- A, thiếu phu nhân, người dậy rồi sao?
Ta mỉm cười với Hồng Tử, thật hiếm hoi mới có một buổi tự mình tỉnh dậy, có lẽ vì tiếng trẻ con ríu rít chơi đùa bên kia bức tường quá náo động. Ta trở mình dậy, xỏ giày bước ra, cứ đi dọc bức tường gạch nung, cảm tưởng như mình đang lần hồi về quá khứ. Một bông hoa đỏ rực rơi trên đầu vai ta, rồi ngả nghiêng rơi xuống, ta ngước mắt nhìn lên, cây mộc miên tự lúc nào đã cao lớn như vậy, cành thấp nhất ta cũng không với tới nữa. Hoa cỏ sinh trường, con người cũng phải lớn lên nhỉ.
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng?
Mấy đời sấm trước có mưa
Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng”
Vừa nghe bài vè này, ta liền biết hôm nay đứa trẻ đó cũng có mặt. Âu Hàn Tư Thước, tiểu thiếu trang chủ duy nhất của Âu phủ, đứa trẻ mang nỗi mong nhớ của Nhuận Hàn dành cho Thiểm Thước, đứa trẻ khiến ta đau xót mỗi lần nghe đến tên, nhắc nhở ta về bi kịch mình đã tạo ra. Chỉ vài khắc ngắn ngủi, ông trời đã gửi đứa trẻ đó xuống dương gian, bắt nó sống cuộc đời thiếu vắng thân mẫu từ thuở lọt lòng, dìm nó vào nỗi hận với kế mẫu, để chất chồng thêm tội lỗi của ta.
Cốp!
A! Ta vô thức kinh hô, nghe một tiếng độp rơi trên nền gạch. Ta đưa tay lên xoa trán, vừa nhận ra mình vừa bị ném trúng liền không khỏi buồn cười, là ai nội lực thâm hậu như vậy, cách một bức tường cũng ném trúng. Mà có lẽ là do ta làm ác quá nhiều nên ném thế nào cũng trúng. Đầu ngón tay có một vệt đỏ, ta đưa tay áo lên quệt đi, không ngờ da mặt vẫn mỏng như vậy. Ta bước đến nhặt viên sỏi trắng ngắm nghía, chợt cảm thấy viên sỏi này có chút tròn, giống như những quả trứng chim trong chiếc tổ trên cây hòe mà năm xưa Hàn ca ca từng dìu ta lên cùng ngắm, tuy rằng ngay sau đó lại là một màn trượt chân té ngã của ta, hại chàng lại ăn một trận đòn. Ngẫm lại, những trận đòn của chàng chẳng mấy khi thoát được liên quan tới ta. Ta chợt nhớ đến hai đứa trẻ cùng chạy đuổi trong vườn hòe, vừa nghe tiếng gọi, liền nháo nhào tìm nơi ẩn nấp, thiếu phụ lại không vội tìm, ngồi trên bàn đá mở nắp thố bánh, để mùi hương ngào ngạt bay khắp khu vườn; lại nhớ đến thiếu niên lang cùng thiếu nữ chơi cờ trên bàn đá, nàng nha hoàn đứng sau lưng kín đáo dùng mũi giày rê nước mưa chỉ nước. Vì đâu lại nên cớ sự ngày hôm nay?
Đến lúc định thần ta mới nhận ra mình vậy mà đi thơ thẩn đến tận vườn hòe, đang định trở bước thì chợt nghe thấy tiếng nói ríu rít của nữ hài. Bóng dáng hai đứa trẻ thấp thoáng qua những cành ngọn khiến lòng ta bấn loạn, vô thức bước theo. Đến gần mới nhận ra chẳng phải ảo giác, là một nam hài cao gầy và một nữ hài tròn tròn, trên đỉnh đầu có hai búi tóc nhỏ cột bằng dây vải màu lam. Thằng bé này vừa nhìn thấy ta đã phóng đến một ánh mắt chán ghét, oán thù, tuy rất nhanh đã thay thế bằng biểu tình rụt rè. Một đứa trẻ sao lại có nét mặt u ám như thế. Nếu như biểu cảm trên mặt tươi sáng hồn hậu hơn, nhất định sẽ rất giống chàng lúc nhỏ. Mà không, so ra nó lại giống chàng bây giờ.
- Tiểu thiếu trang chủ, đây là ai vậy, sợ quá… – Nữ hài nhìn nam hài một cái, lại nhìn ta, lập tức lộ ra vẻ sợ sệt hơi lùi về sau, thấp giọng hỏi.
Tiểu thiếu trang chủ sao, hóa ra là tiểu nha hoàn mới trong phủ. Thật là một nữ hài lanh lợi, biết sát ngôn quan sắc, nhìn ra chủ tử của nó cực kì chán ghét ta.
Lúc nhìn thấy chàng đang ngồi trong vườn vừa chẻ tre, vừa hướng dẫn hai đứa trẻ vẽ lên diều, ta sững cả người, vô thức nấp vào một góc. Chàng ngồi quay lưng về phía ta, còn Âu Hàn Tư Thước và tiều nha hoàn thì vừa vặn ngay trong tầm mắt. Một phiến nắng len qua kẽ lá sượt trên vai hai đứa trẻ, chúng dịch người về sau một chút, hai bầu má còn non nớt ửng hồng. Thật giống. Một buổi trưa hè nào đó, hai đứa trẻ chúng ta cũng ngồi dưới tán hòe, cố gắng làm một chiếc diều, chàng làm khung, ta cắt giấy, nhưng mãi không xong, con diều cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Có vài gia nhân đến muốn giúp một tay, chàng đều từ chối, nói muốn tự làm, nhưng ta nghĩ chàng đang hi vọng đương gia lúc trở về sẽ thấy. Đương gia xa nhà rất nhiều, lúc ở nhà cũng không dành thời gian cho chàng, chàng lớn lên mà không có quá nhiều bóng dáng của phụ thân. Mặc dù luôn tỏ vẻ không quan tâm, ánh mắt chàng mỗi lần bắt gặp những đứa trẻ được phụ thân kiệu trên vai hay cầm tay chỉ dạy đều ánh lên một tia khao khát. Đương gia đúng là có đi ngang qua nhìn thấy, nhưng người không dừng lại, sau đó thì ngón tay chàng không cẩn thẩn bị thanh tre cứa phải, con diều đỏ cả một mảng máu. Lũ ve ngày hè đó đặc biệt ầm ĩ, giống như muốn thay chàng ra rả réo vang nỗi buồn.
Có lẽ bởi chuyện đó, chàng luôn cố gắng dành rất nhiều thời gian cho Âu Hàn Tư Thước. Ta biết chàng cũng không phải người ôm chí lớn, cũng chỉ mong có một gia đình toàn vẹn mà dốc lòng thương yêu bảo bọc. Mộng ước vốn dĩ nhỏ nhoi trong tầm với lại không cách nào đạt được, đều là tội lỗi của ta.
Lần thứ ba ta gặp lại tiểu nha hoàn kia là khi lần theo mùi củi cháy trong vườn hòe, nhìn thấy ở phía xa một nữ hài đang xoắn xuýt thổi lửa bếp lò. Ta không nhịn được tò mò đến nhìn, thấy nó đang cố hong một bộ y phục, còn y phục trên người và mái tóc chưa ráo nước, môi tím đi vì lạnh. Ta vu vơ nhớ lại, hình như từ lúc vào phủ đến giờ cũng chỉ thấy nó mặc hai bộ y phục, thoáng nhíu mày, tiền công Âu phủ phát cũng không nghèo nàn đến vậy.
- Đi theo ta. – Ta nói, bước về viện, thấy biểu tình đứa trẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Ta để nó ngồi trước bếp than, mở rương gỗ chọn một bộ y phục đơn giản. Y phục này đã quá lâu rồi, nhưng ta cũng bảo quản nên trông không đến nỗi nào.
Vừa nhìn thấy con bé thay đồ bước ra, tim ta đánh thịch một cái, tưởng như mình vừa thấy nữ hài trong mơ bước ra. Con bé hắt xì một cái, chóp mũi bừng đỏ, đánh thức ta khỏi cơn thất thần.
- Ngồi xuống đây. – Ta nói, đặt vào tay nó một tách trà nóng, đem búi tóc gỡ xuống, dùng quạt hong khô tóc. Hơi lạnh, nhưng không có cách nào nhanh hơn. Tóc đã khô, ta bảo nó búi lại tóc, còn mình bước ra bậc thềm cho cá ăn, để nó thoải mái ngồi sưởi ấm một chút. Mùi hương hoa tử vi nhẹ nhàng vấn vít chóp mũi, ta đưa mắt nhìn lên, giàn hoa trắng muốt đẫm sương hơi chìa ra bên ngoài mái hiên trông thật nên thơ. Ta bất giác nhón chân đưa tay ngắt, rồi lại chẳng biết nên làm gì với khóm hoa, quay đầu hỏi:
- Muốn tết vòng hoa không?
Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, con bé không đáp, nhưng mắt đã nhìn lên lộ ra vẻ mong chờ. Ta không khéo tay, vòng hoa làm không quá đẹp nhưng cũng không đến nỗi, khẽ ướm lên cái đầu nhỏ, nhưng vì có hai búi tóc nên không đội vừa, ta lại hỏi:
- Ngươi có được thắt bím không? – Con bé vẫn không đáp, nhẹ gật.
Ta tháo dây vải ra, chậm rãi thắt thành hai bím tóc, đôi tay cứ khập khừng không quen việc. Tóc của con bé như tơ vậy, cảm giác trên những đầu ngón tay thật mềm mại, thường rơi ra ngoài. Ta mất một lúc mới thắt xong, đội vòng hoa lên, nháy mắt đã trông đáng yêu gấp mấy lần. Đúng là người đẹp vì lụa. Chẳng biết phụ mẫu nó thế nào, còn nhỏ thế này đã phải đi làm nha hoàn cho người ta, cũng không biết thằng bé kia có khó hầu hạ không. Trong lòng ta vô cớ hơi buồn bã, nhớ ra mẫu thân khi thắt bím cho ta từng nói, rồi một ngày nào đó khi ta lớn lên, có phu quân, sinh con đẻ cái, cũng sẽ thắt tóc cho con gái mình như vậy. Đáng tiếc, kiếp này không có cơ hội.
Ta chỉnh lại vành tóc một chút, vô thức đưa tay véo má nó rồi nói giọng tùy ý:
- Được rồi, về đi.
Đứa trẻ hơi ngước nhìn ta, dường như đang đắn đo muốn nói gì đó, ta xua tay:
- Về đi, ta phải ngủ trưa.
- Vâng. – Nó vui vẻ đáp một tiếng như giải được gánh nặng, thoăn thoắt rời đi.
- THIẾU PHU NHÂN! THIẾU PHU NHÂN!
- Thiếu phu nhân, người dậy dùng bữa rồi hẵng ngủ! Người xem, đến Tiểu Thố Tử cũng biết gọi người rồi!
Ta giật mình nhìn khối tròn vo trắng muốt nằng nặng trên người, cái tai dài phe phẩy, nhịn không được vuốt vuốt đám lông mềm mượt của nó, buồn cười nói:
- Các muội cho nó ăn gì, đã tròn nặng đến mức này rồi!
- Không phải tại muội, chính là Hướng ca ca đã đưa thỏ đến! Muội đã cho ăn rồi, hắn vài bữa lại cắt lá mì đến bỏ thêm vào chuồng…
- Hahaha, muội nói với Hướng ca ca đó, muốn quẩn quanh chuồng thỏ cũng được, nhưng đừng bắt thỏ phải ăn cẩu lương…
- Thiếu phu nhân!!!
Chúng ta một câu lại một câu chòng qua ghẹo lại, tiếng cười lảnh lót như chuông bạc. A, ta cũng có những ngày vui vẻ xiết bao.