Cùng với Hạ Mộc Lan công chúa trở về Đông quốc, Bạch mẫu đơn cùng nàng vào vấn an Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Hoàng thượng là một người cương nghị, uy nghiêm, còn Hoàng hậu có khuôn mặt phúc hậu, rất gần gũi và yêu thương nàng, không hề tỏ vẻ cao ngạo.
Hai người họ nhất quyết phong cho Bạch mẫu đơn làm Quận chúa, không chỉ bởi công ơn cứu mạng công chúa Hạ Mộc Lan, mà còn bởi họ thực sự quý mến nàng, khi biết nàng là đứa trẻ mồ côi từ bé bèn muốn khiến nàng cảm nhận sự ấm áp của gia đình.
Kể từ hôm nay Bạch mẫu đơn nàng chính thức có gia đình, có tỷ tỷ, có cha mẹ. Bạch mẫu đơn rất xúc động, hai mắt nàng như hơi ướt. Vốn dĩ nàng chỉ là một loài hoa, chưa bao giờ được cảm nhận bố mẹ yêu thương ra sao.
-Cảm ơn phụ hoàng, mẫu hậu. Bạch mẫu đơn luôn quý trọng và ghi nhớ những người cha mẹ đầu tiên của mình. Nàng sống phiêu bạt trần gian bao năm nay, chưa có ai thương xót nàng như vậy.
Nàng may mắn khi có thể tìm thấy những người thực lòng đối đãi nàng. Trải qua nhiều năm dưới phàm giới, nàng chứng kiến thế gian đầy rẫy khổ đau nhưng cũng không thiếu những tình cảm chân thành khó quên. Lần hạ phàm này của nàng thật không uổng phí chút nào.
* * * * * * * ** * ** * * ** * *
Tuy rằng Bắc Ấn quốc so về đường sá đi lại không quá xa xôi, có thể ghé về thăm phụ mẫu song thân, với thân phận là công chúa, Hạ Mộc Lan cũng không sợ bị bắt nạt, nhưng đây dù sao cũng là sang xứ người, sống tại một nơi hoàn toàn xa lạ, không thân thích. Phụ hoàng và mẫu hậu đều không muốn điều này. Lấy con gái để bảo vệ giang sợ bình yên là chuyện không hiếm, lịch sử diễn ra rất nhiều, song đối với người có tư tưởng rộng mở thì điều này không nên.
Hạ Mộc Lan là vị công chúa duy nhất, được hết mực yêu thương chiều chuộng. Bản thân nàng cũng không hy vọng mình lấy một người mình chưa từng gặp mặt, cho dù người đó có là thái tử của Đông quốc. Hơn nữa, nàng nghe nói thái tử Đông quốc mới có 13 tuổi, kém nàng tận 5 tuổi, vẫn còn nhỏ. Lấy một người kém tuổi mình, nàng không hề nghĩ tới số phận mình phải như vậy.
Vốn dĩ từ bé đến lớn nàng đều ở bên Dư Thanh ca ca, nếu phải rời xa huynh ấy…
Cuộc hôn sự này thật sự là ai cũng không mong muốn.
Suốt mấy tháng nay, ở bên cạnh công chúa và Dư Thanh, Bạch mẫu đơn cũng cảm nhận được tình cảm mà Hạ Mộc Lan dành cho Dư Thanh, cũng như sự nuông chiều mà Dư Thanh dành cho công chúa. Hai người họ có lẽ vẫn chưa nhận ra mình đã yêu đối phương mất rồi. Đừng từ góc độ người ngoài quan sát, sự gắn bó, thấu hiểu như ậy chỉ có tình yêu nam nữ.
Khi nói tới chuyện phải gả đi, rõ ràng người đầu tiên mà Hạ Mộc Lan nhìn về phía là Dư Thanh, không phải phụ hoàng hay mẫu hậu.
Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.
Chia cắt một mối uyên ương, chuyện này thật không đáng - Bạch mẫu đơn suy nghĩ. Nếu bắt buộc phải có một người đi hòa thân, vậy để nàng đi là được. Hiện tại Bạch mẫu đơn chính là Quận chúa, nàng cũng chính là con của phụ hoàng và mẫu hậu, cũng nên có trách nhiệm với mọi người trong gia đình và quốc gia này.
Đối với Bạch mẫu đơn, lần này hạ phàm chỉ là một trải nghiệm chốn nhân gian, nàng chết đi sẽ còn rất nhiều kiếp khác, sau đủ 1000 năm quay lại thiên giới. Nhưng với công chúa và Dư Thanh, họ chỉ được sống 1 lần. Họ chỉ có vài chục năm ngắn ngủi nữa ở bên nhau. Một lần bỏ lỡ của bọn họ chính là ân hận, day dứt, tiếc nuối suốt đời suốt kiếp, không có cơ hộ nào cho họ nữa.
Nghĩ vậy, Bạch mẫu đơn bèn lên tiếng:
-Phụ hoàng, mẫu hậu, hãy để con đi thay tỷ tỷ, con tình nguyện.
Mọi người đều rất bất ngờ khi nghe tới đề nghị của Bạch mẫu đơn, nhất là công chúa. Hạ Mộc Lan không muốn nàng phải gả đi như vậy.
-Mọi người hãy nghe con nói, hiện giờ con là Quận chúa, cũng chính là người trong hoàng thất, hoàn toàn có thể đi thay tỷ tỷ, hơn nữa con cũng chưa có ý trung nhân, tỷ tỷ nên gả cho người mà tỷ tỷ yêu mến.
Bạch mẫu đơn thật lòng hy vọng tỷ tỷ có thể hạnh phúc bên Dư Thanh, mãi là công chúa vô ưu vô lo, hồn nhiên như vậy, không cần phải vì giang sơn xã tắc mà hối tiếc cả một đời này.
-Trọng trách này quá nặng, ta sợ con không đảm đương nổi, sang một đất nước xa lạ một mình, ta không yên tâm - Mẫu hậu nói.
-Ngài yên tâm, con từ nhỏ nay đây mai đó, còn gì có thể làm khó được? Con hy vọng tỷ tỷ có thể hạnh phúc, con có thể sang Bắc Ấn quốc cũng là một sự lựa chọn tốt, trở thành Hoàng hậu, mấy ai bì được.
Phụ hoàng, mẫu hậu, xin hãy tác thành cho nguyện vọng của con.
Bạch mẫu đơn thực lòng muốn thay thế tỷ tỷ đi hòa thân.
Có lẽ đây là điều duy nhất mà nàng có thể giúp tỷ tỷ, cũng là sứ mệnh của nàng khi hạ phàm. Nàng nguyện góp chút sức nhỏ bé giúp thiên hạ thái bình.
Thấy nàng kiên quyết, Hạ Mộc Lan vừa không nỡ, lại không biết làm sao, Bạch mẫu đơn tình nguyện dùng bản thân mình để cứu nàng. Cả đời này nàng không trả được ơn huệ đó.