- Thiếu phu nhân, lúc nãy trên đường nô tỳ gặp xe ngựa của trang chủ đã trở về, Thẩm quản gia nhờ nô tỳ chuyển lời, nói bệnh tình trang chủ trở nặng, e rằng không qua được mấy ngày, muốn được về phủ nhắm mắt. – Buồi xế chiều ngày hôm đó, Hồng Tử từ bên ngoài đột ngột vào báo tin.
- Sao?
Ta vừa nghe nói liền hớt hải chạy về chính phòng. Thạch thúc vào thông báo, rất nhanh đã trở ra nói:
- Thiếu phu nhân, người vào đi.
Ta từ từ bước vào, chẳng dám tạo một tiếng động, giống như sợ đánh thức người bên trong. Nháy mắt ta bỗng ảo giác mình dường như vẫn là nữ hài năm đó, mỗi lần thấy người là rụt cổ lại, thậm thà thậm thụt. Nháy mắt bỗng ảo giác thấy nam hài năm đó bướng bỉnh nắm tay ta vô thức hơi ưỡn ngực, hiên ngang bước qua người, như thể con mèo con kiêu ngạo xù lông trước con hổ, chọc phu nhân đứng cách đó không xa trộm mỉm cười.
Thế nhưng, nháy mắt, cảnh tượng bên trong căn phòng lại tàn nhẫn bức ta trở lại với hiện thực.
Trong ấn tượng của ta, trang chủ chưa bao giờ là người dịu dàng. Người không thường nói, nhưng mỗi lần nói, âm vực lại rất chấn động dọa người. Người chưa từng một lần cầm tay Hàn ca ca dạy cầm bút, bắn cung, chưa từng cho chàng một miếng bánh cái kẹo hay lời gì tốt đẹp, sẽ sa sầm nét mặt khi nhìn thấy ta và Hàn ca ca quấn quýt bên phu nhân cười cười nói nói, có lúc còn âm u buông ra một câu khó hiểu: “Đúng là thanh mai trúc mã, tình cảm khăng khít, gắn bó như keo sơn”, sẽ nghiêm khắc trách phạt khi chúng ta ra ngoài náo loạn, sẽ cau mày cảnh cáo khi ta cứ bám lấy phu nhân. Chưa bao giờ ta thấy người nằm an ổn, thanh tĩnh như lúc này. Thân thể đã gầy đi rất nhiều, cũng không còn dáng vẻ cao lớn, vững chãi như núi năm nào. Ta nhẩm tính lại thời gian, ngỡ ngàng nhận ra vậy mà đã hai mốt năm. Nhưng cũng chỉ hai mốt năm, vị trang chủ khí vũ hiên ngang năm xưa đã lay lắt như ngọn đèn cạn dầu, đến hơi thở cũng suy kiệt. Ta chua xót nghĩ, là do sự ra đi của phu nhân. Là do nghiệp chướng của ta.
- Mộc Miên, sau khi ta chết, để lại cho ngươi một số điền trang của cải. Ngươi tìm một vài người tâm phúc rời đi, bắt đầu cuộc sống mới, biết không? – Người nói, giọng không giấu được suy yếu.
- Trang chủ, sao người lại… – Ta ngạc nhiên hô.
- Ta biết những việc ngươi đã làm là để che giấu điều gì. Hiện giờ ngươi đã không cần phải tiếp tục nữa.
Ta chấn động, cất không nên lời:
- Lão…gia?
Người nhìn ta, thở dài hạ giọng:
- Ngươi ngồi xuống, nghe ta kể một câu chuyện.
- Có một tên võ biền nọ, mồ côi từ nhỏ, tính tình cộc cằn, bộ dáng thô dã, ông ta lúc trẻ để trong lòng một người con gái, đáng tiếc lại lạc nhau trong chiến loạn. Ông ta đã đau khổ tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng chấp nhận số phận, qua mai mối lấy một thê tử để kéo dài hương hỏa. Vị thê tử này lại chu toàn, ôn nhu vô cùng, còn sinh cho ông ta một nam hài tử phúng phính bám người, một nhà viên mãn, cuối cùng cũng cho ông ta hiểu được cảm giác có một mái ấm luôn đợi mình về. Sau đó biên thùy lại động binh đao, ông ta ra biên ải, một lần xa cách liền là hai năm. Ngày đưa tiễn quyến luyến không rời, mà lúc về đợi ông ta lại là một phong thư hòa ly.
- Ông ta không chấp thuận, cũng cắn răng nhắm mắt cho qua, một đường không nhắc đến. Nhưng chẳng lẽ các ngươi đều tưởng ông ta một chút tiếng gió cũng không đến tai, không biết rằng hai năm kia thê tử về nhà ngoại làm cái gì hay sao?
- TRANG CHỦ, KHÔNG P…!
- NGỒI IM NGHE TA NÓI! – Ta vừa nhổm dậy phản bác liền bị quát, rụt người ngồi xuống.
- Quan hệ phu thê giữa ông ta và thê tử cứ thế dần xa cách, tới một lúc đã lạnh lẽo đến không thể vãn hồi. Có một bận ông ta lại chinh chiến xa nhà, chẳng ngờ lại gặp được người con gái năm xưa, nay đã bị bức làm kỹ nữ, sầu thương phủ kín đôi mắt. Nàng trốn tránh ông ta, sợ hãi ông ta thấy sự nhục nhã của nàng, sợ hãi người đời nhục nhã ông ta vì nàng.
Người kể tới đây, dừng một chút, đăm chiêu suy nghĩ, chẳng biết là nghĩ gì.
- Các ngươi từng hỏi ta rốt cuộc là thế nào với nàng. Ta lúc đó cũng chỉ cảm thấy hết tình vẫn còn nghĩa, chúng ta không thể là phu thê, nhưng ta cũng không thể giương mắt nhìn người từng gắn bó nay bị khổ sở, nhục mạ nữa, nên đưa nàng và ngươi về nhà. Chuyện sau này ngươi cũng biết phần nào, miệng lưỡi thế gian khiến tất cả chúng ta đều không sống an ổn, cuối cùng bức nàng đến tự sát. Bao nhiêu năm qua ta không dám đối xử tốt với ngươi, cũng không không dám nhìn ngươi, vì ta luôn tự hỏi, nếu lúc đó không buộc nàng về cùng ta, có lẽ cũng không khiến nàng tuyệt vọng đến tuẫn tiết như vậy.
- Ta cứ ngỡ mọi chuyện năm xưa cứ như vậy đã lắng xuống, không ngờ, ngươi, đứa trẻ này, sao càng lớn càng giống ta như vậy? Nếu không phải trong lòng ta minh bạch, cũng sợ sẽ như bọn họ nghi ngờ. Chuyện năm xưa đều bị bới lên, thêm thắt đủ đường. Ngươi ở Âu phủ, danh không chính ngôn không thuận, muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ cũng khó tránh thị phi. Lúc đó, thê tử của ta lại đến tìm ta bàn chuyện hôn ước của hai ngươi.
- Ngươi có biết lúc ấy trong lòng ta nghĩ gì không? Ta phẫn nộ. Ta cho rằng nàng chắc chắn như vậy, không phải vì tin rằng nữ hài kia không phải con ta, mà là vì nam hài kia cũng không phải con ta, ngươi có phải con ta hay không vốn không thành vấn đề.
- TRANG CHỦ! KHÔNG Đ…
- Có biết vì sao ta lại kể cho ngươi không? – Trang chủ lại ngắt lời ta, hỏi. Rồi cũng không đợi ta trả lời, người lại nói tiếp:
- Bởi vì ta không thể kể cho bất cứ ai khác. Ta không trách các ngươi, cũng không muốn vạch trần, chỉ cần nói ta biết, rốt cuộc chúng có cùng phụ thân hay không?
- Trang chủ, thiếu trang chủ là giọt máu của ngài! Còn…
Người nghe được câu trả lời của ta, khóe môi nhếch lên tự giễu:
- Ha… Ta đã không tin rằng nàng tin ta đến thế. Ta không tin nàng, cũng không tin nàng có thể tin ta. Ấu trĩ như vậy... Chắc ngươi rất rõ, bao nhiêu năm qua ta đối xử với nó lãnh bạc thế nào. Nhưng cũng không phải ta muốn như thế. Chỉ là, ai cũng không hiểu được, mỗi lần nhìn thấy nó, trong lòng ta khốn khổ đến mức nào… – Người gác tay lên mắt, thương tâm nói.
- Trang chủ…
- Mộc Miên, năm xưa Tư Lan là vì muốn tỏ rõ trong sạch giữa ta và mẫu thân ngươi, mới dứt khoát lập ra hôn ước của hai ngươi. Không ngờ lại khiến ngươi thu hết bi oán về mình, kết cục như vậy tin rằng Tư Lan vạn phần không mong, cho nên, hạnh phúc của ngươi, từ bây giờ tự mình làm chủ đi.
- Trang chủ, con không…
- Được rồi, ngươi lui ra đi. A Phúc, truyền Nhuận Hàn.
- Còn chưa lui? – Được một lúc thấy ta không dời bước, ông hỏi. Ta do dự, nhìn người trước mặt, lòng trùng trùng đau xót.
Tại sao tất cả chúng ta lại đi đến bước đường ngày hôm nay? Chỉ có thể nói là ý trời.
- Trang chủ, năm đó người ra biên thùy, phu nhân trên đường đi thăm điền trang, đã gặp thổ phỉ cường bạo, người kia… chỉ là để quản gia nhà ngoại nhận chăm sóc. Cho nên mới không còn mặt mũi mà viết thư cầu người hòa ly…
- Ngươi nói gì? – Trang chủ thảng thốt hỏi, nắm chặt tay cố gắng nhỏm dậy nhưng vô lực ngã xuống, ho một tràng dài. Ta vội vã tiến đến, người lại đưa tay ra hiệu ta dừng lại.
- Tại sao bao nhiêu năm qua không nói cho ta? – Người kích động hỏi. Ta mím môi chảy nước mắt. Một hồi lâu, khóe mắt người cũng hoe đỏ, xua xua tay:
- Cảm ơn ngươi. Ngươi lui đi.
Ta nặng nề bước ra, nhìn thấy chàng từ đằng xa tiến lại, đành cúi đầu tránh đi.
BANG!
Ta giật mình quay ra, thấy cửa đã bị đá toang, chàng nhào đến trước mặt ta hỏi:
- Các người rốt cuộc đã giấu ta chuyện gì?
Ta hơi hoảng hốt, chẳng biết trang chủ đã nói gì với chàng.
- Không có gì cả. – Ta đáp.
- Nói! – Chàng bắt lấy cổ tay ta, siết lại.
- Có bóp chết ta cũng không có câu trả lời đâu. – Ta bị đau đến dại người đi, nhưng vẫn cứng miệng. Chàng tức giận ném tay ta xuống bàn một tiếng cốp đau nhói, âm tàng nói:
- Ta nói cho ngươi biết, dù phụ thân nói với ngươi cái gì, nhưng sau này ta sẽ là đương gia, không có sự đồng ý của ta, ai cũng không được đi! Đừng quên ngươi nợ ta!
Ồ, hóa ra chỉ có vậy thôi.
- Ta cũng không có ý định đi. – Ta hờ hững đáp, quay mặt đi. Chàng ra ngoài, đóng sập cửa một tiếng vang dội.
Ta bỗng thấy tội nghiệp cho cánh cửa phòng mình. Đã bao nhiêu lần rồi?