Chương 5: Vận mệnh thật trớ trêu.

2326 Words
Hoàng thương, trời đã trở gió rồi, chúng ta nên trở về thôi." Lý Thanh đến bên cạnh cung kính thưa. "Lý Thanh! Nàng là người như thế nào bên cạnh Trang Phi?" Đăng Thiên mắt vẫn nhìn mặt hồ mà hỏi người bên cạnh. Hắn muốn ngắm nhìn cảnh sắc mà mỹ nhân đã ngắm qua. Lý Thanh có hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà thưa "Hồi hoàng thượng, Trang tiểu thư là tỷ tỷ của Trang Phi nương nương, là đích nữ của Trang đại nhân." Tỷ tỷ của Trang Phi? Đăng Thiên nghe đến đây bổng thấy lòng ảm đạm, ngước nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời. Trang gia chính là ngoại tộc của mẫu thân hắn, Thái Hậu đương triều. Trang Phi kia cũng là một tay mẫu thân hắn đưa vào cung. Lúc này, Đăng Thiên trong lòng không khỏi thầm trách Thái Hậu, tại sao người nhập cung không phải Kiều Họa? Lại nghĩ đến Trang phi đang ở trong Chung cung điện kia, nàng ta tuy là người dịu dàng thục đức nhưng so với Kiều Họa chính là một trời một vực, nào có thể sánh bằng? Hắn vừa ngỡ như mình tìm được tri kỉ, nhưng vận mệnh quả thực trêu ngươi. Từ ngày đó, Đăng Thiên đã thường xuyên lấy lí do quan tâm Trang phi và hài tử mà đến Chung Cung điện, nhưng chỉ có vài câu quan tâm cho có lệ rồi lại liếc mắt đưa tình với Kiều Họa. Nhiều khi hắn cố ý đến lúc Mỹ Kỳ đang ngủ, rồi tỏ vẻ lo lắng không muốn đánh thức nàng mà rảnh rỗi cùng Kiều Họa đi dạo. Hắn cùng Kiều Họa thường đến hồ sen nơi hai người lần đầu gặp gỡ mà bàn luận thi phú. Càng ngày Đăng Thiên càng yêu nàng sâu đậm, gần như đã quên mất sự tồn tại người vợ của hắn chính là muội muội của Kiều Họa. Trở lại hiện tại, Đăng Thiên vì muốn đưa Kiều Họa vào cung bằng được mà không ngại lễ hiếu, cùng Thái Hậu giằng co một tháng trời. Thái Hậu vì hắn mà tức giận lâm bệnh, liên tục phải gọi ngự y, khiến hắn thật buồn phiền. "Hoàng thượng, đến giờ thượng triều rồi." Lý Thanh cung kính bên cạnh. Đăng Thiên chỉ gật đầu, Lý Thanh bèn hiểu ý cho cung nhân đến giúp hắn thay áo bào chuẩn bị lên triều. "Chỗ Thái Hậu sao rồi?" Đăng Thiên nhàn nhạt hỏi một câu. "Bệnh của Thái Hậu vẫn chưa giảm ạ. Có điều hôm trước Trang Phi có qua thỉnh an rồi cùng người nói chuyện một lúc ạ." Lý Thanh cúi người bẩm báo. Trang Phi? Đăng Thiên nghĩ đến Mỹ Kỳ luôn luôn cư xử đúng mực nhưng nhàm chán đó. Chẳng lẽ là đến khóc lóc với Thái Hậu, muốn ngăn cản Kiều Họa nhập cung? Mắt Đăng Thiên hơi tối lại, dự định sau buổi triều hắn sẽ đến chỗ của Thái Hậu. Sau buổi triều, Đăng Thiên về tẩm cung rửa qua mặt bằng nước lạnh, dùng qua một chút điểm tâm sáng. Rồi nhanh chóng thay một thân thường phục, liền đến Di Ninh cung thỉnh an Thái Hậu. Nội thị cùng tỳ nữ Di Ninh cung thấy Đăng Thiên đến liền quỳ gối quy củ hành lễ nghênh đón hắn, hắn sải bước đi thẳng đến chánh điện. Trong điện, mùi đàn hương hàng ngày đã không còn nhiều, thay vào đó là mùi thảo dược nồng đậm. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng lo lắng không nguôi, "Là Hoàng đế đến sao? Mau gọi hắn vào đây, đừng để hắn lo lắng." Âm thanh từ ái quen thuộc nhỏ nhẹ vang lên, xen lẫn có chút mệt mỏi. Đăng Thiên bước vào, cúi người thỉnh an rồi ngồi xuống cạnh giường nắm tay Thái Hậu ân cần hỏi han bệnh tình, lại không quên dặn dò thái y chuyên hầu cần Thái Hậu để ý nhiều hơn trong điều trị và đồ ăn thường ngày của bà. Tuy trước mặt Thái Hậu hắn là một nhi tử hiếu thuận, nhưng vẫn toát ra khí chất uy nghiêm của bậc đế vương. Thái hậu hiền từ cười nói với Hoàng đế. Mẫu tử tình thâm, tưởng như những tranh chấp chưa từng có Ngự y bắt mạch xong liền lui ra, trong tẩm điện chỉ còn lại Đăng Thiên cùng Thái hậu. Bệnh có tâm phúc là Trúc La cô cô, còn Lý Thanh đứng ngoài phục mệnh. Thái hậu nhìn con trai lẳng lặng nói "Tha thấy Hoàng Đế khí sắc không tốt, đêm qua ngủ không ngon giấc sao?" "Gần đây triều chính có chút bận rộn nên nhi thần cũng ngủ ít hơn ngày thường một chút." "Quốc sự đương nhiên là trọng yếu, nhưng Hoàng đế cũng phải bảo trọng long thể. Hoàng đế là phúc của vạn dân, tất phải chú ý hơn người khác." "Nhi thần cẩn tuân theo lời Mẫu hậu dạy bảo." Thái hậu gật đầu, rồi lại chuyển chủ đề "Hoàng đế thân là vua một nước, tất nhiễu hiểu được cần lấy quốc sự làm trọng, ai gia nghe nói vùng biên thù Tây Bắc có biến, không biết Hoàng đế đã có suy tính gì chưa?" Đăng Thiên nghe vậy liền cười nói "Chỉ là một lũ man di đến mùa lạnh là có ý muốn cướp chút ít lương thực, hà tất mẫu hậu phải lo lắng? Uy Vũ Đại tướng quân đã đóng quân nhiều năm ở Tây Bắc hết lòng bảo vệ nhiều năm, nhưng cũng là thái độ vẫn có chút hòa khí với lũ man di khiến chúng không biết sợ. Nay tuổi tác đã cao nên trẫm tính toán cho hắn về dưỡng lão. Ngày khác sẽ phái Hạ Mẫn Phong đi bình định, người này binh thư thành thục, trước đây cũng lập nhiều công lao, là một nhân tài có thể dùng được. Quan trọng là thái độ cương nghị hợp ý trẫm, sẽ khiến lũ man di biết sợ mà lui." "Nghe hoàng nhi nói như vậy, xem ra đã đã tuyển được người tài phò tá, Ai gia cũng an tâm rồi..." Thái Hậu gật đầu hài lòng, giọng điệu ôn hòa "Ai gia mệt rồi, hoàng nhi, con cũng hồi cung nghỉ ngơi đi." Thái Hậu không đề cập gì đến những chuyện khác, Đăng Thiên có chút nóng vội nhíu mày. Kiều Họa và con trai Uy Vũ tướng quân có hôn ước, sắp tính đến chuyện thành hôn. Đến lúc đó, mọi việc đã rồi, dù hắn là Hoàng đế cũng không thể nói gì nữa. "Mẫu hậu, chuyện của Kiều Họa..." Thái Hậu thấy con trai vẫn luôn để chuyện này trong lòng, chỉ mỉm cười, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói với đứa con trai bưởng bỉnh này. "Hoàng nhi, Kiều Họa đã có hôn ước nhiều năm rồi. Đại trượng phu hà tất phải vì một cô nương mà làm khó bản thân như vậy. Cô nương tốt trong thiên hạ còn nhiều, bỏ qua nàng ta đi." Đăng Thiên nghe Thái hậu nói vậy thì trở nên trầm mặc, một lúc sau cất tiếng nói với giọng điệu bi thương "Mẫu hậu, trẫm chỉ cần nàng ấy mà thôi." "Hoàng nhi! Là mẫu thân của người, ta làm sao không mong còn vạn sự đều được thỏa lòng cơ chứ?Nhưng hoàng thất chúng ta không thể bỏ qua tôn ti lễ giáo. Hơn nữa, thanh danh của nữ nhi còn quan trọng hơn cả sinh mạng, Kiều Họa sau này làm sao có thể ngẩng cao đầu mà sống nếu con cứ muốn cố chấp làm vậy?" Thái hậu tận tình khuyên nhủ. "Vậy thì trẫm sẽ lập nàng làm Hoàng hậu tôn quý, lúc đõ xem kể nào dám nói ra nói vào về nàng? Sẽ lập tức bị tội chết." Đăng Thiên đứng dậy cao giọng nói. Thái hậu mắt mở to không nói nên lời nhìn con trai, sau đó bệnh tái phát liền lấy khăn che miệng ho dữ dội, giọng nói mang đầy vẻ đau thương mà nói "Hoàng đế quả thật đã lớn mạnh rồi, đến lời của người làm mẫu thân này cũng không thể nghe lọt vào tai nữa." Đăng Thiên vội vã ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, cúi đầu "Là Hoàng nhi lỗ mãng, không khống chế được cảm xúc. Xin Mẫu hậu đừng tức giận, ảnh hưởng đến phượng thể." "Hoàng nhi! Con đã từng nghĩ đến chưa? Nếu con đưa Kiều Họa vào cung thì Mỹ Kỳ phải làm sao đây? Con đã quên bản thân mình đã hứa gì với nàng ta hay sao?" Thái Hậu nắm lấy tay con trai, lời nói đầy vẻ bất lực. "Trẫm... Đến lúc đó, trẫm sẽ phong nàng làm quý phi, như vậy cũng chỉ kém Kiều Họa một bậc. Nhất định không ủy khuất nàng." "Nàng là thê tử con đã cưới vào cửa lúc còn ở tiềm đệ, là đích thê của con. Bây giờ con đăng cơ chỉ phong quý phi có khác nào hạ bậc của nàng? Như vậy còn nói là không ủy khuất nàng ta hay sao?" Thái hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói với con trai. Đăng Thiên rầu rĩ "Nhưng Kiều Họa là trưởng tỷ của nàng, làm sao có thể để nàng chịu cảnh phải làm phi dưới muội muội mình đây thưa Mẫu hậu. Huống hồ nàng ấy và Mỹ Kỳ là tỷ muội ruột thịt, khác biệt so với các phi tần khác. Nếu hai người ở chung nhất định có thể thuận hòa vui vẻ." Nghe vậy, tâm tình của Thái hậu lại càng phức tạp hơn, lo lắng chỉ càng nhiều chứ không hề giảm. Mỹ Kỳ là bà tự mình đưa vào cung, tính cách nàng rất hợp làm một vị mẫu nghi, san sẻ việc hậu cung với Hoàng đế. Còn Kiều Họa kia, lại nghĩ đến mẫu thân của nàng ta mà thầm cười lạnh trong lòng. Là một người đàn bà lòng dạ hẹp hòi, trong hậu viện luôn chèn ép thiếp thân của chồng. Có mẫu thân như vậy, dù Kiều Họa kia có xinh đẹp động lòng người thì cũng không thể từ sắt đá mà trở thành vàng ngọc. Thái hậu nhìn con trai vì một nữ tử như vậy mà u sầu thì rất đau xót, nhất thời lâm vào tình thế khó xử. "Nếu con thật lòng muốn đưa Kiều Họa nhập cung, vậy thì hôn sự đính ước của nàng phải làm sao?" Thái hậu cuối cùng vẫn là thở dài xuống nước với con trai mình, không muốn vì chuyện này mà mẹ con bất hòa. Hắn dù là cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ nhưng cũng là con trai duy nhất của bà. Tâm tư của con sao có thể thoát nổi ánh mắt của người làm mẫu thân. Nếu như bản thân cứ muốn ngăn cản thì lúc đó dù có là Thái hậu cũng dễ sinh hiềm khích với con trai. Là một người đã dùng cả đời để toan tính, trải qua hai đời vua, bà biết rằng lúc chỉ có thể đối với con trai khoan dung độ lượng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tình mẫu tử và lợi ích của bản thân, bà đành một mắt nhắm, một mắt mở mà cho qua. Đăng Thiên biết cuối cùng Thái Hậu cũng đã dần xuôi theo mong muốn của bản thân, liền vô cùng mừng rỡ mà nói "Điều này Trẫm đã có tính toán rồi, tam thúc Hằng Trung vương có người thứ nữ là con của chính thê là Liên Châu quận chúa, vừa bước sang tuổi mười lăm. Cùng với con trai của Uy Vũ đại tướng quân sẽ vô cùng xứng đôi. Trẫm sẽ nhân lúc Uy Vũ đại tướng quân vào triều khen thưởng, rồi tứ hôn cho con trai ông ta." Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của con trai, Thái Hậu liền biết trong lòng hắn sớm có chủ ý mới tới đây, dù bản thân có cố gắng thì cũng không cứu vãn được nữa rồi "Nếu đã như vậy thì cứ làm theo ý hoàng nhi vậy. Nhưng mà chuyện phong hậu cho Kiều Họa thì cần xem lại, bàn bạc thật kĩ rồi hãy quyết định." Biết Thái Hậu đã miễn cưỡng đáp ứng mình, Đăng Thiên cũng biết điều lùi một bước không nhắc đến chuyện lập Hậu nữa. Vội vã lấy lòng "Tất cả nghe Mẫu hậu, đa ta người đã thành toàn." Sau khi Đăng Thiên đã rời khỏi Di Ninh cung, Thái Hậu mệt mỏi day thái dương. Trúc La cô cô bên cạnh đưa đến cho Thái Hậu một ly trà an thần , rồi lên tiếng "Thái hậu! Ý Hoàng thưởng đã quyết như vậy, vậy Trang phi nương nương phía kia..." "Ta làm sao không biết Mỹ Kỳ bên kia sẽ phải chịu thiệt thòi cơ chứ? Đứa trẻ này luôn hợp ý ta, chỉ chờ thai nhi trong bụng nàng ta sinh ra là con trai sẽ danh chính ngôn thuận lên ngôi Hoàng hậu. Vậy mà không ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng nàng ta lại bị thua vì xuất thân của mình...." Thái Hậu nhận lấy chén trà nhấp một ngụm rồi thở dài. Đăng Thiên và Kiều Họa vừa gặp đã có tình ý sâu đậm như vậy, không thể ngăn cản. Thái hậu thầm than trong lòng, vận mệnh trớ trêu, Mỹ Kỳ vô phúc với ngôi vị Hoàng Hậu chỉ vì nàng mang phận thứ xuất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD