Chương 2: Nhàn nhã.

2626 Words
"Nương nương, nương nương… Người đừng dọa nô tỳ" Mỹ Kỳ nghe giọng Thu Tâm gọi mà trong lòng sửng sốt, mở mắt thấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ mà ngơ ngác. Khuôn mặt Thu Tâm lúc này không có nhưng vết nhăn nheo lúc tuổi già, mà là một khuôn mặt của một tiểu cô nương tươi trẻ, làm nàng nhớ đến Thu Tâm khi mới cùng nàng nhập cung. Rất lâu sau mới có thể mở miệng hỏi: "Thu Tâm, là ngươi sao?" "Vâng là nô tỳ, nương nương, người cảm thấy trong người như thế nào rồi?" Thu Tâm lo lắng mếu máo nhìn chủ tử "Nương nương, nô tỳ biết người đau lòng vì chuyện của Hoàng Thượng với đại tiểu thư. Nhưng người phải nghĩ đến long thai trong bụng, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương thân thể?" Long thai? Mang thai? Mỹ Kỳ nghe lời nói của thị tỳ thân cận thì nghi hoặc không thôi. Chuyện Hoàng đế và đại tỷ nàng? Nàng mang thai? Đó là những chuyện sau khi nàng nhập cung hai năm. Tại sao...? Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, tay nàng run run sờ lên bụng. Bụng nàng tròn cong nhô lên. Cảm nhận được bàn tay mẹ sờ vào, hài nhi trong bụng khẽ đạp vào tay nàng. Mỹ Kỳ suýt chút nữa bật khóc. Con… Con của nàng… Đứa con duy nhất trong đời của nàng. Lúc này con nàng vẫn đang còn sống. Hai tay nàng run run ôm lấy bụng mình, nàng sống lại rồi, sống lại vào lúc đang mang thai. Không ngờ lại có thể sống lại một lần nữa. Hài tử lúc này vẫn chưa chào đời, cũng không ốm yếu mà mất khi mới lên ba, lúc này vẫn đang còn trong bụng nàng, cảm nhận được bàn tay của mẹ mà liên tục đạp trong bụng nàng. Sự chuyển động của thai nhi trong bụng, từng cái đạp mạnh mẽ. Mỹ Kỳ hạnh phúc đến rơi nước mắt. Chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của chủ tử như thế, Thu Tâm đoán rằng là nàng đang đau lòng khôn xiết, liền vội vã quỳ xuống bên giường nắm tay chủ tử "Nương nương, xin người vì hoàng tử trong bụng mà bảo trọng thân thể, vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, nô tì dù có chết cũng làm sao có mặt mũi gặp Tam phu nhân." Mỹ Kỳ lúc này vẫn cảm thấy cảm giác không chân thực, khẽ nhắm bình ổn lại tinh thần, chìa tay nắm lấy tay Thu Tâm kéo nàng đứng dậy. Thu Tâm vội đỡ tay chủ tử, đôi tay nàng ấm nóng không giống như là mơ "Ta không sao, nhưng hiện tại ta hơi mệt, muốn ngủ một lúc, người đừng làm ồn." "Vâng." Thu Tâm vội kéo chăn đắp cho Mỹ Kỳ. Nàng nằm trên giường mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Hai tay vẫn không ngừng ôm lấy bụng, như sợ đứa con mình một lần nữa biến mất. Khi nàng tỉnh dậy đã là nhiều canh giờ sau, đã sang một ngày mới, sắc trời hửng sáng. Mỹ Kỳ lại đưa tay sờ bụng tròn căng của bản thân để xác định, sinh linh trong bụng nàng không ngừng chuyển động.Thu Tâm vẫn luôn túc trực bên nàng, hốc mắt đỏ hoe lo lắng nhìn chủ tử. Thấy nàng thức dậy vội vàng nắm tay đỡ nàng ngồi lên. "Ta ngủ một giấc đã không sao rồi, ngươi đừng làm bộ dạng đau thương đó, đừng để người khác trông thấy, kẻo lại bị chê cười." "Vâng, là nô tỳ lỗ mãng làm sai, về sau không dám nữa." Thu Tâm lập tức thu lại bộ dạng đau thương, trở về trạng thái trầm ổn hằng ngày. Mỹ Kỳ hài lòng, bàn tay vỗ vỗ vào bàn tay đang đỡ mình của Thu Tâm, đến cuối đời tâm phúc duy nhất nàng còn lại chỉ có Thu Tâm. Cũng chỉ có nàng nguyện ý theo nàng. "Thu Tâm, ta có chút đói bụng rồi, ngươi đi lấy chút điểm tâm cho ta đi." Mỹ Kỳ cất giọng, âm thanh nhã nhặn mang theo phần ôn nhu dịu dàng. Gương mặt Mỹ Kỳ trầm tĩnh, bình thản không có chút nào đau lòng. Thu Tâm thấy vậy thì vui vẻ, nghĩ rằng chủ nhân đã nghĩ thông suốt, vội ra ngoài dẫn theo Chi Xuân ra ngoài phục mệnh. Chỉ còn lại Mỹ Kỳ ở trong điện. Mành che trước điện được thêu hoa kết hợp chỉ kim tuyến tinh xảo đẹp mắt, cơn gió nhẹ đi qua khẽ lay động. Trong phòng lan tỏa mùi trầm hương khiến tâm hồn thả lỏng thư thái. Tất thảy những trang nhã không tầm thường này ở kiếp trước nàng đã quen thuộc không biết bao nhiêu lần. Không ngờ lại được trùng sinh sống lại một kiếp người. Mỹ Kỳ đi đến trước gương đồng nhìn ngắm bản thân mình của thời trẻ. Mái tóc búi trên đỉnh thả dài chấm lưng. Khuôn mặt mang nét tươi trẻ đẹp ôn hòa. Nàng khẽ vuốt chiếc bụng tròn nhô ra của bản thân. Ở đời trước nàng quá đau lòng việc tỷ tỷ cướp phu quân, thành hôn với chồng nàng còn cướp vị trí hoàng hậu, khiến đứa trẻ sinh ra ốm đau liên miên, mất lúc chỉ ba tuổi còn chưa có tên. Trải qua rất thảy mọi chuyện, hiểu rõ đế vương bạc tình. Trong hoàng cung lạnh lẽo không có tình người, chỉ có con cái là thân cận với nàng nhất. Nàng hạ quyết tâm đời này tuyệt đối không phạm phải sai lầm năm xưa, khiến con mình bị bệnh tật giày vò vì chuyện không đáng. "Con à, mẫu thân kiếp này sẽ nhất định bảo vệ con thất tốt. Nhất định không để con chịu một chút ủy khuất nào." Mỹ Kỳ cảm thấy tâm tình bình thản đến lạ lỳ. Ở gian ngoài tại bàn ăn, Thu Tâm vui vẻ bày biện một bàn ăn các món tinh xảo đẹp mắt. Chủ tử nàng đã đau lòng nhiều ngày không thiết ăn uống, nay tâm tình chủ tử đã tốt. Nàng nhất định phục vụ chủ tử dùng bữa thật tốt. Mỹ Kỳ bước ra, ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến bụng có chút đói. Thu Tâm vội chạy đến đỡ chủ tử ngồi xuống, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng vô cùng tận tâm. Nhìn dáng vẻ của cung nữ của mình, Mỹ Kỳ cười thầm trong lòng. Lúc này mới nàng và nha hoàn mới vào cung được hai năm, Thu Tâm lúc này mới là thiếu nữ mười lăm tuổi trăng tròn. Nét mặt vẫn còn là thiếu nữ trẻ con, xinh đẹp đáng yêu, không hề giống trưởng sự cô cô nghiêm nghị miệng lưỡi sắc bén đáng sợ của sau này. Thời điểm Mỹ Kỳ sau khi dùng chè sen cùng với bánh hoa đào, tâm tình đã thoải mái thả lòng không ít, cất tiếng hỏi "Trong cung đang có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?" "Thưa nương nương, thái hậu bị hoàng thượng làm cho tức giận đến mức ngất đi, vừa nãy phải sai người mời thái y đến xem bệnh, khiến trong cung xảy ra một trận ồn ào. Nguyên nhân là vì hoàng thượng muốn đón đại tiểu thư nhà chúng ta vào cung, thái hậu không đồng ý nên xảy ra tranh cãi." Thu Tâm cung kính trả lời. Mỹ Kỳ nghe xong, khóe môi nhếch cười nhạt. Bị con trai mình chống đối làm cho tức giận, cảm thấy như thế nào cô mẫu tốt của ta? "Được, ta biết rồi. Ăn no rồi, muốn đi dạo vòng. Thu Tâm, đến đỡ ta" Thu Tâm nghe lênh, nhẹ nhàng đỡ chủ nhân, đi bên cạnh hầu hạ. Tiết trời lúc này đang là đầu xuân, tiết trời ấm áp, ánh nắng dịu nhẹ. Hoa mẫu đơn ở Chung cung điện khoe sắc rực rỡ, sắc hoa hồng rồi tím trải rộng một sắc trời khiến người ta say mê, ngắm một lần rồi lại muốn ngắm thêm. Mỹ Kỳ đến ngồi bên chiếc bàn đá ở sân, Thu Tâm lấy chiếc gối mềm lót xuống ghế cho nàng, sau đó nhanh nhẹn thuần thục pha một chút trà ngon, gọi vài nhạc công đến gảy vài khúc nhạc nhẹ nhàng êm tai. Nàng định lấy thêm áo choàng khoác cho chủ nhân thì Mỹ Kỳ ngăn lại "Thế này ổn rồi, ta muốn tận hưởng ánh nắng một chút." Thu Tâm thấy thái độ nhàn nhã ung dung lại bình tĩnh của chủ tử thì có chút không ngờ, trong lòng có chút suy nghĩ không thông. Chuyện đại tiểu thư và hoàng đế có gian tình chủ nhân đã biết từ lâu, đau buồn nhưng không thể nói ra. Lúc nghe được hoàng đế có ý muốn đưa đại tiểu thư tiến cung, Thu Tâm vô cũng bất bình thay chủ tử. Tiểu thư của nàng vào cung không lâu liền mang thai, hoàng đế và thái hậu đều rất vui mừng, liền hứa nếu nàng sinh hạ được hoàng tử đầu cho hoàng đế, hậu vị hoàng hậu sau này sẽ thuộc về tiểu thư nhà nhà nàng. Vậy mà đại tiểu thư kia bỗng chen ngang, danh nghĩa vào cung chăm muội muội mang thai mà lại một thân xiêm y đỏ hoa lệ xinh đẹp vào cung, khiến hoàng thượng vừa gặp đã yêu. Càng nghĩ càng tức giận, vị đại tiểu thư Kiều Họa kia, bản thân đã có hôn ước. Lại mang lòng riêng tiến cung, quyến rũ hôn phu của muội muội. Hoàng thượng bất chấp những lời can ngăn phản đối của các quan đại thần, nhất quyết muốn đón nàng ta vào cung. Khi nghe được tin này Mỹ Kỳ cả người suy sụp, thương tâm khóc lóc cả một đêm, kinh động thai nhi trong bụng cũng không thể làm lớn sợ người ngoài chê cười, Thu Tâm chỉ có thể âm thầm đau lòng mời ngự y cho chủ tử. Không biết được suy nghĩ trong lòng nô tỳ thân cận, Mỹ Kỳ nhàn nhã ngắm hoa nghe nhạc, nghĩ tới sự việc ngày trước. Năm đó Thái hậu cùng Đăng Thiên phu quân của nàng cũng giằng co hồi lâu, nhưng vô tình lại gây sức ép đến nàng. Cô mẫu nàng thì thở ngắn than dài với nàng về tình mẫu tử, chồng nàng thì lạnh nhạt không ngó ngàng qua nhìn nàng hay hỏi thăm hài tử trong bụng lấy một chút khiến nàng đau thương mãi không thôi. Cuối cùng vẫn là nàng không chịu được sự lạnh nhạt của hai bên mà nén đau lòng buồn bực, xuống nước đích thân hóa giải mối quan hệ này. Lấy lý do tỷ tỷ là đích nữ cao quý, nàng chỉ là thứ nữ thấp hèn, đích thứ khác biệt chấp nhận tôn tỷ tỷ làm Hoàng hậu mọi chuyện mới êm xuôi. Nhưng lần này, nàng không định để mọi chuyện lại lần nữa tiếp diễn, để tỷ tỷ được như ý nguyện. Đời trước và đời này, có đánh chết nàng cũng không tin tỷ tỷ Kiều Họa của nàng chỉ là vô tình trang điểm lộng lẫy xinh đẹp vào cung, nếu chỉ nói là ý của đại phu nhân sai khiến nàng ta không thể không nghe theo cũng không thể, tôn ti lễ nghĩa, nữ tắc nhiều năm học tập nàng ta không màng sao? Nghĩ lại thì Kiều Họa đối với nàng chỉ đơn giản chỉ là tình cảm hời hợt của kẻ trên với con của thê thiếp của cha mình. Nàng là thứ nữ lại ổn định trong cung, tương lai là ứng cử viên sáng cho ngôi hoàng hậu do thái hậu chỉ định. Thân là đích nữ, Kiều Họa sao có thể can tâm gả cho con trai của của tướng quân chưa có tiền đồ thua kém một thứ nữ? Tỷ tỷ tốt của ta ơi, tỷ mong chờ mộng đẹp tiến cung mà không nhìn lại trước tiên thanh danh của mình sẽ bị người đời bôi nhọ đến mức nào. Ý cười lộ rõ trên khóe miệng Mỹ Kỳ. Lúc này nàng đang vào tháng tám thai kỳ, một thân cao quý đầy đặn, tựa như những bông hoa mẫu đơn trong vườn cao quý, xinh đẹp vô cùng. "Thu Tâm ta mệt rồi." Thu Tâm nhanh nhẹn vội chạy tới bên đỡ tay nàng "Nương nương, người cẩn thận một chút, để nô tỳ đỡ người. Đừng hoạt động mạnh, ảnh hương long thai." "Ngươi đấy, lúc trước nói ít, sao hiện tại lại nhiều lời như mấy ma ma già trong cung thế?" tuy là miệng quở trách, nhưng xét cho cùng, nơi hoàng cung rộng lớn lòng người khó đoán này, chỉ có Thu Tâm cuối cùng vẫn ở bên nàng. Lúc này vẫn chỉ là cô nương nhỏ là một trong những nô tỳ hồi môn theo nàng nhập cung, khi nói chuyện vấn còn vương vài phần tùy ý như ngày trước khi ở Trang phủ, luôn khiến nàng cảm thấy dễ chịu. "Nương nương, bây giờ người quá nhàn nhã mặc kệ rồi, người biết không hoàng cung đã ầm ĩ lên cả rồi. Bọn họ đều chờ xem thánh ý của Hoàng thượng ra sao" Trong lời nói Thu Tâm có chút tư vị sâu xa. "Ở đây muốn nói thế nào cũng được, nhưng ra ngoài phải chú ý giữ mồm giữ miệng, đừng để những kẻ tiểu nhân lợi dụng ảnh hưởng không hay, nhớ chưa?" Mỹ Kỹ nghiêm ánh mắt nhìn Thu Tâm. Thu Tâm nghe dạy vẫn nhịn không được "Những chuyện này nô tỳ hiểu ạ. Nhưng nương nương định mặc kệ thật sao? Nếu đại tiểu thư vào cung, người sẽ ra sao đây?" Mỹ Kỳ vừa thong thả bước đi vừa chậm rãi tùng lời "Muốn vào cung trước tiên phải giải quyết được mối hôn sự năm đó phụ thân ta và Uy Vũ đại tướng quân năm đó đã định, việc này ai cũng biết. Hoàng thượng không thể chỉ vì mong muốn của bản thân không có đạo lý mà đoạt thê tử của trung thần. Vả lại ta còn có hài tử trong bụng. Ta muốn xem thái hậu xem trọng tôn tử hay con của huynh trưởng của bà ấy hơn." "Nô tỳ suy nghĩ hạn hẹp đã lo lắng thừa rồi, vẫn là nương nương thông tuệ sáng suốt." Thu Tâm nghe Mỹ Kỳ nói thì như trút được gánh nặng trong lòng, liền cười tươi. Trở về nội điện, Thu Tâm đến bên giường đặt gối mềm cho Mỹ Kỳ ngồi dựa nghỉ ngơi thì nghe chủ tử phân phó "Ngươi ra ngoài truyền lời của bổn cung xuống kẻ dưới. Thời gian này đóng cửa không tiếp ai, ta muốn tĩnh tâm an thai. Đám cung nữ thái giám trong cung hãy thay ta quản. Không được để bất cứ kẻ nào không biết ý vạ miệng, nếu sai sót cứ bắt trói lại, ta sẽ xử trí sau." "Vâng, nô tỳ đã biết," Thu Tâm kéo rèm cho chủ tử rồi lui ra ngoài, Mỹ Kỳ nhàn nhã nằm nằm trên giường, đem tâm tư suy nghĩ luẩn quẩn không thôi. Những năm đầu tiên này, quả thật không có lấy một chút thời gian yên tĩnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD