Chương 7: Thái hậu gọi đến.

2260 Words
Quả nhiên như lời Mỹ Kỳ nói với Thu Tâm. Khoảng một canh giờ sau, khi Mỹ Kỳ đang yên giấc thì Thu Tâm chạy vào bẩm báo. Tổng quan bên Di Ninh cung đến cầu kiến, Thái hậu có chỉ, muốn Trang phi nương nương đến gặp Thái Hậu. Khi Mỹ Kỳ đến cung Thái hậu liền thỉnh an theo phép như thường lệ. Nhưng nàng còn chưa kịp quỳ xuống thì Thái Hậu đã phân phó Trúc La cô cô sắp xếp để nàng ngồi kế bên người. "Hài tử có vẻ muốn ra ngoài gặp tổ mẫu rồi, càng ngày càng lớn khiến con đi lại càng bất tiện" Thái Hậu mỉm cười hiền từ, đưa tay sờ nhẹ bụng của Mỹ Kỳ. Hài tử trong bụng Mỹ Kỳ như cảm nhận được, khẽ đạp đạp vào bàn tay Thái Hậu, khiến bà không khỏi mừng rỡ mà quay sang nói với Trúc La cô cô "Trúc La, đứa nhỏ đang đạp ta này. Thật sự là khỏe mạnh nha." "Có vẻ hoàng tử vui khi được tổ mẫu hỏi han đó ạ." Trúc La cô cô thấy Thái hậu vui vẻ nên cũng nói thêm câu góp vui, làm bà càng vui vẻ tay không ngừng vỗ về bụng Mỹ Kỳ. "Hài tử biết được Hoàng tổ mẫu yêu thương nên vui đấy ạ." Mỹ Kỳ cười với Thái Hậu, tay cũng vuốt ve bụng mình. "Cũng sắp đến ngày sinh rồi, con phải giữ cho mình khỏe mạnh. Đến lúc sinh nở, có lẽ trời sẽ chuyển lạnh." Thái Hậu dặn dò. "Nô tỳ cẩn tuân lời Thái Hậu chỉ dạy ạ" Mỹ Kỳ cúi đầu nghe lời khiến Thái Hậu rất hài lòng. Hai người phụ nữ nói chuyện một chút về thai nhi trong bụng, Thái hậu dặn dò một số chuyện trong lúc sinh với Mỹ Kỳ nàng đều vâng dạ. Sau đó Mỹ Ký hỏi han từng chút về bệnh tình của Thái hậu rồi ngồi im, chờ Thái hậu lên tiếng. Bầu không khi trong Di Ninh cung bỗng im lặng lại. Thái hậu quan sát Mỹ Kỳ, dung mạo nàng tuy không phải quốc sắc thiên hương như Kiều Họa, nhưng mặt cũng thanh lệ dễ nhìn, lại rất có phong thái của bậc mẫu nghi. "Trang phi, hôm nay hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn cho Liên Châu quận chúa. Ngươi đã nghe qua việc này chưa?" Thái hậu thở dài một tiếng nhìn Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ làm ra vẻ suy nghĩ, nhỏ nhẹ thưa "Nô tỳ đã nghe thoáng qua. Liên Châu quận chúa thành thân, đây là hỷ sự của hoàng tộc ạ." "Đúng là hỷ sự, nhưng khúc mắc trong đó khó gạt được lòng người." Thái Hậu giọng đều đều. Mỹ Kỳ giả vờ nghi hoặc nhìn Thái hậu, hai mắt như có một chút hoang mang. "Hoàng thượng có ý..." Thái hậu hơi dừng một chút, dẫu sao đây cũng là chuyện không đúng với nàng, có chút mất thể diện "...đón tỷ tỷ ngươi vào cung." Mỹ Kỳ nghe đến đây thì im lặng không nói gi, đôi mắt nhất thời ửng đỏ. Bàn tay nàng cố ý nắm nhẹ khăn trên tay để Thái Hậu nhìn thấy. Thái hậu cũng từng là nữ nhi thứ xuất nhập cung, làm sao không rõ ràng tâm nguyện làm chính thê của Mỹ Kỳ. Nhưng chuyện này liên quan đến tình mẫu tử của bà và con trai cũng như lợi ích của bản thân, không thể không để một người phải chịu thiệt. VÌ vậy giọng nói càng trở nên nhu hòa dịu dàng "Ngươi và Kiều Họa là tỷ muội, đều là nữ nhân của Trang gia. Các người có thể ở cùng nhau, là phúc khí của Trang gia. Ở hậu cung cũng là có người nương tựa." Thái hậu là lão bà thâm hiểm, nhất quyết không nói ra ý định lập Trang Kiều Họa làm hoàng hậu. Nàng tranh đấu hơn mười năm trong cung, vì nhi tử mà tự tay hãm hại bao nhiêu phi tần mới có thể để mình ngồi lên được vị trí ngày hôm nay. Bà thừa hiểu những tranh đấu trong hậu cung của các phi tần. Người như bà khôg bao giờ dễ dàng nói ra tâm ý trước mặt kẻ khác. Bà muốn xem thử con người Mỹ Kỳ trước những chuyện này thái độ ra sao. Nếu nàng gào khóc thì bà còn có cách khác. Hơn nữa, Thái hậu nghĩ tới quyết định trước đây đưa Mỹ Kỳ gả cho Đăng Thiên, đại phu nhân mẹ của Kiều Họa đã không vừa lòng. Nay biết nữ nhi của mình sẽ được làm Hoàng hậu không biết chừng sẽ rất đắc ý. Với những suy nghĩ đó, Thái Hậu im lặng nhìn thái độ của Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ biết Thái hậu đang quan sát mình, ánh mắt vẫn rưng rưng rất đau lòng, nhưng rồi nàng không để rơi bất cứ giọt lệ nào. Nàng hít một hơi như lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt chớp đảo rồi cung kính đáp "Nô tỳ tuân theo ý chỉ của Thái hậu. Tỷ tỷ nhập cung, nô tì vẫn như trước giờ đối đãi với tỷ tỷ thật tâm, nhất định nhất mực tôn kính tỷ tỷ." Thái hậu gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, quả nhiên là người bà ưng thuận, biết tiến biết lùi đúng lúc. "Không biết là khi nào tỷ tỷ tiến cung, để nô tỳ còn chuẩn bị trước. Nô tỳ đang ở Chung cung điện sẽ là không hợp lẽ, cần phải sớm dọn ra." Mỹ Kỳ cúi đầu nói nhỏ, tay vân về chiếc khăn đang cầm. Thái hậu nghe nàng nói liền sửng sốt "Chung cung điện trước nay đều là tẩm cung của ngươi, là ai gia sắp xếp cho ngươi ở hoàng thượng đã đồng ý. Sao lại phải chuyển đi? Ngươi cứ yên tâm ở lại." "Như vậy...e là không hợp lẽ đâu ạ..." Mỹ Kỳ dè dặt. "Có gì mà hợp với không hợp? Ai gia cho ngươi ở thì ngươi ở, ai có ý kiến thì đến nói chuyện với ai gia. Ngươi sắp đến ngày sinh nở, thân thể nặng nề nếu di chuyển có gì bất trắc xảy ra với tôn tử của ai gia mới là chuyện lớn. Đến Hoàng thượng cũng không thể bạc đãi ngươi được." Thái Hậu cười miễn cưỡng. "Nô tì tuân chỉ." Mỹ kỳ khẽ gật đầu vâng lời. Trong lòng Mỹ Kỳ có chút thoái mái. Chung cung điện là nơi ở của Hoàng hậu đương triều. Tỷ tỷ ơi là tỷ tỷ, ngươi có là Hoàng hậu thì sao chứ? Cũng không được ở chỗ của mình. Nhưng điều này đều là sự áy náy của hoàng thất đối với người mất đi vị trí chính thê là ta. "Đứa trẻ ngoan, Hoàng đế và ai gia đã khiến ngươi chịu ủy khuất rồi." Thái Hậu nắm lấy tay Mỹ Kỳ vỗ về, khuôn mặt già nua thoáng vẻ khổ tâm không biết có bao nhiêu phần thật lòng. "Nô tỳ được Thái Hậu coi trọng, trong bụng còn có hài tử đó chính là phúc phần của nô tỳ. Thật sự không có gì ủy khuất cả." Mỹ Kỳ cũng hùa theo Thái Hậu, lắc đầu nói. "Đúng vậy, bây giờ chuyện của ngươi bây giờ là an thai thật tốt, sinh cho ai gia một tôn tử mập mạp khỏe mạnh. Cũng phải lo cho sức khỏe của bản thân thật tốt, đừng để vì mang thai mà cơ thể hư nhược." Thái Hậu cười hiền từ gật đầu, rồi quay sang phân phó "Trúc La, ngươi vào trong khố phòng lấy tổ yến huyết đưa cho Trang phi mang về tẩm bổ đi." "Thái hậu, thứ trân quý như vậy người cần giữ lại tẩm bổ cho bản thân mau khỏe, sao nô tỳ có thể nhân được. Nô tỳ mỗi ngày đều được thái y hết lòng chăm sóc, mỗi ngày đều uống các loại thuốc canh an thai. Thật sự không cần đến thứ tốt như vậy." Mỹ Kỳ vội vàng ngăn cản. Thái hậu thấy nàng hiểu chuyện, không có chút oán hận quyết định của Hoàng thượng và mình thì rất hài lòng, tươi cười càng sâu "Mang thai một đứa nhỏ rất mệt, người cũng cần được tẩm bổ nên hãy cứ mang về. Với lại thứ này cũng sẽ tẩm bổ cho hài tử trong bụng. Thứ này so với thuốc còn tốt hơn nhiều, hãy bảo người chưng cách thủy mà dùng, cho thêm một ít đường phèn cho dễ uống." Từ chối mãi không được, cuối cùng Mỹ Kỳ đành bảo Thu Tâm nhận lấy rồi tạ ơn "Nô tỳ tạ ơn Thái Hậu ban thưởng." Trên đường trở về Chung cung điện, Thu Tâm nhìn hộp tổ yến huyết trên tay có chút hậm hực "Thái hậu cũng thật là suy tính cho Đại tiểu thư mà, để dỗ nương nương im lặng không tiếc công sức, còn ban thứ trân quý thế này.'' "Đồ tặng và lời Thái hậu đương nhiên là đều có dụng ý cả rồi. Người là sợ bản cung và tỷ tỷ sau này tranh chấp sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình và Trang gia. Nên phải hết mình khuyên giải để một bên chịu nhún nhường." Mỹ Kỳ cười nhìn Thu Tâm đang hậm hực. "Lần này thì Đại phu nhân đắc ý rồi, Đại tiểu thư trở thành chính cung nương nương thì bà ấy một bước lên trời. Hơn nữa lại còn tiếp tục chèn ép được nương nương nữa.'' Thu Tâm bĩu môi nôi. "Chủ tử nhà ngươi bây giờ còn dễ bị khinh dễ lắm hay sao mà ngươi phải lo vậy." Mỹ Kỳ nhìn Thu Tâm bật cười, vẫn là một tiểu cô nương vui buồn đều lộ trước mặt nàng. "Nương nương, nô tỳ thật lòng lo cho người đấy ạ.'' Thu Tâm mặt lo lắng nhìn chủ tử. "Được rồi, được rồi. Bây giờ có chuyện muốn sai ngươi đi làm đây. Ngươi đi thăm dò một chút về con người của Liên Châu quận chúa. Quận chúa là con cháu hoàng thất xuất giá, lại được đích thân Hoàng thượng tứ hôn, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho nàng một chút của hồi môn." Mỹ Kỳ sau khi cười nói với Thu Tâm thì nghiêm túc phân phó. Ở đời này, tuy nàng không còn chấp niệm với hậu vị như trước nữa, nhưng nhớ đến đau khổ của mình ở đời trước khi bị tỷ tỷ tranh giành nàng cũng không vui vẻ gì. Nên kiếp này, nàng không muốn tỷ tỷ và đại phu nhân quá thuận lợi vui vẻ mà ngồi lên đầu nàng. Một chút rắc rối cũng có thể khiến nàng vui hơn. "Nô tỳ tuân mệnh." Thu Tâm nhanh nhẹn nghe lệnh chạy đi. Trời trưa nóng nực, Mỹ Kỳ tựa người trên ghế dài trong tẩm cung để Chi Xuân giúp nàng xoa bóp. Nàng thư thái đến sắp ngủ thì thấy Thu Tâm đã chạy về. Mỹ Kỳ chống cằm nhẹ giọng hỏi "Việc thế nào rồi?" "Hồi bẩm nương nương, nô tỳ vừa đi dò la một chút, Liên Châu quận chúa là nữ nhi thứ hai của Hằng Trung vương gia và vương phi. Trước kia sinh vào giờ lành, cao nhân nói nàng mang đến may mắn cho vương gia. Khi nàng hạ sinh, có đúng là vương gia gặp rất nhiều chuyện tốt việc buôn bán kinh doanh rất tốt, lại được Hoàng thượng trọng dụng. Nên nàng được vương gia rất yêu thương, coi như viên minh châu trên tay mà nuông chiều mà lớn , nên tính cách nàng có chút ngang tàn. Trong vương phủ thị nữ làm sai bị đánh rất nặng, từng có cung nữ may vá đo đồ khiến nàng ấy bị thương, liền bị đánh đến tàn phế, sau không được chữa trị mà chết thảm." Thu Tâm tiến lại bóp chân cho Mỹ Kỳ nói. "Quả là ái nữ của vương gia, khí chất cũng khác người thường. Hoàng thượng lần này sợ là có lòng mà sai người rồi." Mỹ Kỳ cười nhạt. "Chuyện cần làm cũng nên cẩn trọng một chút, đừng để bị người khác nắm thóp." "Bọn hạ nhân chỉ tào lao đôi ba câu cho qua ngày, nhưng kẻ có tâm tư muốn tranh công, thì chuyện đến tai quận chúa cũng là lẽ đương nhiên ạ. Nương nương yên tâm." Thu Tâm bên cạnh bĩu môi cũng cười một cái. "Bản cung muốn xem, duyên trời của Hoàng thượng ban kết quả đến đâu." Mỹ Kỳ nhàn nhã nằm để hai nô tỳ thân cận xoa bóp. Nhớ lại đời trước, con trai của Uy Vũ đại tướng quân lấy quận chúa lúc đầu cũng không vui vẻ lắm, nhưng sau này cũng gọi là tương thân tương ái. Dẫu sao cưới nữ nhi nhà quan sao bằng nữ nhi hoàng thất. Chỉ là Quận chúa dù sao cũng là nữ nhi được Hằng Trung vương yêu chiều, nếu biết được ẩn tình hôn sự của bản thân là để thay Hoàng thượng dọn vật cản cho giai nhân, liệu có còn hòa thuận với phu quân mình hay không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD