Đêm qua trằn trọc mãi đến tận sáng Vũ Vy mới ngủ được một chút, cô ngủ say đến mức bà Trần gõ cửa hồi lâu cô mới nghe thấy. Vũ Vy theo bà Trần xuống lầu ăn sáng, chân cô cứ chần chừ không muốn bước vì sợ phải chạm mặt ông chồng của bà ấy.
“Hả? Không có lão ta.” – Vũ Vy bất chợt thốt lên khe khẽ khi dưới bếp lúc này chỉ có mỗi bà Trần, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ông chồng đâu.
“Bác trai đâu rồi ạ?” – Ngập ngừng một lúc, Vũ Vy e dè hỏi bà Trần.
“À, con hỏi chồng ta sao? Ông ấy sáng nay đã ra ngoài rồi. Chắc lại đi nhậu nhẹt đến khuya đây mà.” – Bà Trần trả lời rất thản nhiên, chắc là đã quá quen với việc chồng mình suốt ngày ra ngoài làm mấy việc vô bổ.
Khi đã chắc chắn lão ta không có ở nhà, như bỏ được một mối nguy, cô hí hửng chạy nhanh xuống lầu. Sáng nay bà Trần đặc biệt nấu cho Vũ Vy món súp óc heo, còn có thêm cả hạt sen, trứng cút và nấm linh chi, toàn những món giúp tăng cường trí não.
Như cảm nhận được tình yêu thương trong món ăn, Vũ Vy vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Ăn xong bà Trần pha thêm cho cô ly mật ong với nước sôi thơm nức. Bà Trần nhẹ nhàng dặn dò.
“Uống xong nước mật ong rồi con ở nhà chơi nha, ta phải đi ra phố mua sắm cho con ít đồ dùng với cắt cho con mấy thang thuốc bồi bổ cơ thể.”
“Cho con đi theo với.” – Vũ Vy nghe thấy bà Trần phải ra ngoài, cô lập tức muốn đi theo dạo phố.
“Hôm nay nắng gắt lắm, con cứ ở trong nhà cho mát. Ta đi nhanh rồi về ngay ấy mà.” - Vẫn là bà ấy lo lắng cho sức khỏe của cô, nên đã từ chối không muốn cô đi theo.
Bị bắt ở nhà, Vũ Vy mặt mày ủ rũ miễn cưỡng đồng ý. Nhân lúc bà Trần có việc bên ngoài, cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa phụ giúp bà. Đang dọn dẹp hăng say thì ngoài cổng vang lên tiếng kêu ken két, nghĩ rằng bà Trần đã về. Vũ Vy chạy nhanh ra cửa đón bà, nhưng vừa chuẩn bị bước chân xuống sân cô lập tức khựng lại.
Người vừa về không phải bà Trần mà là ông chồng bà ấy. Ông ta đã ngà ngà say nhưng tính ra vẫn còn tỉnh táo hơn thường ngày. Sao ông ta lại trở về lúc này chứ, nghĩ đến đó Vũ Vy lập tức bước vội vào bếp với thái độ vô cùng cảnh giác.
Ông ta đi vào bếp ngồi ngay ở cái ghế nơi Vũ Vy đang dọn dẹp, ánh mắt lại dán lên người cô, nhìn ngắm từng căn-ti-mét cơ thể của cô gái vừa mới đôi mươi này. Như cảm ứng được ánh mắt của người khác, từng sợi lông trên người cô dựng đứng lên.
Thấy tình hình không ổn, Vũ Vy quyết định trở về phòng cố thủ. Thấy cô chuẩn bị bước lên lầu, ông ta liền đứng bật dậy bước nhanh về phía cô. Sự hoảng loạn ập đến, cô ba chân bốn cẳng chạy vội lên cầu thang, ông ta thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào mèo vờn chuột.
Khi ông ta gần bắt được cô, tiếng cổng sắt lại một lần nữa vang lên ken két. Chắc chắn làn này là bà Trần, Vũ Vy như sắp trượt chân xuống ao lại vớ được cành cây.
“Bà Trần về.” – Cô kêu lên rõ to, chạy ngược lại xuống lầu, cẩn thận lách qua người ông ta.
Thấy vợ về ngay lúc quan trọng, ông ta bực dọc quay về phòng ngủ, tiếng cửa phòng bị ông ta dùng lực dập vô vang vọng khắp nhà. Vũ Vy vui vẻ chạy ra cổng đón bà Trần, lúc này đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc, chắc bà ấy mua về cho cô cả cái chợ mất rồi.
Nhờ có bà Trần mà ngày hôm đó của Vũ Vy trôi qua thật bình yên. Nhưng ông chồng bà ấy đâu thể dễ dàng mà từ bỏ, đêm đó cửa phòng Vũ Vy lại bắt đầu phát ra tiếng động.
Nhưng lần này không còn là tiếng lạch cạch khi chốt cửa bị khóa, ông ta đã kiếm được chìa khóa mà bà Trần giấu trong tủ quần áo và thành công xâm nhập vào phòng Vũ Vy. Xem ra ông ta quyết tâm chiếm đoạt cô cho bằng được.
Thấy Vũ Vy có ý định la lên kêu cứu, ông ta lập tức nhào đến một tay bịt chặt miệng tay còn lại sờ soạng khắp người cô. Mặc cho Vũ Vy ra sức vùng vẫy, ông ta vẫn như con sói tham lam muốn nuốt trọn con cừu non.
Những nơi bị ông ta chạm vào đều dấy lên một cảm giác ghê tởm vô cùng. Hai tay cô ra sức đẩy ông ta ra, nhưng so với sức mạnh của một người đàn ông thì cô quá yếu ớt.
Trong lúc nguy cấp, Vũ Vy phát hiện con dao Thái Lan trên đĩa trái cây vừa nãy bà Trần mang lên cho cô. Cố gắng trường đến gần, cô với tay chộp lấy con dao cắm thẳng vào vai ông ta.
Quá đau đớn, ông ta buông cô ra, hai tay ôm lầy vai rên lên từng hồi. Nhân lúc này, Vũ Vy nhảy vội xuống giường chạy một mạch ra đường. Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chạy khỏi nơi này, trốn thoát khỏi gã đàn ông kinh tởm kia.
Vũ Vy cứ chạy liên tục, không biết cô đã chạy bao lâu, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trời lúc này mưa rơi tầm tã, một mình Vũ Vy đứng giữa trời đêm.
Cô lại một lần nữa rơi vào cảm giác lạc lõng, hoang mang và sợ hãi, giống như đêm mà bà Trần phát hiện ra cô vậy. Không có nơi để về cũng không biết phải đi đâu, xung quanh thì tối đen vô cùng đáng sợ.
Trong đêm mưa, có một cô gái nhỏ đang khóc giữa con phố vắng, cô đơn và lạnh lẽo. Vũ Vy chọn vội một hiên nhà chạy vào trú mưa, cô ngồi co ro trong góc tường. Vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng ồn ào của người qua lại đã đánh thức Vũ Vy. Trông cô bây giờ thật nhem nhuốc, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời chẳng khác nào lũ trẻ bụi đời trên phố. Đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, chủ ngôi nhà mà đêm qua cô trú mưa đã phát hiện ra sự có mặt của cô trước cửa nhà họ.
Nhưng có vẻ như lần này Vũ Vy không được may mắn như trước, chủ nhân căn nhà này không hề tốt bụng như bà Trần. Bà ta mặt lạnh như băng, đuổi cô đi không chút thương tiếc.
Vũ Vy đành bỏ đi, được một đoạn bụng cô bắt đầu kêu réo. Ngày thường đến giờ này bà Trần đều đã chuẩn bị đồ ăn sáng nóng hổi, cô chỉ việc ngồi vào bàn ăn mà không cần suy nghĩ. Hôm nay nhìn quanh quẩn cũng không biết kiếm đồ ăn ở đâu.
Bụng thì đói, túi lại không có tiền, Vũ Vy lang thang trên phố. Cô đi hết nơi này đến nơi khác, hết ngõ này đến hẻm nọ. Mới đó mà trời đã sập tối, Vũ Vy đã ôm cái bụng đói mà đi cả một ngày.
Đêm đến, sức cũng cạn, Vũ Vy đành tìm tạm một góc nhỏ, chui vào đó nằm ngủ cho qua cơn đói. Nhưng nền đất vừa trải qua một trận mưa, chỗ nào cũng toàn là nước, cô nằm co ro một góc cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương.
Hai mắt đang nhắm nghiền, Vũ Vy chợt nghe tiếng động lạ. Cô vội bật dậy quan sát, thì ra là một con chó hoang đang chạy lại nơi cô đang nằm. Trên miệng nó còn cắn một cái màn thầu, chắc vừa đào được ở ổ rác nào đó.
Bụng cô lúc này kêu lên dữ dội, ánh mắt cô nhanh chóng chú ý đến cái màn thầu. Nhưng lý trí ngăn cản cô không được làm việc đó, chỉ có loài thú mới tranh giành đồ ăn với nhau.
Sau một hồi dằn vặt với lý trí, cuối cùng cái bụng đang kêu réo cũng đã chiến thắng. Vũ Vy nhìn con chó hoang với ánh mắt dè chừng, từ từ tiếng lại gần nó. Rất nhanh cô đã nhào đến chộp lấy cái màn thầu trên đất.
Con chó vì bị giành mất miếng ăn, liền nhào đến tấn công cô. Một người con gái yếu đuối, sức lực cạn kiệt làm sao có thể chống lại được sự tấn công của loài chó hoang dữ tợn.
Vũ Vy co người lại chịu đựng những cú cắn vào da thịt, tay vẫn khư khư giữ chặt cái màn thầu đã nhàu nát. Sau một lúc tranh giành mà không được, con chó cũng chán nản bỏ đi. Để lại cô nằm đó, mình đầy thương tích, máu me ướt đẫm cả áo.
Nhận thấy nguy hiểm đã qua, Vũ Vy từ từ mở mắt. Cơn đau da thịt kéo đến, các vết cắn bắt đầu nhức nhối, một sự đau đớn đến cùng cực đang hành hạ thân xác bé nhỏ của cô.
Trên tay Vũ Vy vẫn còn giữ khư khư cái màn thầu vừa giành được, lúc này đã không còn nguyên vẹn. Cô đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, từng miếng cắn vào miệng đắng nghét, hôi thối nhưng đối với cô đây có lẽ là cái màn thầu ngon nhất từng được ăn.
Nghĩ đến số phận đen đủi của mình, nghĩ đến cái bánh mình đang nhai trong miệng là giành được từ một con chó hoang. Nước mắt Vũ Vy trực trào ra, khóc không thành tiếng. Cô khó khăn nuốt từng miếng màn thầu hòa chung với nước mắt đắng chát, vô cùng thảm thương
Trà