Lính Đánh Thuê
Một nơi nào đó ở phía Nam Châu Phi. Nơi chỉ toàn những tên phản loạn. Bóc lột người châu phi, họ là những kẻ đào tẩu được nuôi dưỡng bởi 1 tên cầm đầu tài ba mang quốc tịch từ Pháp. Tên này là kẻ đã 2 lần thoát khỏi vòng vây của lính đánh thuê, nhưng hôm nay bên lính đánh thuê đã cử một cậu nhóc 17 tuổi trừ khử toàn bộ đội quân phản loạn của hắn...
"Hộc! Hộc!~..."
Ngay bây giờ, tiếng thở dốc của đội trưởng đội lính đánh thuê đang mất nhịp vì phải đuổi theo toán lính phản loạn bốn người.
Cậu ấy nói vọng ra phía sau trong khi phải chạy bộ để đuổi theo xe của đám quân phản loạn. (Vì họ không được cung cấp xe khi đến nơi có quân phản loạn)
"Nhanh lên các anh em... chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu~!"
Ngay khi đội trưởng nói xong câu khi vừa kịp đuổi đến căn cứ của địch thì đồng đội cậu đột nhiên bị một kẻ phản loạn bắn trúng vai, viên đạn được bắn bởi một tay bắn tỉa bên trên khu nhà, tức thời Thuns là đồng đội thân thiết của Sam đã lao ngay qua và trợ giúp kéo Sam vào nơi an toàn.
"Chết tiệt! Sam bị thương rồi thưa đội trưởng!"
Thuns dùng tay nhấn giữ nút Push to talk (PTT) báo lại tình hình cho đội trưởng, nghe xong tín hiệu của Thuns qua bộ đàm thì đội trưởng cũng thấy không an tâm.
Đội trưởng quay lại nhìn thì thấy vết thương trên vai Sam khá nặng, vì khoảng cách gần nên đội trưởng hoàn toàn có thể nhìn thấy và nắm bắt tình hình để tiếp tục nhiệm vụ.
"Máu chạy nhiều quá kìa! Thuns mau cầm máu cho Sam lại đi!"
"Tôi sẽ cùng những người khác tiếp tục hành động!"
Không biết do may mắn hay sao mà bên địch đều đã hết đạn ngay lúc này. Tín hiệu truyền tới tai đội trưởng cho cậu biết được tính hình bên trong nhờ máy nghe lén được đặt trên xe của bọn chúng. Quân địch đang đóng cổng lại .
"Chúng đang thay đạn rồi! hãy nghe tôi nói và tấn công trực tiếp!"
Đội trưởng giơ tay ra hiệu tiến lên phía trước cho toàn đội, tất cả dần tiến lên gần hơn nơi cậu ta đứng, rồi cậu ta nói vào bộ đàm chiến lược tấn công vào căn cứ địch chỉ trong 5 giây.
"Toàn bộ nghe theo chỉ thị của tôi!"
"Mih, hạ tên trên nóc bên phải!"
"Gerda thì hạ tên bên trái cổng"
"Còn Thuns sẽ là người ở lại bảo vệ Sam"
"5 người còn lại theo sau tôi tiến vào bên trong!"
Đội trưởng giơ tay làm dấu rồi toàn bộ đều chia ra hành động như mệnh lệnh.
Đội trưởng là người xông thẳng tới cổng sắt kiên cố cao 3 mét rồi leo vào bên trong, theo sau là 5 người khác. Đồng thời Mih và Gerda đã tiêu diệt thành công 2 tên địch trên cao trong im lặng.
"Đã hạ địch"
"Đã hạ địch"
Liên tiếp đội trưởng nhận được tín hiệu từ 2 thành viên Mih vs Gerda rằng địch đã bị hạ thành công.
Cậu ấy gật đầu rồi liền ngước mắt tiến về phía trước, thoáng chốc đã 1 phút trôi qua. Gần 1 tên đã bị cậu và đội của cậu hạ trong im lặng.
"What the f*ck!!"
"Xoẹt!!"
Một tên từ trong toà nhà thứ 2 phát hiện thành viên của cậu trong lúc đang xâm nhập, may mà tầm bắn hiệu quả giúp cậu ta hạ hắn trong một giây ngắn ngủi.
Thế nhưng tiếng nói của tên lính phản loạn ấy khá to nên đã khiến những tên khác đang tuần tra xung quanh phát giác để ý rồi dần tiến về phía bọn họ.
"Xoạt!"
"Cạch!"
Đội trưởng nhanh trí tìm và nấp sau chiếc xe ô tô lớn thuận lợi không chế hai kẻ phản loạn kia.
Đội trưởng nhẹ nhàng cho mỗi tên một viên ngay đầu rất nhanh. Sau đó họ nhanh chóng kéo xác của cả hai vào góc khuất rồi tiếp tục xâm nhập tìm nơi ở của tên thủ lĩnh.
Phải nói là nơi này khá rộng để phải tìm kiếm, nhưng không quá khó để tìm ra nơi ở của tên cầm đầu. Nó thường là nơi bí mật nhất, mà cũng có thể là nơi dễ tìm nhất. Trung tâm, Ngôi nhà lớn chính giữa của khu căn cứ này.
"oops~"
Đột nhiên dừng lại, đội trưởng giơ tay trái tạm dừng rồi tạo thành hình như cầm một vật gì đó (trong ám hiệu nó có nghĩa là đầu não) cả đội liền đứng lại nhìn rồi thấy đội trưởng tạo kí hiệu chia làm hai nhóm. Lập tức toàn đội chia làm hai nhóm hành động.
Ba người sau cùng tạo thành nhóm một đi bên trái còn hai người còn lại sẽ theo sau đội trưởng.
Hai nhóm chia ra đột kích vào toà nhà trung tâm, nơi này được canh gác bởi 2 tên lính phản loạn được trang bị gần như tận răng. Đội trưởng rất cẩn thận khi anh ta không hề động đến những vật xung quanh tránh gây ra tiếng động khiến bọn chúng chú ý.
Đi được một đoạn thì đột nhiên hướng bên trái bất ngờ xuất hiện một tên.
"Có---"
"Xoạt!"
"Bụp! bụp!"
Sợ bị lộ nên rất nhanh, đội trưởng đã đưa súng của mình nả hai viên cực nhanh vào đầu gối rồi lên đầu của hắn. Tuy nhiên hai tên canh gác đã phát giác ra chuyện, lập tức bọn chúng hô to rồi xả rất nhiều đạn vào những chiếc thùng phi nơi mà cả ba đang nấp. Cả ba người đều phải cực kì nhạy bén để né đi, hai bên đấu súng rất khốc liệt trong 1 phút. Đột nhiên phía bên trong toà nhà phát ra một tiếng nói lạ, đó là giọng của tên thủ lĩnh.
Hắn nói bằng tiếng Pháp.
"Sao tụi mày còn chưa giết được bọn chúng hả?"
"Chưa... bọn tôi còn chẳng biết bọn khốn này là ai nữa mà!"
"Đùng! đùng! đùng! đùng!
Tên lính canh thứ hai nói lại với tên thủ lĩnh, nghe được giọng lạ nên đội trưởng đã hé nhìn và phát hiện ra đó chính là tên cầm đầu của bọn phản loạn trong ảnh.
Cậu liền đưa ra chỉ thị cho hai thành viên còn lại lệnh họ hãy tấn công yểm trợ ngay khi cậu ta đếm đến số 1.
"Tuân lệnh!"
Cậu ta giơ tay phải của mình ra rồi bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1...
"Đùng! đùng! đùng! đùng! xoẹt! đùng!"
"Má nó!... bọn nó có ba thằng...! mau gọi viện trợ qua đây!"
Tên canh gác thứ nhất loay hoay tìm bộ đàm để gửi tín hiệu cầu cứu thì bị hạ ngay lập tức, còn lại tên thứ hai thì đang cố gắng cầm cự rồi liên tục đòi viện trợ tới.
Đội trưởng lúc này không ở lại chiến đấu mà một mình xông vào hang cọp, cậu ta lục soát bên dưới căn nhà và vào các phòng nhưng mọi thứ đều không có gì.
Lúc này, bên đội một đã báo lại cho cậu.
"Báo cáo đội trưởng, đã hạ toàn bộ địch bên phía tây và phía đông rồi ạ"
"Tốt lắm!"
"Tiến hành đột kích nhà kho đạn"
"Đã rõ"
Sau khi nhận được tin từ đội một thì ngay lập tức cậu ta cho họ tiến hành đột kích vào kho đạn của quân địch. Chiêu này nhằm phá đường giây cung cấp đạn cho những kẻ khác nếu trong tình trạng chiến đấu kéo dài.
Và trong vài phút đó, tên cầm đầu đã trốn lên tới tầng một và bây giờ hắn ta đang kéo ngăn bàn ra để lấy băng đạn cho khẩu lục ngắn của mình.
"Xoạt!".
"..."
Đội trưởng xuất hiện và đứng phía sau chỉa súng vào ông ta.
Ông ta đúng là loại người xạo trá và nói nhiều.
"Chà~ bị phát hiện rồi nhỉ!"
"..."
"America... bọn chúng thật ranh ma và khôn lỏi khi cử một kẻ như mày đến đây"
"..."
"Nếu không có mày thì tao đã có thể giết thêm nhiều người hơn nữa rồi!"
Ông ta tiếp tục nói vòng vo thêm.
"Mày biết vì sao châu Phi là nơi nghèo nàn không?"
"..."
"Hừ~!"
"Là vì nơi này chỉ toàn lũ học thức kém lãnh đạo!"
"Chỉ những người tài giỏi như tao mới có tư cách ngồi vào cái ghế tổng thống của nước này...!"
"Ha, để rồi xem... nếu hôm nay tao thoát khỏi đây được thì!"
"Tao có nên làm tổng thống không--!!!"
Ông ta quay nhanh người lại và chỉa súng vào đội trưởng để, tuy nhiên tay không nhanh hơn não được viên đạn của đội trưởng nhanh hơn cú quay người của tên thủ lĩnh nên hắn đã ăn trọn viên đạn từ súng của cậu.
"Vụt!"
"Pặp!"
Tên thủ lĩnh nằm sập dưới sàn cả cơ thể ông ta nằm trong vũng máu của chính mình. Đội trưởng không một chút quan tâm đến cái chết của ông ta liền tiến về phía bên trái khéo nhẹ rèm cửa ra quan sát bên dưới.
"Báo cáo"
"Đã hạ địch còn sót lại"
"Nhưng Alma đã trúng đạn rồi ạ!"
"..."
Không ngờ, đội của cậu cũng bị thương đến hai người tất nhiên điều đó là không thể tránh khỏi trong giao chiến. Nhưng nó là điều có thể cướp đi mạng sống của một người đồng đội gắn bó lâu dài với cậu.
Chẳng thể không lo cho người bạn thân thiết của mình khi họ gặp nguy hiểm được.
Đội trưởng vội chạy xuống dưới, và khi thấy đồng đội Alma của mình đang thoi thóp với viên đạn bắn thủng phổi, cậu ấy đã bình tĩnh nói lời động viên và nhanh chóng đưa đồng đội mình về doanh trại cấp cứu.
Tất nhiên điều quan trọng nhất vẫn là báo cáo tình hình và tiến trình của nhiệm vụ này.
Cậu lấy bộ đàm riêng và bật mic báo cáo cho bên doanh trại tình hình nhiệm vụ.
"Xoẹt! xoẹt! báo cáo chỉ huy, nhiệm vụ đã hoàn thành"
"Tốt lắm! mau quay về doanh trại đi"
"Đã rõ!"
Cậu bỏ bộ đàm vào túi áo giáp rồi đi ra bên ngoài di chuyển về doanh trại cùng 2 người khác. Ngay sau đó vài phút, tầm mười người lính đánh thuê khác đã được cử đến căn cứ địch để xác định và thiêu rụi những cái xác không hồn.
Thời gian trôi qua, 1 tiếng sau khi phẫu thuật gắp đạn ra khỏi phổi và vai của hai người đồng đội bị thương, cả hai đã ổn định sức khoẻ và trò chuyện vui vẻ với những người khác trong đội.
Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của cậu tại Academi tổ chức lính đánh thuê tư nhân lớn nhất của Mỹ. Nói là cuối cùng nhưng suýt chút nữa mất đi hai người đồng đội cũng khiến nó trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Cậu cùng mọi người tổ chức một buổi ăn bít tết bò ngoài trời rồi cùng trò chuyện với nhau thâu đêm, bởi đó là khoảng thời gian cuối cùng cậu ta còn ở lại nơi ấy.
Sáng hôm sau, chỉ huy gọi cho cậu và nói rằng.
"Mọi người ở đây đều sẽ rất nhớ đến em"
"Hãy liên lạc cho bọn anh nếu cậu rãnh nhé rồng con"
"Cảm ơn chỉ huy!"
Đó là lời nói qua chiếc điện thoại, cậu đứng trong sân bay của Nairobi thủ đô và là thành phố lớn nhất ở Kenya châu Phi.
Ngồi chờ vé từ nhân viên sân bay cậu nhớ lại từ hồi cậu còn bé cậu đã phải đấu đá với những tên mạnh hơn mình trong quân khu và phải chứng minh sức mạnh của mình trên cơ họ. Đồng thời cũng tạo niềm tin vừng chắc rằng mình chính là kẻ đứng đầu mạnh nhất.
Sau khi hồi tưởng, cậu đặt vé máy bay về Việt Nam. Tất cả đều nhờ Trưởng Quan Đội 1 Alva, anh ấy là chỉ huy tài ba đã tìm thấy thông tin về người nhà cậu và báo lại cho cậu ngay sau đó, thông tin nói cậu có người thân và hiện họ vẫn đang còn sống tại Việt Nam.
Nhưng anh ấy không biết là ở địa chỉ cụ thể nào nhưng chắc chắc là tại một huyện tên Chư Sê thuộc thành phố Gia Lai Việt Nam.
Cậu ta dựa vào số thông tin ít ỏi này để bay về nước mong có cơ hội gặp lại thân của mình sau 10 năm thất lạc.
Chuyến đi mất khoảng 12 giờ 40 phút theo đường thẳng. Khi đáp cánh xuống đường băng thì cậu đã nhìn ngắm khung cảnh thủ đô Hà Nội trên cao trông rất đẹp.
Sân bay Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Thủ đô Hà Nội là một sân bay quốc tế lớn của Việt Nam, sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thì cậu đã lập tức đăng kí bay ngay về Gia Lai.
1 tiếng 35 phút sau, cậu đã đến được Gia Lai và sau khi máy bay hạ cánh thì cậu đi ra cổng chính.
Cậu đứng thẩn thờ nghĩ.
"Bây giờ... chỉ cần kiếm xe đến Chư Sê thôi"
Đột nhiên, một giọng lạ cất lên.
"Em trai đi đâu đấy"
"Lên xe anh chở đến tận nơi!"
Một ông anh tầm tuổi 27 đi bộ đến, trên người khoắc lên chiếc áo màu xanh lá của hãng xe Mai Linh.
Lúc này vừa hay đúng lúc cậu cần phương tiện để di chuyển.
"Chư Sê!"
Mặt ông kiểu...
"Ồ~ anh biết ngay mà, lên xe anh đi!"
"Anh đưa em đến Chư Sê trong vòng 30 phút luôn"
"..."
Vì là 10 năm mất tích nên Tiếng Việt mà cậu nói không được quá nhiều, cậu chỉ nói được vài câu đơn giản mà thôi.
Vậy là cậu ta đồng ý lên xe của anh tài xế và cả hai đi đến Chư Sê. Điểm đến duy nhất mà cậu muốn tới và cũng là ý do duy nhất cậu đến Việt Nam.