Chương 8: Huệ Tần đến hàn huyên.

2139 Words
Từ lúc tứ hôn cho đến lúc cử hành hôn lễ của Liên Châu quận chúa chỉ chưa đầy một tháng. Tuy hôn lễ vẫn rất xa hoa nhưng lại có chút dáng vẻ vội vàng. Người người vì thế mà đồn đại điều tiếng, như nàng quận chúa sợ nhà trai đổi ý. Hơn nữa con trai của Uy Viễn đại tướng quân có đính ước với Đại tiểu thư Trang phủ là chuyện ai ai cũng biết. Bây giờ lại vội vàng cưới quận chúa, sợ là bị nàng Quận chúa tùy tiện nhìn trúng, nên bị ép cưới. Lời đồn mỗi lúc một xa, truyền qua miệng người này lại thêm một chút thêm mắm dặm muối, cuối cùng đều là chê cười ba người trong cuộc. Lời đồn lan nhanh thì cũng không ngăn được thánh chỉ đã ban ra, đôi bên nghĩ như thế nào cũng không thể phản kháng lệnh vua. Ngày lành một tháng sau, Liên Châu quận chúa vẫn phải lên kiệu hoa về nhà trượng phu tương lai. Đăng Thiên vốn không biết quyết định của bản thân vì giai nhân sau này sẽ mang đến tai họa lớn như thế nào, chỉ thấy hiện tại ván đã đóng thuyền thì mối lo lắng trong lòng như được buông bỏ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng vào việc thời gian tới mọi chuyện lắng xuống, không ai có thể dị nghị liền có thể đưa Kiều Nhi của hắn nhập cung. Tâm trạng cũng vì thể mà ngày một vui vẻ thư thái, ăn uống ngủ nghỉ cũng tốt hơn, thái độ khi lên triều cũng rất tốt khiến Thái Hậu cũng an lòng hơn. Mỹ Kỳ ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tâm an thai như trước, ngày thường không có ra ngoài nhiều, các cung nhân cũng biết việc mà làm không lời ra tiếng vào. Nhưng sau lưng nàng vẫn cho người thân cận bí mật lưu ý mỗi hôn sự kia. Thấm thoát hoài thai đã bước vào tháng thứ chín, bụng càng lúc càng lớn khiến Mỹ Kỳ đi lại cũng khó khăn. Mỗi ngày nàng đều cố gắng đi tản bộ quanh điện để dễ dàng cho ngày lâm bồn, nhưng hiện tại từ trong thất phòng ra đến chính điện nàng đã thở phì phò rồi, phải có Thu Tâm và Chi Xuân theo bên cạnh hầu hạ đỡ lấy. Thu Tâm xót chủ tử mình nên cũng nhiều lần khuyên bảo nàng để nàng nghỉ ngơi, nhưng Mỹ Kỳ lại cương quyết không chịu. Nàng rút kinh nghiệm đời trước, thân thể suy nhược do tâm đau khổ cùng cực, dẫn đến tháng cuối thai kì nàng rất yếu ớt chỉ có thể nằm một chỗ. Dẫn đến lúc lâm bồn khó sinh, suýt chút nữa nguy hại đến tính mạng, hài tử của nàng ra đời thân thể yếu ớt mà mắc nhiều bệnh tật, sau này qua đời khi còn quá nhỏ. Hiện tại Mỹ Kỳ cũng không cần phải đi ra ngoài tẩm cung nhiều, vì Thái Hậu đã miễn cho nàng việc phải thỉnh an. Còn thường xuyên phái người qua đưa nàng tẩm bổ, khiến nàng cũng béo lên một vòng. Sợ đến lúc sinh nở béo lên sẽ khó rặn nên nàng càng nỗ lực tập luyện đi lại. Huệ Tần vừa đến thăm, thấy Mỳ Kỳ bụng lớn đến cúi cả người xuống vẫn dò dẫm đi đi lại lại thì hoảng hồn, vội vã chạy đến "Trang Phi, muội làm gì vậy? Mang lai lớn như vậy còn không nghỉ ngơi lại còn đi đi lại lại vậy?" Nghe thấy tiếng Đoan Tần, Mỹ Kỳ một tay đỡ lưng, tươi cười "Đoan Tần tỷ tỷ đến rồi à? Tỷ ngồi đi, để Chi Xuân đi pha trà cho tỷ tỷ. Muội đang tập đi lại một chút, thân thể nặng nề quá rồi." "Không được! Muội mau ngồi xuống đi, đừng để thân thể mệt mỏi." Huệ Tần vội vàng kéo Mỹ Kỳ ngồi xuống. "Tỷ đừng chiều muội như vây, muội chỉ là đi lại một chút cho khỏe thân thể thôi. Mẫu thân muội từng nói phụ nữ đến lúc gần sinh nở phải cố đi lại nhiều một chút để lúc lâm bồn có nhiều sức hơn thì nguy hại càng nhỏ. Muội chỉ có đi lại một chút thôi cũng không có mệt, nữ tử nhà nông khi mang thai còn ra đồng làm việc kìa." Mỹ Kỳ cười cười. Huệ Tần liền nói "Tập luyện nhưng cũng đừng cố sức quá thành hại. Nữ tử nhà nông là bất đắc dĩ vì kế sinh nhai, chứ ai muốn lúc mang thai phải vất vả. Muội là có phúc thì không nên so sánh mình với họ." "Được rồi, muội nghe lời tỷ tỷ. Tỷ tỷ đến thăm lo lắng cho muội, làm sao để tỷ tỷ phiền lòng được." Mỹ Kỳ cũng Đoan Tần ngồi xuống hàn huyên. Hiện tại Huệ Tần qua lại với Mỹ Kỳ cũng khá thân thiết. Nàng xuất thân cao quý lại được nuôi dưỡng trong hoàng cung từ nhỏ, khí chất thanh cao hơn người thường. Đối với những phi tần trong cung ngày ngày ganh ghét nhau, lời nói ngọt ngào nhưng ám chỉ đâm chọt chuyện này chuyện nọ, nàng chỉ coi thường chứ không thể nói chuyện. Sau cùng cũng chỉ có thể cùng Mỹ Kỳ người đang mang thai không màng thế sự mà hàn huyên đôi ba câu. Chi Xuân màng trà và mấy món điểm tâm để trước mặt, Mỹ Kỳ đón lấy tự tay rót trà rồi nói"Dạo này rảnh rỗi, muội đã học qua một chút về trà đạo, có biết được một loại trà là trà lạnh. Trà đun nóng rồi cho thêm đá lạnh vào rất dễ uống. Muội rất thích nhưng thân thể đang mang thai đám hạ nhân không cho muội uống nhiều. Phiền tỷ tỷ thay muội dùng được không?" "Ta là có lộc được uống trà đích thân Trang phi pha cho, quả là được sủng ái có gì mà phiền chứ." Huệ tần vừa nhấp một ngụm liền tấm tắc khen ngợi "Quả thực là khác biệt, lạnh nhưng lại thanh mát. Ta rất thích." "Tỷ tỷ thích là được rồi." Mỹ Kỳ vui vẻ cười. Hai người ngồi nói chuyện một lúc, bỗng Huệ tần như nhớ ra điều gì, trầm ngâm nói với Mỹ Kỳ "Muội muội có biết đến Quận mã của Liên Châu quận chúa không?" "Tuy trước kia chưa gặp bao giờ, nhưng muội quả cũng biết tên." Mỹ Kỳ cười trả lời, giọng cũng có chút buồn buồn "...Dù sao cũng là người từng có hôn ước với Đại tỷ của muội." "Ta có phải đã nhắc đến việc làm muội buồn không?" Huệ tần hơi ái ngại, nàng tuy không màng chuyện tranh sủng trong hậu cung nhưng cũng biết thánh ý của Hoàng thượng là vì đại tiểu thư của Trang gia. Nên sợ làm Mỹ Kỳ buồn lòng. "Chuyện đã qua rồi, sao còn buồn được nữa. Huống hồ Thái hậu và Hoàng thượng đều đã đồng thuận đưa tỷ tỷ vào cung. Muội đâu có thể có ý kiến khiến Thái Hậu và Hoàng thượng bất hòa." "Muội đúng là người rộng lượng hiền lành, nên trời cao không bạc đãi, cho muội một đứa con làm điểm tựa." Huệ tần nghe Mỹ Kỳ nói vậy, trong lòng với nàng cũng nhiều hảo cảm hơn. "Nhưng mà tỷ tỷ, sao tự dưng lại nhắc đến Quận mã? Phải chăng có chuyện gì sao?" Mỹ Kỳ không muốn cuộc tán gẫu đi xa điểm chính liền hỏi lại. "Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này vốn dĩ là Hoàng thượng ban hôn có chút vội vàng. Nên mọi chuyện xảy ra mọi người không quá bất ngờ. Gia đình đại tướng quân vốn đã có hôn sự với Trang gia muội nên có lẽ với hôn sự này là thánh ý chỉ là không dám không tuân theo mà thôi. Quận mã từ sau khi thành thân không có yêu thích quận chúa. Chỉ ngày ngày ở cạnh nô tỳ thông phòng, nay nàng hoài thai nên muốn nâng nàng lên làm thiếp." Huệ tần kể. Mỹ Kỳ hơi suy nghĩ một chút rồi hỏi "Muội từng nghe qua Liên Châu quận chúa là viên minh châu trong tay Hằng trung vương. Được nuông chiều từ nhỏ, với tính cách của nàng theo lẽ thường thấy, liệu có xảy ra chuyện gì quá đáng không?" "Muội đoán đúng rồi đấy, tính cách nàng ấy sao có thể chịu được chuyện này. Quận chúa vốn tính tình được nuông chiều, hơi không vừa lòng là đánh mắng người hầu. Đến phụ mẫu của Quận mã nàng cũng không tôn trọng. Vừa biết việc nô tỳ kia có thai liền tức giận, lôi nàng ta ra đánh chết, một xác hai mạng, trước khi nàng ta được chính thức cho lên làm thiếp." Đoan tần nói xong liền thở dài. "Quận chúa như vậy cũng là do Hằng Trung vương quá nuông chiều nàng. Chuyện như thế này lại khiến Hoàng thượng đau đầu." Mỹ Kỳ cũng lắc đầu. "Ta nghe cung nhân bàn tán, buổi triều sớm hôm nay, Quận mã đã rất uất ức liền tiến cung tâu Hoàng thượng, muốn dùng Thất xuất chi điều để hưu nàng ta. Nhưng được Hoàng thượng khuyên giải cho về, Quận chúa thì bị cấm túc chép phạt kinh thư." Mỹ Kỳ cười thầm trong lòng, con trai tuy không có công danh nhưng dòng tộc Uy Vũ đại tướng quân dù sao cũng là đại thần có công nhiều năm với triều đình. Hoàng thượng vì một nữ nhân mà mặc kệ con trai ông ấy chịu khổ, liệu rằng đại tướng còn thật tâm trung thành với người nữa hay không đây? Sau khi Huệ tần ra về, Mỹ Kỳ có chút mệt muốn nghỉ ngơi. Càng đến gần ngày sinh nở nàng càng thèm ngủ nhiều, ngoài lúc đi lại và ăn uống thì hầu như nàng rất lười biếng chỉ muốn nằm trong chăn ấm. Đang định để Chi Xuân dìu vào phòng ngủ thì Thu Tâm hớt hải từ đâu chạy về. "Nương nương, có chuyện lớn rồi." "Có chuyện lớn gì mà khiến ngươi hớt hải đến vậy? Nói bổn cung nghe xem nào." Mỹ Kỳ hơi khó hiểu nhìn Thu Tâm. Thu Tâm đến gần Mỹ Kỳ nói nhỏ "Hoàng thượng đang đau đầu vì chuyện của Quận chúa đấy ạ." "Chuyện Quận mã muốn hưu nàng ta sao? Không phải Hoàng thượng đã giải quyết xong rồi sao?" "Không phải chuyện đó đâu ạ." Thu Tâm khuôn mặt hơi nghiêm trọng, quỳ xuống nói nhỏ " Quận mã...bị Quận chúa...vô tình hại chết rồi ạ!" "Cái gì?" Mỹ Kỳ hơi chấn động khi nghe được tin này " Sự tình sao lại ra cơ sự vậy?" "Theo như tin tức nô tỳ nghe được thì là sau khi Quận mã bị Hoàng thượng đuổi về không cho hưu thê nên đã buồn phiền đi đến Tửu lâu uống rượu giải sầu. Lại tình cờ gặp Đại tiểu thư của nhà ta ở đó. Hai người đã đứng lại nói chuyện gì đó, không ngờ bị Quận chúa bắt được liền rất tức giận, lao vào cho Đại tiểu thư mấy cái bạt tai. Quận mã đến ngăn cản, bị quận chúa tức giận đẩy ra. Không ngờ Quận mã bị ngã xuống, đập gáy vào cạnh bàn bất tỉnh tại chỗ, khi ngự y đến nơi... thì Quận mã đã không còn thở nữa rồi." Mỹ Kỳ nghe xong thì im lặng một hồi lâu, sau đó mỉm cười "Không ngờ cơn giận của Liên Châu quận chúa lại lớn đến vậy." Trong lòng nàng không nhịn được vui sướng, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tỷ tỷ nàng lại vô tình gây ra tai họa lớn như thế này. Thái hậu và Hoàng thượng e rằng tình huống này cũng chẳng thể xử lý được. Tình ngay lí gian, tỷ tỷ, tỷ làm sao để tránh được miệng lưỡi người đời đây? Hủy hôn ước rồi vẫn gặp người cũ để chính thê tức giận chạy đến đánh ghen, còn hại một mạng người. Kẻ vì tỷ mà chết thảm liệu tỷ có an lòng bên tình yêu không? Tâm tình Mỹ Kỳ vô cùng tốt. Chuyện này náo động triều đình càng lớn, Kiều Họa có nhập cung cũng không tránh được gian nan. Cái gọi là "miệng lưỡi thế nhân" sẽ chẳng cho nàng ta được an yên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD