Ăn xong cái màn thầu, bụng Vũ Vy lập tức đau thắt, chắc chắn là do không hợp với thức ăn ôi thiu. Cô nôn thốc nôn tháo những thứ vừa cho vào dạ dày. Đối với người có sức lực yếu ớt như cô, việc chịu đựng cái đau từ vô số vết cắn ban nãy cộng với cơn đau từ dạ dày đang trỗi dậy mạnh mẽ là một sự hành hạ dã man nhất. Không thể cầm cự được thêm nữa, Vũ Vy nhanh chóng ngất lịm.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là khi cô mở mắt thì xung quanh vẫn chỉ là một màng đêm đen kịt. Có lẽ Vũ Vy chỉ vừa ngất đi vài tiếng đồng hồ, hoặc là thậm chí đã trôi qua một ngày một đêm rồi.
Không cam tâm chịu chết ở một nơi như thế này, Vũ Vy gắng gượng bò dậy. Cô lê từng bước trên con phố vắng, mỗi cái nhất chân cứ như đang kéo theo phía sau cả tảng đá khổng lồ, nặng nề vô cùng.
Trong lúc dáo dác nhìn ngó, Vũ Vy vô tình bắt gặp một tiệm bánh nhỏ vẫn còn sáng đèn, nằm giữa bao nhiêu căn nhà đã đóng cửa im lìm. Mùi hương của những cái bánh nướng tỏa ra bao trùm cả con phố. Ánh mắt cô sáng rỡ, lập tức dùng hết sức mình chạy vội đến cái nơi phát ra hương thơm tuyệt vời đó.
Cách một lớp cửa kính, bên trong là các loại bánh nhiều hình dáng và màu sắc. Đây là một tiệm bánh theo phong cách Pháp, trang trí bằng chất liệu gỗ từ nền nhà cho đến các tủ trưng bánh, sử dụng tông màu nâu vô cùng ấm áp.
Cô muốn bước vào trong mua bánh, nhưng nhớ lại mình làm gì có tiền mà đòi vào đó. Vũ Vy còn tưởng tượng ra cảnh họ sẽ vô tâm như những người trên đường phố mà đánh đuổi cô đi. Đã vậy lúc này cô còn trông nhem nhuốc vô cùng, đi vào đó sợ sẽ làm dơ cửa tiệm của họ.
Nhưng một tia hy vọng lóe lên khi cô thấy chủ tiệm bánh là hai ông bà có vẻ đã ngoài năm mươi, gương mặt lại vô cùng phúc hậu. Lấy hết can đảm, Vũ Vy mở cửa ra nhưng không dám bước vào. Cô cứ tầng ngần ngoài ngạch cửa hồi lâu, đưa được một chân vào rồi lại rút ra, cứ như vậy hồi lâu.
Bà chủ thấy có cô gái lạ, người ngợm nhem nhúa cộng với thái bộ rụt rè như vậy liền đoán ra mục đích của cô. Không những không ghét bỏ mà bà còn gọi cô vào tiệm, cho cô ngồi trên cái bàn nhỏ trong góc nhà.
Bà chủ cũng ngồi xuống cái ghế đối diện, nhẹ nhàng đẩy cho cô ly nước ấm. Vũ Vy thấy vậy vội vã lên tiếng.
“Không cần đâu ạ. Cháu, cháu không có tiền trả đâu ạ.”
“Không sao ta không lấy tiền đâu, cháu uống ly nước cho ấm, đợi ta vào lấy cho cháu ít bánh ăn lót dạ nhé.” – Bà chủ vừa nhìn qua liền biết cô gái này đã nhiều ngày không được ăn uống, liền vội vã vào trong chuẩn bị cho cô ấy ít bánh nướng.
Chỉ vài phút sau, bà chủ đã trở ra với đĩa bánh vừa mới nướng còn bốc khói trên tay. Những chiếc bánh màu nâu sẫm, có cái thì phũ đường cái thì phũ một lớp hạnh nhân. Vỏ bánh trông có vẻ tơi xốp, nhìn vào đã kích thích vị giác vô cùng.
Vũ Vy không nhịn được mà bốc nhanh một cái cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Mùi hương thơm nhẹ của sữa, vị béo của bơ lập tức lan tỏa. Lớp vỏ bánh giòn rụm nhai vào nghe rõ tiếng lạo xạo của từng mảng bột đang vỡ ra.
Với người bị bỏ đói mấy ngày như cô thì cái bánh này còn ngon hơn gấp trăm lần những món cao lương mỹ vị. Hết cái này đến cái khác, thoáng cái đĩa bánh đã trống trơn, chỉ còn sót lại vài hạt đường vụn.
“Cháu ăn nữa không, ta lấy thêm cho cháu nhé.” - Thấy Vũ Vy ăn nhiệt tình, bà chủ cũng vô cùng hào phóng lập tức cầm cái đĩa chạy vào trong lấy thêm bánh cho cô. Khi quay ra, ngoài đĩa bánh bà chủ còn cầm theo một ít bánh được gói sẵn trong bọc.
“Bánh này ta gói lại sẵn rồi, chút nữa cho cháu mang đi, khi nào đói lại lấy ra ăn.”
“Sao bà đối xử với cháu tốt vậy ạ?” – Vũ Vy lòng đầy ấm áp, nhìn bà chủ với ánh mắt vô cùng biết ơn.
“Cháu còn trẻ mà đã phải chịu cảnh lang thang như vậy, ta nhìn thấy vô cùng xót xa. Ta muốn giữ cháu lại chăm sóc, nhưng gia cảnh nhà ta cũng không khá giả là mấy. Ta chỉ có thể giúp cháu được nhiêu đây thôi.” – Bà chủ thở dài, gương mặt hiện lên vẻ tiếc nuối.
“Bà cho cháu ở lại được không? Cháu sẽ phụ giúp ông bà làm việc, việc gì cháu cũng làm được. Cháu còn ăn rất ít nữa, không tốn kém đâu ạ.” - Suy nghĩ hồi lâu, Vũ Vy quyết định năn nỉ bà chủ tiệm bánh cho mình ở nhờ.
Nghĩ lại những ngày mình lang thang ngoài đường, Vũ Vy vô cùng sợ hãi, cô không muốn tiếp tục cái cảnh màng trời chiếu đất thêm nữa. Cô muốn tắm rửa, muốn có cái ăn mỗi ngày, muốn có một nơi ấm áp để ngủ.
Cô năn nỉ hồi lâu, bà chủ cũng không đành từ chối. Bà ấy khẽ nhìn sang chồng mình là người đàn ông nãy giờ đang đứng trong bếp nướng bánh. Ông ấy cũng nghe được toàn bộ câu chuyện, thấy vợ nhìn mình ông ấy gật nhẹ đầu ra chiều đồng ý.
Vậy là Vũ Vy đã được ông bà chủ cho ở lại, cô mừng rỡ cúi đầu cảm ơn rối rít. Cô được bà chủ cho ở lại trông coi tiệm bánh, vì khuya nay ông bà ấy sẽ trở về nhà riêng để nơi này lại không ai coi ngó. Nhiệm vụ của cô là quét dọn, lau các tủ bánh và vệ sinh lò nướng. Sau khi làm xong việc cô có thể chọn ngủ ở bất kỳ chỗ nào tùy thích.
Đêm đó, sau khi cửa tiệm đóng cửa, ông bà chủ cũng đã đi về chỉ còn một mình Vũ Vy ở lại. Nhìn ngắm một vòng, cô thích nơi này vô cùng, màu nâu của gỗ làm con người ta cảm thấy ấm áp.
Vũ Vy quét dọn một lượt cửa tiệm, sắp xếp lại các dụng cụ làm bánh của ông chủ. Rồi cô đi tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình một chỗ ngủ cạnh lò nướng lúc này vẫn còn sót lại chút than hồng.
Ngủ trong nhà sẽ không bị mưa ướt, nơi đây cũng không phải chịu sự dòm ngó của ông chồng bà Trần. Không khí thật yên tĩnh, Vũ Vy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quên đi những gió khăn đã qua.
Hôm sau Vũ Vy dậy rất sớm, cô vui vẻ quét dọn lại cửa tiệm chuẩn bị đón ông bà chủ đến. Mỗi khi đông khách Vũ Vy được phụ bà chủ bán hàng. Ông bà chủ vô cùng yêu quý cô gái này.
Từ đó, cửa tiệm bánh nhỏ của hai ông bà lão lại xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp. Vũ Vy mặc chiếc đầm dài đến gối, trên người còn đeo thêm cái tạp dề, mái tóc đen dài luôn cài gọn bằng một chiếc băng đô xinh xắn. Cô lúc này trông vô cùng dễ thương và trong sáng.
Cửa hàng cũng thu hút nhiều khách đến hơn, họ đến chủ yếu để nhìn ngắm cô đáng yêu này. Có người mỗi ngày đều đến chỉ để được nói chuyện với Vũ Vy. Nhờ vậy mà công việc làm ăn của cửa tiệm phát đạt hơn hẳn, ông bà chủ cũng vô cùng hài lòng.
Khi vắng khách, cô thường chạy vào bếp học lỏm nghề làm bánh của ông chủ, ông ấy biết cô thích liền tận tình hướng dẫn. Vũ Vy thích nhất là làm những chiếc bánh Croissant* vì nó là loại bánh mà bà chủ đã cho cô ăn khi lần đầu tiên cô bước chân vào cửa tiệm.
(Croissant: còn có tên gọi khác là bánh sừng bò, một loại bánh rất phổ biến của Pháp. Có hình dáng như hai cái sừng bò bên trên có phủ đường hoặc hạnh nhân)
Ông bà chủ vì không có con cái nên đã yêu thương Vũ Vy như con gái ruộc, bà chủ còn mua cho cô vài cái đầm và một ít trang sức. Người dân trong khu phố cũng vô cùng yêu quý và gọi cô là cô gái nhỏ xinh đẹp của cửa tiệm bánh.
Vũ Vy rất thích cuộc sống hiện tại của mình, cô cũng không bận tâm đến việc phải tìm lại trí nhớ hay tìm lại con người thật của mình trước kia. Mỗi ngày cô đều chăm chỉ làm việc, học làm bánh và học thêm một ít kiến thức phổ thông.
Thời gian cứ như vậy mà yên bình trôi qua, Vũ Vy đã ở nhờ cửa tiệm của ông bà chủ gần một tháng. Việc có một cô gái xinh đẹp ở cửa tiệm bánh đã thành một tin đồn vang ra cả khu phố, truyền đến tận những dãy phố xung quanh.
Không ít các chàng trai chạy đến phần vì tò mò, phần vì muốn nhìn ngắm vẻ đẹp của Vũ Vy. Cô như một chùm nho xanh trên giàn cao, còn bọn con trai thì giống những con cáo đang chờ chực để đớp trọn chùm nho tươi ngon đó.
Vũ Vy thì như một trang giấy trắng, chưa từng biết đến tình yêu là gì, cũng chẳng biết cách tự bảo vệ mình trước bọn đàn ông suốt ngày ve vãn xung quanh cô. Nhưng với một người đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống như bà chủ, bà ấy thừa biết ý đồ của những người đang dòm ngó Vũ Vy.
Bà chủ luôn là người bao bọc, che chở cho cô gái nhỏ ngây thơ này. Bà dạy cho cô cách từ chối những lời mời gọi, cách giữ cho bản thân được an toàn trước nanh vuốt của lũ cáo già háo sắc.
Trừ những lúc cửa tiệm đông khách cần người phụ giúp, thời gian còn lại bà chủ rất hạn chế cho Vũ Vy ra đứng bán bánh ở bên ngoài. Cô thường xuyên có mặt trong bếp để phụ việc cho ông chủ, nhưng Vũ Vy lại thích công việc này hơn là đứng bên ngoài tiếp xúc với những người xa lạ kia.
Trà