Chương 5: Sóng gió bắt đầu

1963 Words
Chuỗi ngày hạnh phúc và bình yên của Vũ Vy những tưởng có thể kéo dài mãi. Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống êm đềm sớm kết thúc khi tin đồn tiệm bánh nhỏ xuất hiện một cô gái xinh đẹp lang nhanh đến tai bọn lưu manh trong khu phố. Điều mà bà chủ lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng ập đến, bao nhiêu công sức bao bọc cho Vũ Vy, lần này xem như đổ sông đổ bể. Giác quan của người phụ nữ mách bảo bà rằng những ngày tháng sau này của cô gái mà bà yêu thương như con sẽ gặp vô vàng sóng gió. Bọn chúng bắt đầu cho người đến thám thính tình hình. Ban đầu chỉ có vài ba tên lâu la tiểu tốt, chúng lãng vãng cả ngày trước cửa tiệm, dòm dòm ngó ngó. Cứ cách vài ngày số lượng lại tăng thêm một tên, dần dà chúng đã tụ tập rất đông trước cửa tiệm. Mỗi ngày bọn lưu manh đó xuất hiện rất sớm, dọa khách mua hàng sợ hải mà bỏ chạy mất, không một ai dám ghé đến mua bánh. Chẳng mấy chốc cửa tiệm đã vắng hoe, doanh thu bán bánh giảm xuống rõ rệt, ông bà chủ thì vô cùng phiền lòng. Đã nhiều lần Vũ Vy lên tiếng xin lỗi ông bà chủ, cô nhận tất cả lỗi về phía mình. Vì sự xuất hiện của cô đã mang lại rắc rối cho cửa tiệm nơi mà trước đây vốn dĩ rất yên bình, đã vậy còn làm ảnh hưởng đến việc buôn bán. Ông bà chủ tuy xót cho cửa hàng nhưng cũng rất thông cảm cho Vũ Vy, suy cho cùng thì cô cũng ở trong thế bị động, những việc xảy đến ngày hôm nay không phải là việc cô muốn hay không. Lâu dần, bọn chúng không còn dừng lại ở việc tụ tập trước cửa tiệm nữa. Sáng hôm nay, tên đầu sỏ đã đẩy cửa bước vào. Hắn ăn mặc vô cùng diêm dúa, áo in hình đầu lâu, quần jean thì rách tứ tung nhìn chẳng khác nào tấm dẻ lau nhà. Đã vậy người hắn còn đeo bao nhiêu là trang sức, trông vô cùng kệch cởm. Hắn tựa một tay lên tủ bánh, tay còn lại chóng lên hong, hai chân vắt chéo đảo mắt tìm kiếm một vòng, khi xác định không có Vũ Vy ở đây hắn liền quay về phía quầy bánh nơi bà chủ đang đứng, dùng cái giọng ngang tàng quát lớn. “Bà già, con nhỏ bán bánh xinh đẹp đâu rồi, tao muốn gặp nó ngay bây giờ, kêu nó ra đây." “Hôm nay con bé không có ra cửa tiệm.” – Bà chủ vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng cất lên tông giọng trầm ổn trả lời hắn ta. Ánh mắt bà vẫn rất kiên định, hoàn toàn không có một tia nao núng. Câu trả lời của bà chủ dường như không phải là thứ hắn muốn nghe. Hắn tiến lại phía bà ấy, hai mắt trợn ngược, gằn giọng nhắc lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa, thái độ dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống bà chủ. Lúc này, trong lòng bà có chút sợ hãi, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại vô cùng bình thường. Bà nở một nụ cười nhẹ hướng mắt về phía tên đàn ông trước mặt – “Tôi nói rồi, hôm nay con bé không được khỏe nên không có ra cửa tiệm, cậu có muốn gặp nó ngay bây giờ tôi cũng không thể giúp được.” Cảm thấy không thể hỏi được gì, hắn ta tức giận bỏ đi, không quên ném cho bà chủ một ánh mắt sắc lẹm. Hắn một mạch bước thẳng ra cửa rồi đi mất, bọn đàn em thấy vậy liền cong đuôi chạy theo. Khi thấy tình hình đã ổn hơn, bà chủ liền quay vào bếp. Vũ Vy lúc này đang trốn phía sau lò nướng bánh, không dám thở mạnh. Tay chân cô bé lạnh ngắt, mặt thì trắng bệch không còn một giọt máu. “Không sao rồi, không sao rồi, bà đuổi tụi nó đi hết rồi, con đừng sợ.” - Thấy con bé như vậy bà chủ không khỏi xót xa, bà lại gần đưa tay xoa xoa nhẹ lên lưng Vũ Vy ra chìu an ủi. Ngay từ đầu cô vẫn luôn có mặt ở tiệm bánh, nhưng vì thấy bọn chúng ve vãng trước cửa từ sớm nên bà chủ đã giấu cô phía sau bếp, không cho bước lên trên để tránh tai mắt. Vừa nãy khi tên đầu sỏ bước nào, Vũ Vy sợ hãi nên đã vội trốn ra sau lò nướng bánh. Cứ như vậy, ngày nào tên lưu manh đó cũng xông vào cửa tiệm để tìm kiếm Vũ Vy, cứ mỗi lần như vậy cô lại phải kiếm chỗ nấp để không bị hắn ta phát hiện ra. Nhưng bọn lưu manh đó vô cùng ranh mãnh, chúng đã cố ý canh chừng thì cô cũng khó lòng mà thoát được. Một lần sau khi xông vào cửa tiệm vẫn không gặp được Vũ Vy, bọn chúng kéo nhau bỏ đi như thường lệ. Những tưởng rắc rối hôm đó đã qua, Vũ Vy e dè bước lên nhà trên tìm bà chủ. Nhưng tên đầu sỏ gian manh ấy có vẻ đã đánh hơi được chuyện gì đó, hắn lập tức quay trở lại của tiệm. Chuyện gì đến cũng phải đến, cô đã bị hắn bắt gặp. Vừa nhìn thấy Vũ Vy, bọn chúng liền kéo nhau đạp cửa ùa vào. Tên đầu sỏ hai mắt sáng rỡ từ từ bước gần lại phía cô, nhìn ngắm một lượt từ đầu đến chân với vẻ mặt thèm thuồng. Bà chủ thấy vậy lập tức chạy nhanh đến chắn trước mặt Vũ Vy, một tay khẽ đẩy cô vào bếp. Tên đầu sỏ kia cũng không kém, hắn nhanh như chớp đẩy bà chủ ra đồng thời chộp vội lấy tay Vũ Vy kéo mạnh cô về phía hắn. Ông chủ dưới bếp thấy ồn ào cũng vội vàng chạy lên, vừa thấy ông, bọn đàn em của hắn lập tức nhào đến chặn lại. Lúc này trông cô như con thỏ con đang run rẩy bị con cáo già ngoạm chặt lấy cổ. “Anh đây chỉ muốn nói chuyện vui vẻ với cô em thôi, cớ sao cô em cứ tránh né anh hoài thế, anh đâu có ăn thịt em đâu mà em sợ.” – Tên dầu sỏ buông lời trêu chọc, tay đưa lên vuốt nhẹ má cô. Theo phản xạ cô lập tức đẩy hắn ra, nhưng sức của con gái làm sao địch lại một tên con trai lực lưỡng như hắn. Hai người giằng co hồi lâu, mọi người xung quanh thấy ồn ào cũng kéo lại xem đông đúc. Bà chủ canh lúc chúng không để ý, liền lén bấm điện thoại gọi cho cảnh sát trật tự của khu phố. Một lúc sau cảnh sát chạy đến, lúc này bọn đàn em mới giảm bớt sát khí, mặt mày lấm lét. Chỉ riêng tên đầu sỏ vẫn giữ thái độ hùng hổ, hình như bây giờ trông hắn còn có thêm chút đắc ý. Cảnh sát cầm roi điện bước vào, bọn đàn em lập tức nép sang hai bên, tên đầu sỏ lúc này vẫn đang siết chặt cổ tay Vũ Vy. Một tên cảnh sát đưa tay lên miệng giả bộ ho vài tiếng, hắn ta mới miễn cưỡng buông cô ra. Hai tên cảnh sát đó, một người đứng ra nói chuyện với ông bà chủ, tên còn lại nháy mắt ra hiệu cho bọn chúng nhanh rút khỏi chỗ này. Như có diễn tập trước, tên đầu sỏ lập tức hiểu ý, hắn kéo đàn em bước nhanh ra khỏi cửa tiệm. Không cần đoán cũng biết bọn chúng với hai tên cảnh sát này có quan hệ mờ ám, hành động còn lộ liễu như thế nhưng không ai dám lên tiếng. Vì có lẽ ai trong khu phố cũng biết chính quyền nơi này cũng chẳng phải thành phần tốt đẹp gì. Nhiều người còn từng chứng kiến việc mấy tên cảnh này này cùng với bọn lưu manh kia rủ nhau đi uống rượu, vào vũ trường ăn chơi nhảy nhót thâu đêm. Lần này vì ở trước mặt người dân, hai tên cảnh sát này mới làm bộ đứng ra giải quyết qua loa cho mọi chuyện tạm thời lắng xuống cũng như tránh bớt lời ra tiếng vào. Cảnh sát cam đoan với ông bà chủ rằng bọn chúng sẽ không dám đến đây quấy rối nữa. Vũ Vy nép sau lưng bà chủ, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của hai tên đó. Chúng dường như cũng bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô thu hút, ánh mắt cứ dán chặt vào Vũ Vy không rời một giây. Bà chủ rất nhanh đã nhận ra tình hình trước mắt, liền nhờ ông chủ đưa Vũ Vy vào trong bếp. Một mình bà ở ngoài làm việc với hai tên cảnh sát hồi lâu. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, bà ấy lập tức treo bảng đóng cửa. Từ hôm đó bọn chúng không còn lãng vãng trước cửa, những ngày bình yên đã trở lại. Tiệm bánh cũng dần có khách đến mua, việc làm ăn đã hồi phục lại như xưa. Về phần Vũ Vy, để đảm bảo, mỗi ngày cô vẫn chỉ loanh quanh trong bếp phụ giúp ông chủ, tuyệt đối không dám bước chân lên nhà trên nửa bước. Nhưng ai mà ngờ rằng bọn lưu manh chỉ tạm thời hoãn binh, để sự việc nguội bớt chúng lại một lần nữa kéo đến gây chuyện. Lần này bọn đàn em còn mang theo cả hung khí, dẫn đầu là tên đầu xỏ kéo thẳng đến cửa tiệm bánh. Như lần trước, hắn ta xông vào hùng hổ đòi gặp cho được Vũ Vy. Thấy bọn chúng hung hãn, Vũ Vy cùng ông chủ dưới bếp vội chạy lên. Tên đầu xỏ vừa thấy cô, mắt hắn liền sáng rỡ, lập tức lao đến tóm lấy tay cô kéo ra. Ông bà chủ không chịu đứng yên, đưa tay giằng lấy Vũ Vy lại. Vừa thấy ông bà chủ có chút phản kháng, bọn đàn em liền ra tay đập phá cửa tiệm không thương tiếc. Tên đầu sỏ nhìn chúng đang lộng hành, vẻ mặt vô cùng đắc ý. “Ông bà thử chống lại ta nữa đi, để xem cái cửa tiệm này của ông bà có còn tiếp tục làm ăn được nữa hay không.” – Nói xong hắn đưa tay ra hiệu cho đàn em tiếp tục đập phá. Bọn chúng đang điên cuồng, bất ngờ hai tên cảnh sát lúc trước đẩy cửa xông vào ra lệnh bắt buộc bọn chúng dừng lại. Tên đầu xỏ lần này không còn khinh khỉnh, thay vào đó là biểu hiện ngỡ ngàng. Hắn trợn mắt nhìn hai tên cảnh sát, có lẻ đang không hiểu tại sao lại chĩa mũi vào chuyện tốt của hắn. Chưa kịp để tên đầu xỏ kịp phản ứng, hai tên cảnh sát đã vung roi điện quật cho hắn một phát rõ đau. “Bọn lưu manh, cút đi.” – Tên cảnh sát cầm roi vừa đánh tên đầu xỏ, vừa lớn tiếng quát bọn đàn em của hắn. Trà
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD