bc

Hoàng Hậu Trên Cao

book_age16+
16
FOLLOW
1K
READ
powerful
independent
royalty/noble
rebirth/reborn
ancient
like
intro-logo
Blurb

Hoàng Hậu trong sinh sống lại một đời, chỉ muốn bảo vệ những thứ mình nuối tiếc. Không muốn tranh đấu, nhưng không để ai dễ dàng bắt nạt. Nhưng người nợ nàng phải trả cho nàng, nhưng người tính kế với nàng thì cần trả giá.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Oan hồn nơi hoàng cung.
Pháo hoa mừng tân đế lên ngôi vang lên từng tiếng giòn giã, cả kinh thành hân hoan vui mừng đổ ra cửa cùng để ngắm nhìn, sau cái chết của tiên đế đây là điều duy nhất khiến người dân nô nức vui mừng. Tân đế trước khi đăng cơ đã là một hoàng đế hiền huệ, nay vừa đăng cơ đã miễn thuế cho dân hai năm. Lòng dân vui sướng, đổ ra đường nguyện vì tân đế mà hát ca khiến không khí hôm nay càng trở sôi động náo nhiệt. Chung cung điện thì khác, nơi ở của mẫu nghi thiên hạ lại vẫn luôn duy trì vẻ cô độc. Mỹ Kỳ lôi kéo một chút cơ thể bệnh tật còn chút hơi tàn đến bên cửa sổ. Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng tỏ hắt trên bậu cửa hằn rõ lớp bụi thời gian, có vết móng tay của vị hoàng hậu bất hạnh. Hai tay không còn sức bám trên khung cửa sổ mất đà trượt xuống. Mỹ Kỳ ngã khuỵu trên đất. "Nương nương..." Thu Tâm lo lắng hét lên, hớt hải chạy tới. Nàng là người duy nhất nguyện ý ở lại hầu hạ vị chủ cũ đã mất vinh quang bị giam lỏng vào nơi không khác gì lãnh cung này... “Thu Tâm, nói cho ta biết, vị hoàng tử nào lên ngôi?” Mỹ Kỳ khàn khàn khàn nơi cổ họng, còn tưởng rằng là giọng của một bà lão trăm tuổi. Thu Tâm đã theo hầu hạ nàng từ nhỏ, bây giờ nhìn lại mái tóc của chủ nhân đã thêm vài sợi bạc, cô không khỏi nghẹn ngào, nửa như muốn nói, nhưng nửa không muốn nói ra mà trở nên ngập ngừng "Có thể là tam hoàng tử, hoặc là tứ hoàng tử..." Sau khi bị giam cầm nhiều năm, hai chủ tử cũng ít nhiều mua chuộc lấy được ít thông tin từ cung nữ thái giám. Huống hồ chuyện tân đế đăng cơ, đến cả bá tánh bình thường còn có thể biết rõ, làm sao người trong cung như nàng lại không biết. Chỉ là nàng không nỡ khiến chủ tử mình bị thêm đả kích. "Ha ha... " Mỹ Kỳ vừa nghe thấy lời của người hầu nữ, liền cười nhạt chế nhạo "Ai chà, thế thì chính là Huệ phi Trần thị được lợi rồi! Dù là ai thì ả ta cũng sẽ rất đắc ý." "Nương nương..." Thu Tâm cảm thấy khó chịu cho chủ tử của mình. Hậu cung nào có mấy ai thực sự tốt với hoàng đế, nhưng hoàng đế không thèm quan tâm tình cảm nhiều năm, đã bỏ mặc người vợ và giam lỏng nàng ở một nơi lãnh cung hẻo lánh lạnh lẽo, trong khi Trần thị kia phong quang vô hạn. Mỹ Kỳ một bộ dạng ốm yếu già nua đột nhiên thở dài: "Bệ hạ,... trước quan tài có bao nhiêu người thành tâm với ngài mà rơi nước mắt chứ?" “Nương nương, người vừa mới bình phục. Người đừng đứng ngoài cửa lâu để tránh bị cảm lạnh. Gió lạnh ban đêm rất độc.” Thu Tâm đề nghị. “Nơi Chung cung điện như lãnh cung này đã vốn dĩ là một nơi đổ nát lạnh lẽo rồi, có thêm chút gió đêm thì cũng không khác là bao. Sống chết của ta, ai mà quan tâm chứ? Chúng còn mong ta nhanh chóng biến mất ấy chứ!'' Mỹ Kỳ cười nhạt, " Nhiều nhất chỉ có một mình ngươi là còn quan tâm ta” Mỹ Kỳ quay lại nhìn rồi vỗ vỗ tay Thu Tâm. "Ta liên lụy ngươi..." "Nương nương... Người đừng nói những lời như vậy mà!" Thu Tâm cúi đầu giọng nói nhỏ đi, khóe mắt đỏ hoe. "Đêm đã muộn rồi, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi." “Vâng. Vậy để nô tì đưa người vào giường." Thu Tâm lo lắng nhìn nàng hồi lâu rồi rìu nàng về tẩm điện, chuẩn bị chu toàn cho nàng nằm vào giường rồi mới lặng lẽ lui ra ngoài. Thu Tâm rời đi, chỉ có một mình Mỹ Kỳ miên man với suy nghĩ riêng mà không ngủ được, cuối cùng lại ngồi dậy đi ra đại sảnh. Nàng tiến đến ngồi lên ghế hậu tọa của Chung cung điện, với vẻ mặt lười biếng. Nàng lặng lẽ nhìn xung quanh, không còn vẻ rực rỡ như khi nàng còn là hoàng hậu. Nơi này giờ là một nơi tối tăm và hiu quạnh. Những câu chuyện cũ vụt qua, và sự u ám thê lương cứ thế ùa về... Năm đó, khi nàng vào cung, chính là ngày nắng đẹp rực rỡ, mang theo niềm tin và hy vọng. Mười lăm tuổi, nàng cũng như những nữ nhân bình thường, khao khát tình yêu và sự tin tưởng của phu quân. Đó là những ước mong của những năm tháng tuổi trẻ nhưng đã bị tỷ tỷ nàng khiến giấc mộng tan vỡ. Trái tim của phu quân đã thuộc về người khác, lời hứa khi nàng sinh con sẽ phong nàng làm hoàng hậu chỉ là lời gió thoảng qua tai, cộng thêm việc con trai của nàng yếu ớt bị bệnh và qua đời khi còn nhỏ, mọi thứ khiến nàng đau đớn đến tê liệt tâm can. Hơn ba mươi năm nơi hoàng cung, hạnh phúc thực sự của nàng với phu quân chỉ vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi. Từ khi tỷ tỷ qua đời, ngôi vị hoàng hậu thuộc về nàng, nàng không còn nghĩ đến hạnh phúc nữa mà dành nhiều thời gian cho chốn hậu cung. Cùng những nữ nhân khác trong hậu cung toan tính để tranh giành, tranh đâu từng chút một. Nàng hận, hận số kiếp vì đã ăn trộm những thứ thuộc về nàng, hận phu quân, hận tỷ tỷ mình, hận Trần thị, hận những thê thiếp khác, và càng căm hận bản thân mình hơn. Biết hoàng đế vô tâm,lòng vua vô tình nhưng không kìm chế được tình cảm với người chồng kết tóc của mình. Trăm tính vạn toán cũng chỉ muốn phu quân có thể một lần quay lại nhìn nàng. Chung cung điện nguy nga giam cầm thân thể nàng, nàng không có gì khác ngoài buồn bực hận ý. Đăng Thiên là người đàn ông nàng yêu một đời, là người đứng đầu thiên hạ, cuối cùng cũng rời khỏi thế giới này. Mỹ Kỳ khóc đến sưng đỏ cả mắt ... Yêu hận, đến cuối cùng đều vô nghĩa. Nàng vẫn ngồi nơi hậu tọa. Tuy tóc thái dương đã bạc trắng, nhưng thần sắc vẫn như xưa, khí phách hiên ngang, thần thái một hoàng hậu. Đôi mắt đã nhắm, bàn tay buông thõng giữa không trung. Vào năm tân đế thứ nhất, Trang thị vì bạo bệnh mà qua đời. Theo lệnh của thái hậu, truy phong là Ôn Hiếu hoàng hậu, hạ táng theo lễ táng Quý Phi, không nhập hoàng lăng cạnh tiên vương. Hài tử ba tuổi ốm yếu mà chết yểu, chưa có tên hiệu. Mỹ Kỳ lúc này đã trở thành linh hồn, hờ hững đứng xem phúng điếu viết sơ sài dành cho mình, thân xác nàng cũng chỉ an táng ở nơi góc vườn hẻo lánh, không hương án, không kèn trống đám tang. Bài vị là miếng gỗ mục sơn một lớp sơn rẻ tiền, chủ khắc cũng không ghi quý danh. Nào đâu giống lễ dành cho quý phi cao quý, so với dân thường còn nhiều phần thua kém. Nàng cười nhạt xoay người rồi rời đi. Nàng trở thành cô hồn nơi hoàng cung này đã lâu đến mức không còn nhớ đến được tháng năm nữa. Xuân qua đông lại tới, tuyết trắng trời rồi lại tan, trăng tròn trăng khuyết rồi trăng lại tròn. Luôn nghĩ rằng mình đã thảm khi thành cô hồn lang thang, nhưng rồi nhìn lại Trần thị, kẻ đấu đá nửa đời với nàng cũng chẳng khá hơn gì. Cũng là một thân cô tịch đến cuối đời mà thôi. Thắng làm vua thua làm giặc, Trần thị thắng còn Mỹ Kỳ nàng thua. Nhưng chẳng phải cũng chỉ là một thái hậu không thể ngăn được việc con gái bị gả đi hòa thân hay sao? Nhìn Trần thị bi thương đau xót vì con gái bị gả đi xa, theo năm tháng nếp nhăn trên khuôn mặt càng nhiều, Mỹ Kỳ sảng khoái hơn nhiều. Nàng cũng dựa vào việc mình là cô hồn dã quỷ không ai nhìn thấy, chạy đến cung Thái hậu, chui vào mộng của Trần thị, tận mắt trông thấy ả sợ hãi khi nhìn thấy nàng mà hét lên sợ hãi, đau khổ vật vã khi bị nhân quả báo ứng dày vò. Nàng cười đến cả người run rẩy ra cả nước mắt. Chỉ tiếc Mỹ Kỳ chỉ là một cô hồn dã quỷ, không ai nhìn thấy sự cười nhạo của nàng cho kẻ thù cũ. Nàng lại lang thang về Chung cung điện, cung điện vàng son đã đổi người làm chủ. Nàng ta là hoàng hậu của tân đế, cũng là một nữ nhân số khổ. Là một hoàng hậu không sinh được con, cũng chẳng có tình yêu của phu quân, ngày ngày sầu khổ vì các sủng phi của hoàng đế. Thật giống như nàng, nàng chạnh lòng cho nàng ta mà thở dài cảm khái, nữ nhân làm hoàng hậu chưa bao giờ là vui sướng. Hoàng hậu đời trước lặng lẽ nhìn hoàng hậu đời sau mà xót xa đồng cảm, nhìn thấu nỗi bi thương của người đời sau. Hậu cung không ngừng biến đổi, có người được sủng ái, có người bị hãm hại mà thất sủng, có người bị đày vào lãnh cung. Những đấu đá tranh sủng nơi hoàng cung này như một vòng quanh quẩn, vĩnh viễn không kết thúc. Nhiều năm làm cô hồn dã quỷ, Mỹ Kỳ đã biết được rất nhiều bị mật trước khi chết nàng không bao giờ ngờ tới. Chính tai nàng nghe Trần thị khi xưa nói với nô tỳ thân cận đứa con của ả là kết quả của cuộc gian tình với Sở thân vương hoàng đệ của Đăng Kỳ. Tân đế bây giờ, lại là con của là con của Lệ phi tỷ muội tốt của ả với tên thái y thân cận của ả. Trần thị ngang nhiên mang giang sơn giao cho người ngoài, con ả thì được xin làm con thừa tự cho tình nhân của ả Sở thân vương. Mỹ Kỳ biết được mọi chuyện thì bật cười trong cay đắng. Đăng Thiên ơi là Đăng Thiên, hai ái phi mỹ mạo đoan trang hiền thục mà chàng hết mực yêu thương khen ngợi đều không sinh con cho chàng. Trước khi qua đời, liệu chàng biết được thì chết có nhắm được mắt? Bây giờ giang sơn của chàng đã bị đổi chủ, chàng có biết hay không….? Ha ha, là báo ứng. Báo ứng cho kẻ nam nhân bạc tình như chàng. Năm xưa Đăng Thiên mắng chửi Mỹ Kỳ là tâm địa rắn rết tàn độc, hại chết tỷ tỷ mình không để ý đến tình cảm tỷ muội ruột thịt. Nhưng hắn liệu có hiểu? Nếu Kiều Họa đại tỷ của nàng thực tâm coi nàng là tỷ muội, làm sao có thể nhân lúc muội muội mang thai vào cung thăm nom mà quyến rũ trượng phu của nàng, đoạt đi hậu vị của nàng kia chứ? Nàng ta nhân danh tình yêu mà không chút có lỗi cướp phu quân của muội muội ruột thịt, tại sao không ai trách nàng ta là loại nữ nhân không ra gì? Luân thường đạo lí, rốt cục ai là người sai? Ai mới là tâm địa rắn rết tàn độc? Mỹ Kỳ đứng ở nơi cao nhất của Hoàng Cung, nhìn xuống những tòa cung điện nối tiếp san sát nhau phía dưới. Đình đài, tường cột chạm trổ điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ. Nhưng bên trong lại như quái vật âm thầm nhuộm máu tươi của bao thế hệ người… Linh hồn lang thang đã mấy chục năm, nàng cảm thấy mệt rồi, thật sự mệt mỏi. Thân xác nàng đã tan vào cát bụi đã lâu lắm rồi, nàng cũng nên rời khỏi nơi này. Quên đi mọi ân oán thị phi, quên đi Đăng Huyền, tỷ tỷ nàng, Trần thị,...tất thảy mọi thứ. Nàng hy vọng nếu có kiếp sau, đừng sống cuộc sống như trước đây nữa. Hừng đông xuất hiện, ánh nắng vàng rực rỡ, Mỹ Kỳ nhắm mắt mặc kệ những tia nắng thiêu đốt linh hồn mình. Dần dần linh hồn nàng tan biến không dấu vết trong ánh nắng rực rỡ. Một kiếp người đã bắt đầu cũng đã tận nơi hoàng cung lạnh lẽo không có chân tình này.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Xuyên Nhanh: Thượng Thần Đến Rồi!

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Duyên Định Kiếp Này, Không Phụ Kiếp Sau

read
1.9K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Hôn nhân ngọt ngào: Độc quyền chiếm hữu của ác ma

read
1.3K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook