để lại dư vang tiếng hót mà sa khỏi bầu trời. Những điệu nhạc đau thương quẩn quanh u uẩn. Những tiếng thét kinh hãi vang vọng kéo dài. Âm thanh nàng rơi vào nước oanh động. Nước buốt lạnh thăm thẳm cuốn xiết, nuốt trọn lấy nàng. Tân lang từ trên lưng ngựa lao mình vào nước, tìm kiếm trong vô vọng, đến xác nàng cũng không vớt được. Phu nhân đột ngột ngã bệnh, hao mòn từng ngày, chẳng bao lâu qua đời. Trang chủ trầm mặc không nói, trực bên quan tài, bỏ hết thế sự. Tân lang phong hàn không dứt, nửa mê nửa tỉnh, tâm như đã chết. Tân nương ngày hỉ hóa tang, cúi đầu lặng lẽ, chịu lời dèm pha. - Tiện nhân! Ta mỗi ngày lê thân bưng thuốc đến, chàng mỗi ngày hất thuốc nóng rát vào người ta, oán giận mà gào. Lâu dần lại phát hiện tiện nhân như ta nghe mấy câu mắng như thế cũng chẳng bõ bèn, liền dứt khoát không nói nữa, chỉ vứt đến một ánh mắt, khinh bỉ, ghét bỏ, căm phẫn, thù hằn, hận không thể khiến ta biến khỏi tầm mắt, không thể một đao đâm thẳng tim ta. Không. Không phải một đao. Thiên đao vạn quả, lột da róc gân, xem huyết mạch kia đen ngòm, tanh bẩn khiến người ta ghê tởm đến mức nào.   - THIẾU PHU NHÂN! THIẾU PHU NHÂN! Ta mở mắt, nhìn một vòng những nha hoàn mặt đỏ gay đứng xung quanh. - Thiếu phu nhân, lần trước người dặn nô tỳ mỗi ngày giờ Thìn gọi người, nô tỳ gọi không được, mọi người cùng đến gọi, giờ cũng gần nửa giờ Tỵ rồi! – Một nha hoàn bước lên nói. Ta gật đầu cho họ lui. Lại là một giấc mộng. Dạo gần đây ngủ quá nhiều, mỗi lần thức dậy đều có cảm giác mù mờ. Là vì những cảnh trong mơ kia quá thật sao? Không. Phải nói là những hồi ức đó tái hiện quá sống động. Trong những giấc mộng, vở hí cuộc đời cứ từng đoạn từng đoạn tái diễn, chẳng mấy chốc sẽ đi đến điểm cuối. Ta nghe nói, chỉ có người sắp chết mới hay thế. Là điềm báo chăng? Ta không để ai theo hầu, đi loanh quanh một chút, cuối cùng lại bắt gặp Thẩm Thanh Linh đang mềm mại trong vòng tay chàng, bốn mắt đắm đuối nhìn nhau. Quá giống. Đến cả vóc dáng cũng giống. Không ngờ Thiểm Thước chết đi rồi, ta vẫn phải chứng kiến khung cảnh thế này. Thật chẳng thể hiểu nổi, hết lần này đến lần khác, sao lại luôn trùng hợp để ta phải chứng kiến? Ta váng đầu, xoay người rời đi.   Ta xuyên qua vườn hòe trở về viện, chưa đi được bao lâu đã nghe tiếng nói chuyện huyên náo: - Nếu không phải nghe chính miệng mẫu thân đã về hưu của ta kể, ta cũng không tin… - Các ngươi ngây thơ như vậy, dễ dàng bị người ta dẫn dụ, chẳng lẽ xưa nay ác phụ đều treo vẻ ác độc trên trán hay sao? - Có câu “Độc nhất lòng dạ nữ nhân” … Trong tiếng u u của côn trùng, không gian như xoay tròn, những giọng nói méo mó trộn lẫn, chồng chéo, quanh quẩn bên tai. “Ác phụ” “Ác độc” “Tiện nhân!” Nghe quá nhiều lại cảm thấy nhàm tai, chỉ giống như những tiếng mắng vu vơ “Hỗn đản!”, “Nha đầu!”, ngứa cũng không ngứa, đau lại càng không. “Cứ tưởng là người hiền đức, hoá ra, tiện nhân cũng chỉ sinh ra được tiện nhân mà thôi.” Bọn họ nói sai rồi, mẫu thân ta không phải tiện nhân. Nhưng một người tốt đẹp như thế, lại có thể sinh ra một tiện nhân. “Dã chủng không ai muốn nhận, khắc chết thân mẫu, khắc chết phu nhân, còn muốn khắc chết thiếu trang chủ, đem lại cho Âu phủ toàn tai ương.” Đúng, ta vốn là dã chủng, chẳng ai biết là của ai. Nhưng ta không phải không ai muốn nhận, ta có mẫu thân, các dì từng kể với ta, mẫu thân là bị cường bạo mới sinh ra ta, nhưng lại vì nuôi ta mà chật vật kiếm cơm, vì cứu ta mà trôi nổi phường phấn son, vì lo cho tương lai ta mà theo trang chủ về gánh chịu nhục nhã thị phi. Người rất yêu thương ta, chỉ là sau này quá đau đớn nên mới sớm rời đi, cầu đổi cho ta một kiếp sống an yên trong sạch. Người đi rồi, lại có một người mẹ khác dang tay tiếp nhận ta, cho ta ăn, cho ta mặc, dưỡng dục ta, dạy dỗ ta, chở che ta, đau lòng thay ta. Chỉ là, ta cuối cùng lại khiến con trai người bi ai một đời, khiến người đau khổ đến chết, đáng chết, phu nhân a phu nhân, là con tiện nhân lấy oán trả ân của người. Màn đêm buông xuống, tiếng tiêu của ai lại réo rắt vang lên, nỗi nhớ dày như núi, chân tình sâu hơn biển, tha thiết như tiếng phụng cầu hoàng, tiếc thay, thân Bá Nha còn đây, hồn Tử Kỳ nơi đâu?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD