Chương 3: Mọi chuyện không nên diễn ra như đời trước.

2607 Words
Sau nhiều ngày tĩnh dưỡng an ổn trong điện của mình, hôm nay Mỹ Kỳ chuẩn bị đị thỉnh an Thái hậu. Ngồi trước bàn trang điểm, Chi Xuân đang búi tóc cho nàng, dùng trâm ngọc màu lục kết hợp cùng phụ kiện hoa trên tóc bằng bạc trông trang nhã mà không quá mức cầu kì. Một nô tỳ khác tên Tú Họa nâng hộp trang sức lên nói "Nương nương, hôm nay thỉnh an Thái hậu, nên chọn những món rực rỡ." "Nhiều lời, nương nương tự biết có chủ ý của người!" Chi Xuân nhẹ giọng trách Tú Hạ, nàng ta liền liền vâng dạ cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Mỹ Kỳ thoáng nét cười, tự chọn cho mình bộ áo váy xanh dương nhạt thêu hoa phù dung, đeo hoa tai ngọc thạch. Làn da mấy ngày trước trông nhợt nhạt nay đã hồng hào thêm phần khí sắc. Bên ngoài, phu kiệu đã mang kiệu đứng trước cửa đợi lệnh. Thu Tâm cẩn thận đỡ chủ tử ngồi vững, quan sát kĩ lưỡng mới an tâm cho khởi kiệu. Đoàn kiệu chậm rãi bước về phía Di Ninh cung của Thái Hậu. Vừa bước đến cửa cung, Mỹ Kỳ đã nghe mùi đàn hương khá đậm. Từ khi Đăng Thiên lên ngôi, tự mình chấp chính, Thái Hậu liền muốn lui về hậu cung, không xuất đầu lộ diện, ngày ngày ở Phật đường niệm kinh cầu phúc. Mỹ Kỳ trong lòng có chút buồn cười, nghĩ về kiếp trước bản thân cũng ngày ngày ngồi trước tượng phật niệm kinh, kinh văn phật pháp thuộc không thiếu một chữ, nhưng một chữ cũng chẳng vào tâm, ngày ngày tính kế xa gần tranh đấu trong hậu cung. Suy cho cùng những người nơi hậu cung đứng trước tượng Phật bao nhiêu phần tâm thư thái, đâu cũng chỉ là lừa mình dối người an ủi bản thân mà thôi. Nàng đặt tay lên tay Thu Tâm bước qua bậc thềm cao đi thẳng vào trong điện. Thái hậu đang ngồi cầm chuỗi tràng hạt miệng lẩm bẩm kinh thư, Trúc La cô cô bên cạnh bà thấy nàng liên cúi người hành lễ. "Nô tỳ thỉnh an Mẫu hậu." Mỹ Kỳ hơi quỳ xuống, tay phải đỡ lấy bụng tròn của mình. "Trúc La, mau đỡ nàng dậy, đừng để ảnh hưởng đến Tôn tử của ai gia." Thái Hậu không để nàng quỳ hành lễ, liền gọi. Trúc la liền chạy đến đỡ Mỹ Kỳ dậy, kéo ghế cho nàng đến ngồi gần Thái Hậu. Ngồi xuống ghế, nàng trầm giọng đáp tạ "Đã làm phiền cô cô rồi." Thái Hậu từ ái nhìn nàng, hoặc đúng hơn là đang nhìn chiếc bụng tròn của nàng "Không phải ai gia đã có lệnh cho con miễn thỉnh an rồi sao, vậy mà còn đường xa đến đây, nhỡ trên đường gặp va chạm thì không hay." "Thỉnh an thái hậu là bổn phận cần phải làm, con làm sao có thể ỷ mình mang thai mà không làm chọn đạo hiếu. Hơn nữa thái y có dặn cũng nên đi lại để dễ hơn trong việc lâm bồn. Nên con càng không thể sơ suất không đến thỉnh an người. Hài nhi vẫn khỏe mong Thái hậu yên tâm ạ" Mỹ Kỳ giọng trầm nhẹ tha thiết, thể hiện cho mọi người thấy mình là người con dâu hiếu thuận. "Ngoan lắm!" Thái hậu hài lòng mỉm cười gật đầu "Không uổng công năm đó khi Trang gia mang các người vào hành lễ, ai gia vừa nhìn thấy đã muốn đưa ngươi vào tiến cung. Quả đúng là không nhìn nhầm, đúng là đứa con ngoan hiền tuệ hiếu thảo." Mỹ Kỳ làm bộ dáng nhu thuận vâng lời cười khi được khen "Mẫu hậu quá lời rồi ạ, nô tỳ có được như ngày hôm nay đều là nhờ ơn đức của Mẫu Hậu." Nàng vừa dứt lời, Thái Hậu liền ho khan mấy tiếng, Mỹ Kỳ vội chạy đến vuốt ngực cho bà, Trúc La cũng nhanh nhẹn mang trà đến, nàng liền đỡ chén cung kính đưa cho người dùng. Đợi Thái Hậu qua cơn ho nhấp ngụm trà, nàng mới yên tâm về chỗ mình ngồi. Thái Hậu Nhìn bộ dạng hiếu thảo của nàng thì thở đài "Nếu Hoàng đế có thể hiểu chuyện như ngươi một chút thôi, ai gia mừng còn không kịp..." "Hoàng thượng chính là nhân hiếu chi quân, quân vương có hiếu mà vạn dân, phải noi theo, người không cần phải đau lòng mà lo nghĩ ạ. Nhất định Hoàng thượng sẽ luôn hiếu thảo với người." Thái Hậu vòng vo không nói vào chuyện chính, muốn Mỹ Kỳ tự mở lời. Nhưng nàng chính là không vội, giả vờ không biết mà tiếp lời. Lão nhân gia trước mặt nghe vậy, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng quan sát cháu gái. Thấy dáng vẻ nàng bình thản của nàng, bà tự hỏi liệu có phải nàng cố tỏ ra bình tĩnh như vậy? Đăng Thiên nhất quyết kiên trì muốn đưa Kiều Họa vào cung vào cung, nàng ta thật sự không động tâm đau buồn một chút nào? Nhưng thôi, người đã ở đây, chuyện nên nói vẫn cần nói. Suy cho cùng trong chuyện này vẫn cần người tạo bậc thang bước xuống. "Khi xưa có Nga Hoàng - Nữ Anh là tỷ muội gả chung một chồng. Hiện tại ngươi có nguyện ý như vậy không Mỹ Kỳ?" Dù đã từng trải qua chuyện này một lần, cũng chuẩn bị tinh thần và lời lẽ đối đáp, nhưng khi Thái Hậu mở lời nàng vẫn có chút chấn động. Không ngờ Thái hậu vẫn là đem củ khoai nóng đưa vào tay nàng. Thái hậu cao cao tại thượng, không muốn nhận thua với con trai, nên muốn nàng ra mặt làm bia đỡ đạn để tránh sứt mẻ tình mẫu tử. Vị cô cô cao quý của nàng đúng là khinh người quá đáng. Nàng hơi cúi đầu im lặng một chút rồi nói "Xin Thái hậu thứ tội, nô tỳ cả gan có vài lời. Dù nô tỳ có thuận ý cùng tỷ tỷ chung chồng như Nga Hoàng - Nữ Anh nhưng xưa kia hai tiền nhân là cùng một thời điểm gả cùng một người. Nhưng tỷ tỷ lại không như vậy, tỷ tỷ là người vốn dĩ đã có hôn ước với con trai Uy Vũ Đại tướng quân, điều này trên dưới ai cũng biết, e là không ổn." Thái hậu nghe vậy thì lắc đầu thở dài, quả thật khiến bà đau đầu. Chỉ vì một nữ nhân mà mọi chuyện ra như thế này. Tuy rằng nói vua muốn thì trung thần không thể không tuân theo, nhưng chuyện vua đoạt thê tử của thần, việc này truyền ra sẽ gây tiếng xấu muôn đời cho hoàng thất. Uy Vũ Đại tướng quân kia là nguyên lão thần đã trải qua hai triều đế vương, danh vọng và tiếng tăm trung thần tận tâm. Bây giờ Trang gia bất thình lình từ hôn làm sao người ta không sinh oán hận, gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia tộc. Thái hậu trước đây không có nhiều địch ý với Kiều Họa nhưng hiện tại….!! "Việc hôm nay đến đây thôi, Trang phi, ngươi hãy về dưỡng thai cho tốt. Thu Tâm, ngươi về phải hầu hạ chủ tử cho cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến tôn tử của Ai gia." Thái Hậu hơi day trán vẫy tay ý bảo các nàng lui ra ngoài. "Nô tỳ xin phép cáo lui." Trên đường trở về tẩm cung, Thu Tâm rốt cục chịu không được mà lên tiếng "Nương nương, sao Thái Hậu có thể nói những lời như vậy với người chứ? Đại tiểu thư rõ ràng sai trái vô lí, tại sao lại bắt nương nương chịu thiệt thòi như vậy? Chẳng lẽ Thái Hậu muốn chúng ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt, mặc kệ nàng ta? Chẳng phải Thái Hậu rất yêu thích người sao?" "Yêu thích thì cũng chẳng bằng rạng danh gia tộc. Bất luận dù ta hay tỷ tỷ được lòng hoàng đế, thì lão nhân gia bà ấy vẫn đắc ý. Trang gia cũng được lợi càng phong quang vô hạn. Đây mới là mong muốn thật sự của Thái Hậu" Mỹ Kỳ ngồi trên kiệu mà tâm trạng bộn bề, nhìn những bức tường thành rực đỏ nơi hoàng cung lúc này mà thấy lạnh lẽo tâm can. "Nương nương, từ lúc mang thai người hiếm khi ra khỏi cung, nay nhân cơ hội ra ngoài, nô tỳ bồi người đi dạo ngự hoa viên được không? Chứ ở mãi trong Chung cung điện người cũng sẽ mệt mỏi buồn chán." Thu Tâm nhìn ra chủ tử không vui, muốn làm nàng khuây khỏa. Mỹ Kỳ biết ý tốt trong lòng nàng ta, không muốn ngà mất hứng đành đồng thuận "Cũng được, theo ý ngươi đi. Bản cung lâu ngày cũng không được tận hưởng tiết trời ấm áp như thế này. Ra đình ở ngự hoa viên hóng mát cũng không phải điều không tốt." Kiệu liền một đường không trở về mà đi thẳng ra ngự hoa viên. Kiệu vừa hạ, Thu Tâm đã ở ngay bên cạnh một tay đỡ tay Mỹ Kỳ, một tay đỡ bụng cho nàng đi xuống, kề sát bên từng chút từng chút một. Bụng nàng ngày một lớn hơn, đi lại quả có chút không tiện. Nghĩ đến kiếp trước cơ thể suy nhược, kiếp này liền cẩn thận từng ly từng tý, để một đời mới không lặp lại nhưng nuối tiếc xưa kia. Một đường dạo bước ở ngự hoa viên gặp vài mỹ nhân mang chức vị thấp, thấy nàng liền hành lễ. Lúc này trong cung chỉ có nàng là địa vị cao nhất, ngoài ra còn có vị Huệ tần họ Lam tên Tân Nguyệt nhập cung đầu tiên. Những vị mỹ nhân trước mặt hành lễ quy củ nhưng trong mắt lại có ý tứ độ kị. Khi nàng đi qua, đám mỹ nhân từng người từng người tụm lại thì thầm to nhỏ chuyện kinh động hoàng cung của tỷ tỷ nàng. Mỹ Kỳ nghe được loáng thoáng nhưng cũng lười so đo với những kẻ già mồm này, bất quá cũng chỉ là những người có địa vị thấp, không đáng để nàng để tâm ảnh hưởng địa vị cao quý của nàng. Nhưng Chi Xuân thì tức đến đỏ mặt muốn chạy lại dạy dỗ đám người đó, chỉ đến khi Thu Tâm trừng mắt cảnh cáo với nàng ta, nàng ta mới ngoan ngoan dịu xuống. "Tần thiếp khấu kiến Trang phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an" Giọng nói ôn nhu mềm mại như nước chảy. Mỹ Kỳ hơi kinh ngạc, nhiều năm trôi qua, nàng đã quên mất Lam Tân Nguyệt ngày trẻ cũng rất xinh đẹp mềm mại như vậy, nét thanh xuân nhẹ nhàng nhưng nước chảy mây bay. Bỗng chốc hình ảnh già nua ốm yếu bệnh tật, gương mặt với thần sắc ảm đạm vô cùng của năm đó hiện về trong tâm trí nàng. Cùng với mùi thuốc thảo dược luôn nồng đậm nơi Phi Lan điện trong quá khứ với hình ảnh hiện tại quả có chút khác biệt. Huệ tần Lam Tân Nguyệt vận áo trắng thêu hoa nhẹ nhàng, tôn lên nét nhu hòa mềm mại. Dung mạo nàng không được xếp vào hàng xuất chúng như những phi tần sau này trong cung, nhưng lại có khí chất điềm nhiên mềm mại, yên ổn. Nếu sau này trong cung có Lan phi được ví như ngọn lửa đỏ rực rỡ thì Huệ Phi sau này chính là hồ nước sâu thăm yên ả, khó ai nhìn thấu được tâm tư của nàng. "Thì ra là tỷ tỷ, không cần đa lễ. Tiết trời ngày xuân hôm nay ấm áp, tỷ tỷ cũng đang đi dạo sao?" Mỹ Kỳ thân thiện mỉm cười. Huệ Tần Lam thị so ra thì lớn hơn Đăng Thiên tận ba tuổi. Lúc nhỏ chính là thanh mai trúc mã được Thái hậu nuôi bên mình lớn lên cùng Hoàng đế. Tuy là mang danh dưỡng nữ của Thái hậu nhưng nói thẳng ra thì chính là tín vật mà Lam gia gửi vào làm tin trong triều. Lam gia xưa kia là khai quốc công thân, cùng vua xây dựng giang sơn, một lòng với vua, mưu lược tinh thông. Nhưng đến đời tiên đế lên ngôi, lo ngại công thần chuyên quyền nên nhiều lần chèn ép. Không còn cách nào, đời sau Lam gia phải gửi con gái vào cung làm tin, để chúng minh sự trung thành. Nhưng cũng không vì thế tiên đế buông bỏ nghi ngờ, bồi đắp Hạ gia của Lan phi chia bớt quyền hành của Lam gia. Hạ gia sau này phong quang vô hạn, Lam gia đến bây giờ không còn có thể sánh bằng. Nghĩ đến mối địch ý ngầm của hai nhà, lại nghĩ đến Huệ phi khi đó nhịn nhục Lan phi ngang ngược hơn chục năm ròng, cuối cùng liên thủ với Trần thị xử gọn Lan phi. Cuối đời cũng lật đổ mình, tâm cơ sâu hiểm, Mỹ Kỳ ở đời này không dám xem nhẹ như đời trước, cố ý làm ra vẻ thân mật trò chuyện tán gẫu với nàng ta. Lúc này mới chỉ mới nhập cung hai năm, giữa nàng và nàng ta tuy không thân nhưng cũng chưa có oán thù nên cũng không xa cách. Bộ dáng thái độ lúc này của nàng cũng chẳng thể coi là nịnh bợ lấy lòng nàng ta. "Trang phi muội muội không cần suy nghĩ quá nhiều về những lời lẽ không hay trong cung, lúc này chuyện quan trọng nhất là bảo trọng thân thể." Huệ Tần hướng mắt về những mỹ nhân ở xa xa kia, ánh mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ cùng chán nản. "Đa tạ tỷ tỷ lo nghĩ nhắc nhở, muội trong lòng vốn dĩ minh bạch mọi chuyện. Hơn nữa có Thái hậu và Hoàng thượng lo liệu những việc trong cung, lời đồn có lẽ rất nhanh sẽ được dẹp yên thôi." Mỳ Kỳ cười hiền hòa, ý vị sâu sa nói. Huệ tần trước mặt cũng như hiểu mà cười "Là ta đã lo lắng không đâu rồi, Trang phi muội muội nghĩ được như vậy thật tốt." "Muội nghe người trong cung nói sức khỏe tỷ tỷ dạo này không tốt, trời đã sang xuân nhưng vẫn còn khí lạnh, tỷ tỷ đã đỡ hơn nhiều chưa?" Mỹ Kỳ nhớ đến Lam Tân Nguyệt. Từ nhỏ đã bị hen suyễn nên trở trời hay bệnh, sau này bị Lan phi hại cuối cùng không thể mang thai. "Làm phiền muội muội quan tâm rồi, sức khỏe ta đã tốt hơn trước rồi, nay ra dạo hoa viên một chút, nhưng có chút lạnh cũng định về rồi." Huệ Tần cười nhẹ yếu ớt "Trời bắt đầu có gió, cũng gần đến giờ dùng ngự thiện rồi, muội muội cũng nên về thôi. Đừng để bản thân bị đói mệt ảnh hưởng đến hài tử trong bụng, nhọc tâm Thái hậu và Hoàng thượng lo lắng.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD