Chương 10: Ngày giỗ

1055 Words
Hôm nay là ngày giỗ phu nhân. Ta nhẩm tính, kinh ngạc phát hiện ra vậy mà đã mười một năm trôi qua. Người tốt thường mất sớm, còn tiểu nhân lại sống lâu quá chừng. Chàng cấm tiệt ta đến viếng mộ phu nhân, còn đặc biệt cắt cử một người ở đó chăm nom. Ta nhìn làn khói mỏng lượn lờ bốc lên từ chậu đồng, lòng ẩn ẩn chua xót. Phu nhân, đến một ngọn cỏ trên mộ người con cũng chưa từng nhổ lên, người có trách con chăng? Cửa rầm một tiếng bị đá ra. Nhìn người trước mặt xăm xăm bước đến, ta liền lập tức hiểu ra chàng muốn làm gì. Vút một tiếng gió, ta chồm người lên chậu đồng, be sườn tức thì hứng trọn một cú đá điếng người. - Ngươi làm trò gì! – Chàng dường như cũng bị ta làm giật mình, kinh hô, kéo cổ áo ta về sau. Vài sợi tóc của ta đã bắt lửa, mùi khét xông lên, ta vội vàng dập dập, lại Ào một tiếng, nhận thêm một bình trà từ chàng, ướt sũng. May là trà đã nguội. Chàng nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn giọng: - Ngươi cũng xứng đốt tiền cho người? Nói rồi lại đưa mắt nhìn xuống chậu đồng, ta hoảng hốt vội nói: - Xin lỗi, ta sẽ dẹp đi ngay. Huynh đừng đạp đổ, sẽ mang tội! Một cơn gió thổi qua, ta hắt xì vài cái liên tiếp, nước bọt văng cả lên mặt chàng. Chàng khinh bỉ nhíu mày một cái, để lại một câu “Đừng để ta thấy lần nữa” rồi đá cửa rời đi. Ta bước ra thềm, nhìn thấy mẹt hoa đang phơi trên mái không biết vì sao lại nằm úp trên thềm, hoa khô vung vãi khắp nơi.   Ta thơ thẩn ra sân sau, nhìn thấy hoa mộc miên đã phủ đầy mặt đường phía trước. Năm đó sau khi chuyển ta đến viện này, phu nhân đã đem đến một cây con cùng ta xới đất trồng, người nói, cây mộc miên này sẽ cùng Mộc Miên lớn lên, hi vọng nó sẽ kịp nở hoa vào ngày ta xuất giá, đến lúc đó người sẽ bào Hàn ca ca dìu ta đi trên con đường hoa mộc miên đỏ rực, “mười dặm hồng trang”. - …mười dặm hồng trang. - Phu nhân, mười dặm hồng trang nghĩa là gì? - Chính là vào ngày thành hôn, đoàn rước dâu toàn bộ sẽ mặc y phục đỏ, kiệu hoa rương hòm hồi môn sính lễ tất cả đều đỏ đến rước tân nương, sắc đỏ trải dài cả mười dặm. “Lương điền thiên mẫu, thập lý hồng trang”, hôn lễ tráng lệ, phu thê son sắt, một đời êm ấm an yên. Phu nhân vẫn luôn nhớ đến những lời đó, ngày thành hôn của ta quả thật là mười dặm hồng trang, hôn lễ tráng lệ, kèn pháo rộn ràng, sắc đỏ phủ bao con đường, dài không thấy cuối. Đáng tiếc, cả ta và người đều hiểu rằng nào có vế sau. Người có thể cho ta mười dặm hồng trang rương hòm, nhưng nào có mười dặm hồng trang hoa mộc miên. Ta vớ lấy cây chổi sương đang gác bên hông nhà, chậm rãi quét hoa mộc miên về chân tường. Âm thanh xạt xạt của chổi trong buổi xế chiều khiến lòng người bình yên đến lạ. Quét xong rồi, đưa mắt nhìn ụ hoa mộc miên đã quét gọn vào một góc, chẳng biết bị cái quỷ gì, đột nhiên ôm một bụm lớn tung lên trời mà xoay vòng theo. Chẳng phải vẫn có câu “Thần cây đa, ma cây mộc miên” đó sao. Ta nghĩ, lúc đó ta chỉ là phút chốc bị ma xui quỷ khiến mà thôi.   Ta về lại trang viện vừa đúng lúc Thạch thúc đã đưa rất nhiều sổ sách, chi phiếu và cả hiện kim đến. Ông dành cả một buổi chiều để bàn giao cho ta mọi thứ, còn nói những điền trang ta được thừa kế đều không ở gần đây, sau khi trang chủ mất ông sẽ đưa ta đi xem, ta nghe mà ngẩn cả người. Trang chủ thực sự đã chuẩn bị cho ta rất chu toàn. Chỉ có điều, ta là nữ quỷ của Âu gia trang. Chiều hôm sau, sau bữa cơm, ta cho Hạnh Tử và Hồng Tử đi tập hợp toàn bộ nha hoàn của Tử Vi Các đến. - Trang chủ cho ta một số vốn liếng, khế ước bán thân của các em ta đều lấy về rồi. Mỗi người tự cầm lấy. – Ta nói. Các muội ấy la lên: - Thiếu phu nhân! - Thiếu phu nhân, em không cần, người đừng đuổi em đi! – Hạnh Tử ngốc rơm rớm nước mắt. - Không phải ta muốn đuổi các em đi. – Ta giải thích – Cứ cầm lấy trước, khi nào tìm được chỗ gửi gắm thì rời đi, nếu chưa thì cứ ở trong phủ làm việc, sẽ chẳng có thay đổi gì cả. Nhưng các em cũng không còn nhỏ tuổi, hiện tại cũng là người tự do rồi, nên suy tính cho tương lai. Ai có chuyện gì cứ đến nói với ta, lúc này ta còn có chút quyền hành trong tay, chuyện cưới hỏi cũng có thể ít nhiều ra mặt cho các em, hiểu không? - Thiếu phu nhân… – Các muội ấy chừng đã hiểu, ngập ngừng gọi ta. - Được rồi, ta chỉ là nói trước thế thôi. Không phải vội, cẩn thận suy nghĩ, được không? - Vâng. Tạ thiếu phu nhân. – Các muội ấy đồng loạt quỳ xuống lạy tạ. Ta lắc đầu đỡ người lên.   Đêm đó trang chủ đã nhẹ nhàng đi. Lúc nghe gia nhân báo tin, ta không mấy bất ngờ, người chọn về ngay gần ngày giỗ phu nhân, ắt cũng có dự tính trong lòng. “Không được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện mất cùng năm cùng tháng cùng ngày”, câu đó có phù hợp không nhỉ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD