Chương 4: Lần đầu Đăng Thiên gặp Kiều Họa.

2042 Words
Nghe được trong lời nói của Lam Tân Nguyệt là thật tâm quan tâm cho ức khỏe của mình, Mỹ Kỳ cũng không cự tuyệt, nên gật đầu cười nhẹ. "Vậy được, muội hôm hôm nay sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tỷ tỷ, hồi cung không để hài tử đói. Hiện tại sắp sinh không tiện đi lại mong tỷ tỷ lượng thứ, đợi sinh hài tử này ra sẽ đến Phi Lan điện hàn huyên với tỷ tỷ." Nàng nhẹ nhàng cầm tay Lam Tân Nguyệt nói. "Hiện tại muội có lòng như vậy là được rồi. Điều quan trong của muội bây giờ là có thể bình an sinh cho Hoàng thượng một hoàng tử mập mạp trắng trẻo. Còn chuyện hàn huyên, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian." Lam Tân Nguyệt mỉm cười, đỡ tay Mỹ Kỳ cùng Thu Tâm đỡ nàng lên kiệu, bãi giá về cung. Kiệu đã rời được một quãng xa, nhưng Lam Tân Nguyệt vẫn đứng nhìn theo mãi, nô tỳ bên cạnh nàng thấy vậy thì nói nhỏ. "Chủ tử! Nghe nói thời gian trước, khi nghe tin Hoàng Thượng muốn đón đại tiểu thư của Trang gia vào cung, Trang Phi nghe được đã khóc đến mức ngất đi, còn phải lén cho mời thái y đến khám trong đêm." "Đều là nữ nhân trong thiên hạ, nào ai chịu được cảnh đang mang thai bị tỷ tỷ mình quyến rũ mất phu quân cơ chứ. Chỉ tiếc phu quân của nàng ấy và ta không phải một người đàn ông bình thường, mà lại là cửa ngũ chí tôn của thiên hạ. Chỉ có thể âm thầm thương tâm chịu đựng, chứ không thể làm loạn. Âu cũng là bi thương." Lam Tân Nguyệt khẽ thở dài cảm khái, sau đó để thị nữ bên cạnh dìu về cung. Mỹ Kỳ về đến cung thì ngồi vào bàn để Thu Tâm gỡ cài đầu, thấy nàng ta có vẻ trầm tư như thì lên tiếng hỏi "Ngươi có gì muốn nói thì nói đi, sao lại trầm ngâm đến vây?" "Nương nương, Trước giờ người và Huệ tần đâu có giao tình, sao hôm nay người lại cùng nàng ấy nói nhiều đến vậy?" Thu Tâm được chủ tử hỏi, thì vừa gỡ tâm xuống cho Mỹ Kỳ vừa hỏi. "Thời thế hiện nay đã khác rồi! Với sự yêu thích của Hoàng thường hiện giờ, việc tỷ tỷ nhập cung e cũng là chuyện sớm muộn. Lấy quan hệ với những phi tần trong cung cũng là điều tốt. Huệ tần dù sao cũng ở trong cung đã lâu, tuy phong vị kém ta nhưng lại là người duy nhất được phong hiệu chứng tỏ hoàng thượng có phần nào coi trọng nàng. Hơn nữa nàng ta còn là dưỡng nữ của Thái Hậu, lời nói của nàng trước mặt Thái Hậu và Hoàng thượng cũng được lắng nghe hơn. Chúng ta mặc dù không cần cố gắng lấy lòng, nhưng cũng không cần quá xa cách, giao tình cứ bình thường như bây giờ, cũng có thể tránh phiền hà sau này." Mỹ Kỳ mỉm cười, đặt chiếc trâm vào hộp, lấy lược trải sơ qua mái tóc. "Dạ vâng, vẫn là nương nương nhìn xa trông rộng, nô Tỳ đã hiểu ạ." Thu Tâm nghe chủ tử nói thì như hiểu ra, liền gật đầu. Ý cười trên mặt Mỹ Kỳ càng sâu, vẫn là Thu Tâm luôn hiểu nàng, chỉ cần nói một chút là nàng liền biết lòng của chủ nhân. Sau khi dùng bữa xong, Mỹ Kỳ được Thu Tâm đỡ vào giường, sau khi buông rèm xung quanh dần rơi vào yên tĩnh. Ngày hôm nay phải đi lại nhiều lại hao tổn tinh thần suy tính mọi chuyện, vừa nằm cơn mệt mỏi liền ập tới, nên Mỹ kỹ vừa nhắm mắt liền an ổn ngủ say. Khác với sự an ổn của Mỹ Kỳ, thì cách đó không xa lại nhiều người trăn trở. Sau khi Mỹ Kỳ đến thỉnh an, thì Di Ninh cung Thái hậu và Hoàng thượng lại có cuộc thảo luận lớn mà không vui ra về. Vậy là trong đêm đó, cả cung của Thái hậu và Hoàng thượng đều đèn đuốc sáng mãi mà không tắt. Thời gian chầm chậm trôi, thấm thoát đã đến giờ mão. Khi thái giám thân tín Lý Thanh bước vào thì đã thấy Đăng Thiên đang đứng bên cửa sổ với đôi mắt mệt mỏi, dường như là cả đêm không ngủ. Mặt trời ló rạng đằng đông, ánh nắng sớm rực rỡ chiếu sáng khắp hoàng cung, rải ánh vàng lên ngói lưu ly một màu cam óng ánh. Những bức tường đỏ lại càng rực rỡ dưới nắng vàng với những bờ lan can trắng màu bạch ngọc. Xa xa phía sau hoàng cung, có thể thấy rõ những ngọn núi uốn lượn, ẩn hiện nhàn nhạt trong sương mai. Đăng Thiên cứ đứng trầm ngâm mãi bên khung cửa sổ, đưa tay như muốn chạm vào những những tia nắng vàng ấm áp từ phía chân trời. Trong mắt hắn lại hiện lên bóng hình của Kiều Họa. Những sức ép nhiều ngày qua, khiến hắn không thể chợp mắt lấy một chút, nhưng hiện tại nhớ đến nàng lại làm lòng hắn trở nên khoan khoái. Hắn nhớ về khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên nàng, lại nghĩ đến tình cảnh bây giờ, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Đăng Thiên nhớ đến lần đầu gặp gỡ khi đó.... Hôm đó là lúc mặt trời ngả về hướng Tây, sắc đỏ của hoàng hôn càng làm tôn lên cho Hoàng cung sự huy hoàng tráng lệ. Mặt trời xuống dần, gió nhẹ thổi khiến những chiếc chuông gió vang lên nhưng thanh âm thanh thúy vui tai cùng mùi hoa cỏ thơm mát khiến con người thư thái. Đăng Thiên lúc đó đang tản bộ trong vườn thượng uyển, thì tình cờ nghe được một giọng nói thanh nhã mà ngọt ngào. "Cảnh sắc trong cung thật đẹp, nhưng mà lại quá mức uy nghiêm và nhiều quy tắc khiến con người mệt mỏi. Nếu so ra, thì ta muốn được một lần đến vùng An Kiều, nằm cạnh sông Thu Bồn. Ta từng đọc được bài thơ: Phố đo được bằng bước chân Nhà đếm được từng ngôi một Sao đi mấy ngày không hết Mắt ta ai vẽ thêm đường ? Lối này ngõ phố rêu phong Nhà cổ cột lim nhẵn bóng Lối kia hoa văn Hội Quán Đến rồi đâu dễ dời đi. Chùa Cầu thương cảng ngoài kia Vươn xa mà đâu có mất Những gì muôn thuở trời Nam? .... Dừng chân bên dãy quán hàng Cao lâu đượm mùi Trà Quế Điện Bàn ngọt thơm đường mía Mát lòng du khách đường xa. Mấy ngày cưỡi ngựa xem hoa Dùng dằng nửa đi nửa ở Ngoái trông dòng xanh An Kiều." Đăng Thiên nghe giọng đọc thơ mà như say đắm. Phi tử trong cung am hiểu thơ văn vốn không nhiều, cùng lắm cũng chỉ có Huệ Tần biết chút ít chữ. Thỉnh thoảng Đăng Thiên có thể đến cùng nàng bàn luận, nhưng cũng không có thể làm hắn cảm thấy hứng khởi. Chợt hôm nay có người ngâm tụng nhưng câu thơ mới mẻ, khiến hắn nhất thời vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn tiến về phía trước. Muốn xem xem rốt cuộc là người như thế nào có thể biết những áng văn hay như vậy. "Đại tiểu thư, chúng ta đang đến thăm Nhị tiểu thư, nơi đây là hoàng cung nếu có người nghe được sẽ không hay. Người vẫn là nên theo ý phu nhân căn dặn chúng ta...." một âm thanh nhỏ nhẹ khác vang lên, nhưng càng về sau lại càng nhỏ. Đăng Thiên rốt cục cũng không nghe rõ được hết câu nói. "Mẫu thân... Nếu thực sự theo ý mẫu thân, vậy chẳng phải Mỹ Kỹ nàng ấy sẽ..." Thanh âm thanh nhã kia lại lên tiếng, trong giọng nói có chút ưu sầu. Trong lòng Dăng Kỳ lại có chút ngứa ngáy. Rất nhanh hắn đã đến được nơi giọng nói phát ra. Bên hồ sen, hai thiếu nữ trẻ tuổi đang nói chuyện cùng nhau. Trong ánh chiều tà, bóng dáng nữ nhân có chút mơ hồ, xiêm y tinh xảo lộng lẫy thêu phượng hoàng tung cánh rạng rỡ. Cánh chim tựa như muốn bay vào khung trời rộng lớn. Thấy có tiếng động, hai nữ tử giật mình quay người lại. Đăng Thiên nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử xiêm áo tinh xảo thì tâm như tức khắc bị đóng bằng, trái tim bất giác mà đập loạn nhịp. Thời gian như ngừng lại ở giây phút đó, hắn không có cách nào bình tĩnh được, đầu óc như phiêu lãng trên chín tầng mây. Thân là Hoàng đế, hậu cung có ba ngàn giai lệ, cứ ngỡ mình đã có được hết những mỹ nữ khắp thế gian. Nhưng đứng trước nữ tử trước mặt, những phi tần trong cung của hắn trở nên thật tầm thường và nhàm chán. Nàng ấy như tiên tử rơi xuống nhân gian, cả người không vướng sự trần tục. Ánh mắt sáng như hai viên minh châu sáng ngời trong làn nước biển sâu thẳm. Cả người nàng toát ra khí chất tài hoa. Hậu cung ba ngàn phi tần đứng trước nàng cũng phải xấu hổ trước danh giai lệ. "To gan, người ở đâu đến mà nhìn thấy Hoàng Thượng mà dám không quỳ?" Lý Thanh quát lớn, đánh tan bầu không khí chìm đắm của người si tình. "Hoàng thượng thứ tội, chúng thần phụng ý chí của Thái Hậu, tiến cung thăm Trang phi nương nương. Không biết Hoàng thượng giá lâm, mong Hoàng thượng khai ân." Tì nữa váy xanh sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Giai nhân như tiên tử cũng vội vã định quỳ gối, Đăng Thiên đã lên tiếng "Không cần đa lễ, nàng đến thăm Trang phi thì có lẽ là người nhà của nàng ấy phải không? Là trẫm đã mạo muội xuất hiện, khiến nàng hoảng sợ. Không biết, không có tội." "Đa tạ Hoàng thượng khoan dung, thần nữ Trang Kiều Họa bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an." Kiều Họa dịu dàng hành lễ, giọng nói thanh thoát như chạm thẳng đến tâm can bậc đế vương. "Kiều Họa? Là thiếu nữ đẹp trong bức tranh sao? Quả là một cái tên đẹp xứng với người." Đăng Thiên cảm thán, giai nhân có một cái tên cũng thật đẹp đẽ tựa như khuôn mặt nàng. "Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng khen thưởng!" Kiều Họa được khen khuôn mặt ửng hồng, khẽ cười tạ ơn. Vầng thái dương mộ lúc một nhạt màu, ánh trăng đã dần ló rạng. Vào lúc thời khắc nhật nguyệt dao thoa, khuôn mặt Kiều Phượng hiện lên càng xinh đẹp động lòng người, Đăng Thiên cảm thấy không có một ngòi bút thi nhân nào có thể miêu tả được nàng. Cái gọi là "hoa nhường nguyệt thẹn" mà cổ nhân hay nói miêu tả các giai nhân cũng không thể nào sánh bằng người trước mặt. Kiều Họa thấy Hoàng đế nhìn mình chăm chăm không chớp, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, vội vã xin cáo từ "Xin Hoàng thượng thứ tội, thần nữ xin phép lui đi trước, thần nữ còn phải đến thăm tiểu muội." "Được.. được, Lý Thanh, phái người hộ tống Trang tiểu thư." Bóng Kiều Họa rời đi, Huyền Lăng đứng ngây ngốc mãi bên hồ sen cho đến khi trăng lên đến đỉnh đầu, các vì sao cũng đã đầy khắp bầu trời. Nhưng hồn hắn đã không còn ở nơi đây, giai nhân đã mang theo tâm hồn hắn cùng tất cả ánh sáng đẹp đẽ trên thế gian đi mất rồi. Lần đầu hắn biết được cảm giác mất hồn vía trước người đẹp là như thế nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD