Mỹ Kỳ từ lúc sống lại hoàn toàn không để ý suy nghĩ của Hoàng đế và Thái hậu trong lòng, hoàn toàn là đóng cửa cung tĩnh dưỡng. Nàng dồn toàn bộ tâm tư vào việc dưỡng thai, mỗi ngày đều ăn uống ngủ nghỉ điều độ, thỉnh thoảng lại nghe lời thái y đi lại một chút để dễ dàng trong việc sinh nở. Đôi lúc có gặp Huệ tần thì hàn huyên một hai câu. Vì thái độ của những người trong cuộc đều im lặng, nên lời đồn trong cung cũng dần dần lắng xuống.
Vào một ngày, Mỹ Kỳ đang uống canh giải nhiệt thì thấy Tiễn Thu hớt hải chạy về. Nàng ta vừa đến nội vụ phủ lãnh tiền tiêu dùng hàng tháng của cung. Thấy nàng ta vừa vào đến cửa liền thở hổn hển, tay cầm túi bạc đỡ lấy ngực tựa vào cửa, Mỹ Kỳ có chút buồn cười.
"Đã là trưởng sự trong một điện rồi, sao vẫn giữ bộ dạng như nô tỳ mới lớn hớt hả hớt hải như vậy? Chỉ là đi lấy tiền thôi mà, chậm một chút ta cũng đâu có trách phạt. Sao phải chạy nhanh đến vậy?"
Lời Mỹ Kỳ vừa nói, Chi Xuân và vài cung nữ bên cạnh liền che miệng cười trộm, Thu Tâm đang muốn nói gì, nhưng vẫn là thở không ra hơi, vẫn chống tay vào eo thở dốc.
Mỹ Kỳ uống hết bát canh, dùng khăn tay Chi Xuân đưa lau miệng, rồi phân phó "Ngươi mau rót cho Thu Tâm chén trà cho nàng ta bình tĩnh lại, rồi cho những người còn lại lui cả ra."
Đám cung nữ tạp vụ lần lượt nhận lệnh lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai nô tỳ thân cận của Mỹ Kỳ là Thu Tâm và Chi Xuân cũng là hai nô tỳ hồi môn đi theo hầu cận nàng từ nhỏ.
"Được rồi, bình tĩnh lại thì nói xem gặp chuyện gì mà người hớt hải vậy." Mỹ Kỳ nhìn Thu Tâm uống chén trà của Chi Xuân đưa xong mới lên tiếng.
Thu Tâm uống xong chén trà đưa lại cho Chi Xuân, sau đó đến bên cạnh Mỹ Kỳ cúi đầu nói nhỏ "Nương nương, nô tỳ lúc ở Nội vụ phủ lấy tiền, vô tình nghe được một tin tức."
"Nói ta nghe xem nào." Mỹ Kỳ nhìn vẻ mặt có chút nhăn nhó của Thu Tâm cũng lờ mờ suy đoán được một chút.
"Hôm nay sau thượng triều, Hoàng thượng đã ra thánh chỉ tứ hôn cho Liên Châu quận chúa." Thu Tâm nói.
"Tứ hôn sao?" Mỹ Kỳ trong lòng khẽ động, quả nhiên việc nên tới cần tới không khác biệt lắm so với quá khứ của nàng. Hoàng thượng yêu tỷ tỷ nàng đến mức tìm cách phá bỏ đính ước của hai nhà, để có thể dễ dàng đưa nàng ta vào cung. Mỹ Kỳ thong thả cười "Tứ hôn là chuyện tốt, Liên Châu là nữ nhi thứ của Hằng Trung vương và vương phi, cũng là đường muội của Hoàng thượng. Hoàng thượng tất nhiên phải thay nàng ta suy tính, tìm người trong sạch để gả rồi."
"Dĩ nhiên là người trong sạch rồi, người này nương nương cũng biết đó. Chính là con trai của Uy Vũ Đại tướng quân." Thu Tâm lúc này có hơi bất mãn lên tiếng.
"Không phải cong trai của Uy Vũ Đại tướng quân đã có hôn ước với Đại tiểu thư nhà chúng ta hay sao? Bây giờ ra thánh chỉ như vậy thì chẳng khác nào hôn ước với Đại tiểu thư bị hủy bỏ, vậy phải làm sao?" Chi Xuân đầu óc không nhanh nhạy, chưa hiểu rõ tình hình nên ngơ ngác hỏi.
Thu Tâm tức giận trừng mắt với Chi Xuân một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chi Xuân lờ mờ hiểu ra vấn đề vội vàng rụt cổ lại trước ánh mắt của Thu Tâm.
"Hôn ước với nhà quan lại, sao bằng hôn ước với người trong hoàng tộc. Chẳng phải là cho tỷ tỷ của ta một bước đi xuống, không bị người đời cười chê hay sao." Mỹ Kỳ cười nhẹ, phe phấy chiếc quạt trong tay. Trời đã sang thu, nhưng có lẽ vì thân thể đang hoài thai, nên nàng vẫn cảm thấy nóng bức hơn mọi năm.
"Nương nương, bây giờ phải tính làm sao đây?" Thu Tâm lo lắng hỏi.
Mỹ Kỳ muốn đứng dậy khỏi bàn, Thu Tâm vội vàng đỡ lấy nàng. Mỹ Kỳ đứng dậy thong thả đi về phía gian phòng ngủ "Còn tính toán điều gì nữa? Phi tần sao có thể thay đổi được thánh ý của Hoàng đế đây? Huống hồ hoàng thượng si mê tỷ tỷ đến vậy, vì nàng mà tính toán thì làm gì có ai lay động được. Hoàng thượng đã nhất ngôn cử đỉnh, đã ra ý chỉ thì không thể thu hồi. Chúng ta cũng có chỉ có thể nhắm mắt im lặng thôi."
"Nương nương, người im lặng như vậy thì chỉ có lợi cho Đại tiểu thư mà thôi, những gì nàng ta làm chứng tỏ nàng ta có tâm tư muốn cướp vị trí của người. Nàng ta còn là viên minh châu trong lòng lão gia và phu nhân, lại còn có sự yêu thích của Hoàng thượng. Mai này nhập cung, chắc chắn sẽ vượt qua người." Thu Tâm nghe chủ tử nói mà lo lắng, buồn vì chủ tử không có tiếng nói, không thể làm chủ.
"Nương nương, không phải Thái hậu và Hoàng thượng từng nói đợi người sinh hạ hoàng tử sẽ sắc phong cho người làm Hoàng hậu sao? Chẳng lẽ bây giờ lại muốn rút lời, muốn đổi ý đưa Đại tiểu thư lên làm Hoàng hậu?" Chi Xuân lo lắng nói.
"Hoàng thượng yêu thương tỷ tỷ đến vậy. Sao có thể để nàng ta chịu thiệt thòi làm phi dưới quyền của ta được cơ chứ? Nàng ta là đích nữ ta chỉ là thứ, làm sao chịu được ta làm Hoàng hậu nàng chỉ là phi tần?" Mỹ Kỳ ngồi xuống giường, cưới nhạt. Mọi chuyện đã từng xảy ra, nàng không quá kinh ngạc và đau lòng như trước.
"Người mới là người được cưới hỏi đàng hoàng vào cửa khi Hoàng thượng mới là vương gia. Vậy mà bây giờ lại phải chịu thiệt thòi như thế này..." Thu Tâm đỡ Mỹ Kỳ ngồi xuống giường rồi thở dài, đôi mắt ngấn lệ vì thương cho chủ tử.
"Lo cái gì? Trời vẫn chưa sập xuống, sao phải đau buồn như vậy?" Mỹ Kỹ trầm giọng "Sự thật đã vậy, Thái hậu đối với bản cung sẽ có nhiều áy náy, cũng không hẳn là chuyện xấu. Nên chuyện của tỷ tỷ không đến lượt chúng ta quản."
"Ý của nương nương là..." Thu Tâm quả là tâm phúc của Mỹ Kỳ, vừa nghe lời nói của ngà liền nhanh nhạy hiểu ngay.
"Cứ chờ xem, thánh chỉ của Hoàng thượng cũng đã đưa ra rồi, một lát nữa có lẽ Thái hậu sẽ phải người tới đây ngay thôi. Để xem bà ấy có ý tứ như thế nào. Các ngươi hãy tươi tỉnh lên, coi như không biết chuyện gì, đừng tỏ thái độ đau buồn, để kẻ tiểu nhân có ý có được cơ hội lời ra tiếng vào. Đặc biệt là Chi Xuân, kín miệng một chút, rõ chưa?" Mỹ Kỳ dặn dò.
"Vâng, chúng nô tỳ đã hiểu." Thu Tâm cùng Chi Xuân cùng cúi đầu tuân lệnh.
"Được rồi, bây giờ các ngươi lui ra đi, bản cung nghỉ một chút." Mỹ Kỳ nói xong, liền tựa vào giường vào giường nhắm mắt lại.
Thu Tâm và Chi Xuân vâng dạ rồi im lặng lui ra ngoài. Trong phòng trở nên yên tĩnh, khi cánh cửa được Thu Tâm đóng lại, Mỹ Kỳ khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà.
Nàng nhớ lại đời trước, vì chuyện của Hoàng thượng và tỷ tỷ khóc đến suy nhược thân thể. Rồi lại không quản bung mang dạ chửa, ngày ngày đến tìm Thái Hậu. Rồi một lần nghe được hai mẫu tử họ nói chuyện.
"Con cứ muốn mang Kiều Họa vào cung, vậy Mỹ Kỳ phải làm sao? Con không nhớ mình đã hứa gì với nàng ta hay sao?" Thái Hậu nói.
"Nhưng Kiều Họa là đích nữ, sao có thể thiệt thòi chỉ có thể làm phi đứng dưới muội muội mình đây?" Đăng Thiên lên tiếng.
Nghe được lời nói của trượng phu như cái đánh chí mạng vào tâm Mỹ Kỳ, cả người nàng không còn sức chỉ có thể đau đớn bấu tay vào khung cửa. Tâm như chết lặng.
Mỹ Kỳ là đích phúc tấn được gả vào cửa khi tiên đế còn tại vị. Cứ ngỡ sẽ có cuộc sống khác, không như mẫu thân nàng, là thanh mai trúc mã của cha khi còn thủa hàn vi cuối cùng vẫn bị thua trước con gái của quan lại, không ngờ cuối cùng lại bị tỷ tỷ nàng tranh đoạt mất. Nàng từ chính thê lại thành chỉ có thể thành phi tần, bị tỷ tỷ che lấp. Tình cảm của trượng phu không còn, đến hài tử cũng vì nàng suy nhược khi mang thai mà mất lúc còn bé. Thái hậu cũng chẳng có mấy áy náy với nàng, còn có vẻ không hài lòng vì nàng sinh hài tử bênh tật mà mất sớm. Cả đời nàng sau này chỉ còn thù hận và khát khao tình cảm của phu quân. Khi tỷ tỷ mất cũng chỉ còn lại ngôi kế hậu lạnh lẽo, nhìn người nam nhân mình yêu cả đời đi tìm kiếm hình bóng Kiều Họa trong đám phi tần trẻ.
Đời này, Mỹ Kỳ chẳng còn mong chờ vào tình cảm của đế vương. Người nam nhân đó đến chết vẫn hận nàng, cả một đời lạnh lẽo nàng. Sống lại lần nữa, nàng chỉ mong có thể bảo vệ được hài tử của mình, đừng vì những chuyện không tránh được mà đau buồn, để đứa nhỏ sinh ra đã mang bệnh tật.
Không giống đời trước, ngày ngày chạy đến cung Thái hậu nương nhờ muốn ngăn cản tỷ tỷ nhập cung để Thái Hậu thấy nàng hẹp hỏi, có lòng dạ đàn bà ghen tuông. Nàng chỉ an phận an thai, khiến cho Thái hậu có thêm nhiều áy náy mà đối xử với nàng tốt hơn. Đăng Thiên tuy không đến thăm hỏi nhưng cũng không bạc đãi nàng.
Mỹ Kỳ hiện tại không bị kéo vào việc tranh cãi của Thái Hậu và Hoàng thượng, cũng không phải xuống nước cầu hòa mà hạ mình mời tỷ tỷ lên ngôi Hoàng Hậu.
Hài tử trong bụng lúc này vẫn luôn khỏe mạng, liên tục giãy đạp trong bụng. Mỹ Kỳ mỉm cười xoa chiếc bụng nhô cao của mình một cách dịu dàng.
"Hài tử à, đời này ta chỉ cần có con thôi. Năm xưa ta quá ngu ngốc khiến con phải chịu thiệt thòi. Đời này ta nhất định chăm sóc con thật tốt, bù đắp lại những sai lầm trước đây. Hai mẫu tử chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống có được không?" Nàng nói rất nhẹ, tâm sự với hài tử của mình. Nhớ lại thân thể gầy gò ốm yếu của nhỉ tử ở đời trước, khiến sống mũi nàng cay cay.
Hài tử trong bụng như hiểu lời nàng nói, lại khẽ đạp nhẹ vào tay nàng. Mỹ Kỳ mỉm cười, nước mắt như chực rơi xuống, nhưng tâm can không có lấy một chút buồn phiền bi ai, chỉ có tình cảm mẫu tử. Nàng nằm xuống, hai tay ôm lấy bụng nhỏ của mình vỗ về. Trong miệng ngâm nga câu hát ru của mẫu thân ngày xưa hát cho nàng lúc nhỏ, vỗ về hài tử trong bụng. Rất nhanh nàng ôm lấy bụng chìm vào giấc ngủ.