Trên suốt quãng đường về Chư Sê cậu đều được anh tài xế taxi hỏi han rất nhiều thứ.
"Cậu là học sinh à?"
"Hay đi làm rồi nhóc"
Sau khi nghe những câu hỏi của anh tài xế thì cậu vẫn dửng dưng im lặng mà không đáp lại.
Anh tài xế lại nói tiếp.
"Vậy... nếu là học sinh thì giờ cũng học cấp ba rồi nhỉ?"
"Đúng không em trai!"
Anh ta nhìn liếc lên gương chiếu hậu ra sau, cậu không im lặng nữa mà nói.
"Đến chưa?"
Anh tài xế nghe vậy mà ngớ người một hồi, anh ta tưởng cậu sẽ trả lời đúng hay là sai hay đại loại câu nào đó khác. Ngược lại thì cậu ta còn không quan tâm anh hỏi gì mà chỉ quan trọng việc đến nơi hay chưa thôi.
"Gần đến rồi..."
"Mà chắc ở đây có chốt đấy!"
Anh ta nói trong vẻ đoán chắc, đó là đoạn đầu dốc hàm rồng sau khi đi qua vòng xoay lớn ở ngã ba hàm rồng.
Xe đi đến nơi có những hàng bán nước mía ven đường thì đúng là có chốt thật. Tuy nhiên xe anh ta không bị thổi lại kiểm tra mà đi qua luôn.
Đi qua chốt rồi, anh tài xế mới nói với cậu.
"Thường thì mấy ông đấy không thổi dừng xe bọn anh đâu"
"Chỉ mấy ông lái xe khác mới bị thôi~"
"..."
Cậu học sinh vẫn giữ im lặng, bởi đây cũng chẳng phải chuyện mà cậu có thể bàn luận.
Qua một đoạn khá xa, nơi này đã là đoạn đường chỉ toàn những hàng cây cao su cao nối dài nhau thoan thoát.
Tưởng chừng đoạn đường này sẽ suôn sẻ và chẳng xảy ra vấn đề gì.
"Rầm!!"
"Đ*t con m* thằng cha lái xe!!"
"Ông bị đui à!!"
Ở đâu xuất hiện ba chiếc xe máy đi đằng sau, điều đáng nói là hệ thống phân làn đường rõ ràng đã định sẵn xe máy chạy phía bên trong đường nhỏ rồi. Nhưng đằng này cả ba chiếc xe được cầm lái bởi nhưng thành phần bất hảo đã chiếm luôn ra bên ngoài làn ô tô và đi ngang nhiên.
Để rồi khi chiếc taxi đột ngột giảm tốc độ thì chiếc xe máy đi đầu đã đâm vào đuôi xe sau của ô tô.
Tên cầm lái chiếc xe máy đã tức giận quát mắng tài xế xe dù cho lỗi sai phạm nặng nhất là của hắn ta. Và khi sự cố xảy ra thì với sự phản ứng nhanh nhẹ của anh tài xế anh ta đã rất nhanh bước xuống xe và ngay lập tức... xin lỗi những thanh niên kia.
"Cho anh xin lỗi mấy đứa nhé~"
"Tại khách anh bị say xe nên anh mới phải dừng lại cho họ xử lí~... nên..."
Tên cầm lái xe cười rồi nói.
"Lý do lý trấu với bọn tôi làm gì"
"Rõ ràng ông cố tình dừng xe để cho tôi đâm vào đít xe ông còn gì"
"Nôn tiền ra đây!"
Anh tài xế toát mồ hôi hột, anh ta mở nhỏ miệng rồi cất giọng hỏi.
"Bao nhiêu... mấy chú muốn bao nhiêu?"
"Ba triệu! ba triệu lấy rẻ đó!"
"...Ừm~"
"Haha, chê ít nữa à".
"Thế tôi lấy ông 5 triệu được chưa!"
"À Không, không... ba triệu là được rồi... tôi có ba triệu thôi"
Nhìn sắc mặt của anh tài xế mà xem, rõ ràng bọn thanh niên này là thể loại côn đồ đang doạ dẫm anh ta mà. Phía trong xe vẫn rất yên tĩnh.
Ngoài này, anh tài xế kia móc trong túi quần ra một chiếc bóp sau đó anh lại lấy ra sấp tiền lẻ... chỉ có 532 nghìn đồng.
Thanh niên côn đồ kia nhìn vào ví của anh ta rồi nhìn anh ta, mặt anh tài xế từ từ ngước lên nhìn thanh niên trẻ.
"Hừ, không đủ tiền chứ gì?"
"Nhìn là biết mà..."
"D... dạ, tại anh mới đi sửa lốp xe về nên... ựa!!"
"Câm m* mồm đi ông anh!"
"Không có tiền mà còn bày đặt ra vẻ...!"
"Tụi bây, đập nát xe ổng cho tao!!"
"Chấn sạch đứa trong xe luôn!"
Không tin được là bọn chúng lại lộng hành đến vậy, anh tài xế bị thanh niên cầm đầu kia đạp văng ra giữa đường lớn, may mà lúc đó không có xe khác chạy qua nếu không anh ta có thể chầu ông bà luôn rồi cũng nên.
Bọn chúng mặc cho anh tài xế can ngăn nhưng vẫn ngang nhiên mở cửa xe ra và chui vào nắm lấy áo vị khách ngồi trong xe rồi lôi ra ngoài
"Mày, thằng ngu này đưa tài sản trên người hết cho tao"
"..."
Vẫn không có câu trả lời từ vị khách nọ, tên côn đồ trẻ bắt đầu dùng sức kéo cậu ta rồi dùng chân đạp mạnh vào người cậu.
"Pịp!"
Trong đầu hắn lúc này nghĩ.
"Đệt! sao nó không ngã?"
"Mình dùng hết sức rồi mà..."
Đột nhiên tiếng tên cầm đầu nói to.
"M* thằng Thành, sao mày lề mề vậy!"
"Luộc nó nhanh đi còn về nhậu nữa"
"Mày muốn bọn công an bắt cả đám về đồn à?"
Chợt nhận ra vấn đề nên ngay lập tức hắn đã túm lấy cổ áo của vị khách rồi sau đó tung đấm bằng tay phải vào mặt vị khách.
Lúc nãy, khi mà tên cầm đầu nói với tên trước mặt thì vị khách đã không để ý mà nhìn thẳng về phía anh tài xế. Anh ta lúc đó đang can ngăn ba tên khác đang lấy vũ khí trong cốp xe ra.
"Không... không được!..."
"Công ty đuổi việc anh mất..."
"Mấy em tha cho anh lần này đi, lần sau anh trả đủ mà..."
"Bỏ ra!!"
Thanh niên bị anh tài xế túm áo đã vung mạnh tay mình rồi vô tình cùi trỏ của cậu ta đập mạnh vào mũi của anh tài xế. Máu chảy ra rớt xuống đỏ cả một vùng áo xanh, tuy vậy anh tài xế vẫn cố gắng ngăn cản chúng bằng mọi giá...
Thấy tình hình đã đi đến mức này, vị khách đã động tay.
"Bịp!"
"..."
Nắm đấm của tên kia đã bị chụp lại bởi tay phải của cậu. Cậu ta nhổ ra bãi nước bọt có hơi lấm len máu trong đó ra vệ đường, rồi nhìn tên kia...
"Mày... mày bỏ tay tao ra!"
Khuôn mặt tên côn đồ lộ vẽ lo lắng sợ sệt. Thấy huynh đệ mình hoảng loạn thì những người khác cũng dừng việc lại mà nhìn hai người.
Tên cầm đầu với quả đầu cắt moi không lẩn đi đâu được cất tiếng chửi.
"M* thằng đú kia mày làm cái đéo gì thế hả!"
"Lấy được cái gì chưa?"
Khuôn mặt của Thành chợt nheo lại lộ vẻ sợ hãi quay sang khiến tên cầm đầu ngạc nhiên rồi nói.
"Chạy đi... chạy đi mày ơi..."
Nói xong thì Thành vội vàng chạy tới chiếc xe máy rồi đẩy bạn mình ra sau đó leo lên xe vặn ga chạy mất mà trên đầu không hề đội mũ bảo hiểm.
"Ủa thằng đấy lên cơn à?..."
Ánh mắt của mấy thanh niên côn đồn dõi theo chiếc xe máy dần xa rồi quay ngoác qua bên chỗ vị khách.
"Ủa nó là thứ éo gì mà phải sợ...?"
"Sao thằng Thành lại sợ vậy tụi ta?"
Chẳng ai biết cả, nhân lúc này anh tài xế bỗng nhanh tay lấy hết ba cây gậy sắt trong cốp xe của bọn côn đồ rồi chạy nhanh ra đầu xe sau đó ném một thanh qua bên chỗ cậu nhóc đi cùng.
"Chụp lấy nè nhóc"
"Đừng để bọn nó lại gần"
"Tôi sẽ báo công an tới đây ngay, đừng lo!"
Nói xong anh tài xế rút nhanh ra một chiếc điện thoại cảm ứng sau đó nhanh tay bấm số gọi. Bọn côn đồ phát giác ra chuyện nhưng đã quá muộn cả bọn vội vàng gấp rút định leo lên xe bỏ trốn nhưng đột nhiên âm thanh kim loại vang lên.
"Keng! keng~~"
Cả bọn dừng lại nhìn ra phía sau, vị khách kia không cầm thanh sắt nữa mà thanh sắt đã lăn tới chỗ của tên cầm đầu rồi.
Thấy vậy tên đó mới cầm thanh sắt lên cất giọng ba hoa.
"Haha đúng như câu ngu như bò mà!"
"Chỉ có mấy thằng như mày mới giúp tao có tiền sài mà chẳng tốn công thôi thằng ngu!"
Vừa nói vừa chỉ thẳng thanh sắt vào người vị khách, hắn cười hả hê.
Bỗng lời nói tiếp theo của vị khách khiến hắn ngạc nhiên.
"Không cần!"
"M* thằng điên!"
"Mày đúng là ngu mà... tao---"
Đột nhiên tên đó ngưng lại không nói được nữa bởi lời nói ngớ ngẩn khó hiểu của vị khách nói ra.
"Nhanh lên!"
"Về nhà"
Lúc này, anh tài xế đã gọi cho công an.
"Dạ, dạ đúng rồi ạ!"
"Dạ, bọn họ vẫn ở đây ạ"
"Vâng, em sẽ ở đây ạ"
"Dạ!"
Anh ta cúp máy rồi nhìn về phía vị khách và đám thanh niên côn đồ sau đó cất giọng nói.
"Xong rồi... anh gọi cho họ rồi! mười phút nữa là họ tới đây"
"Chết m* rồi, thằng cha kia gọi công an thật rồi bọn mày"
"Mau chạy thôi!"
Cả đám vội vàng leo lên xe.
Lúc này trong lúc cả bọn luống cuống với cái chìa khoá xe mà không để ý tới xung quanh thì.
"Ấy! không được đâu, em làm gì vậy?"
Cậu đứng trước đầu xe tên cầm đầu rồi thò tay rút khoá xe ra vứt vào đám cỏ bên đường mặc cho lời nói cảnh báo của anh tài xế.
"..."
"Hức~ mày điên rồi thằng kia!!!"
"Mày bị rớt não à??"
"Sao mày dám vứt khoá xe tao vào trong đó hả!!"
Tên cầm đầu nổi trận lôi đình, tức giận tột bởi hành động ngu ngốc của cậu. Ngay lập tức hắn nắm tay thật chặt rồi tung đấm vào mặt cậu.
Nhưng dù cho trong tình thế ăn đấm trực diện như thế này, cậu (trong suy nghĩ của tên cầm đầu là thằng điên 100%) vẫn ngu ngơ nói câu.
"Về nhà"
Ngay lập tức nắm đấm của tên cầm đầu dừng lại, chỉ một chút nữa đã chạm đến mặt cậu rồi. Hắn đưa nắm đấm của mình ra thì chợt nhìn thấy ánh mắt cực kì cực kì lạnh lùng của cậu đang nhìn mình.
Tuy vậy, tên kia vẫn tỏ vẻ thách thức.
"Về nhà bú sữa mẹ đi mày, tao không về đâu!"
"Haha~!"
Mặt cậu bỗng biến thành vẻ vô hồn tung cước thật nhanh từ chân trái của mình móc theo hướng vòng cung ra sau. Tên cầm đầu ngã lăn quay xuống đường, còn tên ngồi sau vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra mà nhìn đại ca mình ngã xuống đường.
Rồi xong, có vẻ như cậu bạn của chúng ta đã cực kì bực tức đến nỗi không muốn tỏ vẻ gì ngoài cách vô hồn khi bọn chúng chế giễu cậu bằng nhũng lời nói thô lỗ.
"Bốp!"
Cậu liền nắm lấy đầu của tên còn lại rồi dộng thật mạnh xuống trước đầu xe khiến hộp số xe bị bể ra rồi sau đó liền cho thêm một cú đấm móc từ dưới lên vào hàm của hắn.
Máu mũi phụt ra trong khi vật chủ mất thăng bằng và ngã nhào xuống xe.
"Á~ thằng kia, mày dám đánh tao!"
"Hôm nay tao phải cho mày ra bả luôn thằng ch* chết!"
Tên cầm đầu bò dậy hào khí đùng đùng đòi sống chết một trận với cậu ta.
Lúc trước có năm người, một tên đã chạy trốn, một tên thì mất đi khả năng chiến đấu, ba người còn lại vẫn xung sức. Đúng là thành phần bất hảo mà không sợ trời không sợ đất gì cả (không sợ bố con thằng nào).
Và vậy là ba người còn lại chẳng thủ thế gì mà lao thẳng vào đánh đấm loạn xạ.
Đòn đầu tiên của tên cầm đầu là cú đấm thẳng từ tay phải.
"..."
Cậu ung dung né những cú đấm như một cơn gió thoảng qua tai.
"..."
"M* mày, tao mới khởi động thôi!"
"Giờ tao mới bắt đầu nè~!"
Bên kia, anh tài xế cứ mãi trông ngóng lực lượng công an tới để mau bắt bọn con đồ này lại, mặt khác lại lo sợ vị khách hàng trẻ tuổi kia sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu với bọn côn đồ. Cũng phải thôi vì bọn này ở đây nổi danh là những kẻ xem thường pháp luật mà (ngông cuồng, tự cao, tự đại, phá phách, vân vân và mây mây)
Từ nãy đến giờ cũng đã nhanh chóng trôi qua 5 phút đồng hồ rồi, nhưng cho dù vậy một cọng lông của cậu cũng chẳng bị ba tên kia đụng tới. Bọn chúng có ba người mà chẳng biết phối hợp gì cả mà cứ đấm loạn xạ khiến thể lực ngày một yếu đi. Cậu chỉ né và né thôi.
"Xoạt!"
"Xoạt!"
"Xoạt"
Những đòn né uyển chuyển từ cậu như mấy trăm cú tát vào mặt bọn côn đồ vậy.
Cơ thể tên cầm đẩu cùng với 2 người kia mệt lả vì đuối sức, nói đi cũng phải nói lại thân thủ của người trẻ tuổi này thật kinh dị mà, dù cho cả ba người kia tấn công một lúc thì cậu ta vẫn né ngọt như bổ một trái dưa hấu vậy.
Rốt cuộc...
"Má mày thằng..."
Tên cầm đầu tức giận quát lớn vào mặt cậu.
"Sao mày toàn né thế hả thằng khốn!!"
"Đánh lại bọn tao đi chứ...!"
"Đánh tao này thằng khốn!!"
Cậu học sinh dừng động tác né, khi đòn đấm của cả ba người cùng lúc tung đến...
"Cảnh sát đến!"
"Cái gì...?"
"Đại ca, mau chạy... công an đến kìa!"
Cả đám ba thành phần bất hảo thi nhau nhào lên xe phóng nhanh tẩu thoát. Bởi bọn họ đã nhận ra khoảng thời gian vừa rồi đã đủ để công an đuổi tới rồi.
Khi tên cầm đầu chạy lướt qua còn nói rằng...
"Mày nhớ mặt tao đấy thằng khốn!"
"Ỏn~ ỏn~!"
"Đứng lại!!"
"Vèo~ vèo~!"
Ba chiếc xe của bên phía công an được điều động đến, hai chiếc gồm một bồ câu và một ô tô đã truy đuổi ba đối tượng tẩu thoát. Còn lại một chiếc xe gắn máy có hai chiến sĩ công an thì ở lại hiện trường.
Một thiếu tá đến hỏi.
"Hai cậu có sao không?"
Lúc này anh tài xế mới vội vàng chạy đến hấp tấp trả lời thay vị khách của mình.
"Dạ không sao đâu anh"
"Quan trọng là bọn nó chạy mất rồi ạ!".
Anh tài xế trông có vẻ rất hoảng loạn, anh công an thấy vậy liền nói lời trấn an.
"Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ bắt được ba đối tượng đó thôi"
"Quan trọng là cả hai người đều đã bị thương rồi!"
"Hãy lên xe đi, tôi sẽ đưa hai anh đến bệnh viện kiểm tra rồi sau đó về lấy lời khai cũng được"
Anh tài xế đáp ngay tức thì, khẳng định mình chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại cả.
"Không cần đến bệnh viện đâu, với cả... tôi cần đưa vị khách này đi nữa"
"Đúng không em trai?"
Anh ta ngước nhìn cậu, cậu gật đầu xác nhận đúng như vậy.
"Đúng vậy ạ!"
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thạnh đã hiểu ý và bắt đầu lấy lời khai của hai người này. Sau khoảng 15 phút thì cũng đã hoàn tất.
"Vậy, chúc hai người thật nhiều sức khoẻ"
"Hãy đi kiểm tra những vết thương nếu gặp vấn đề với nó nhé"
"Chúng tôi cũng không thể giúp gì nhiều cho hai người rồi!"
"Không sao đâu anh, em mong các anh sớm bắt được mấy tên đó là bọn em mừng rồi ạ!"
"Được, chúng tôi đảm bảo với hai anh!".
"Chắc chắn bọn chúng sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng!"
Hai người công an đưa tay lên trên cạnh mũ chào hai người, không nói cũng biết đó chính là nghĩa vụ của những người như họ, anh tài xế lo quá xa về việc bọn chúng sẽ tẩu thoát thành công rồi đi làm loạn khắp nơi. Điển hình là những việc xảy ra ngày hôm nay đối với anh... nếu không có sự kịp thời can ngăn của anh thì có lẽ chiếc xe mà anh thuê để đi làm đã bị đập cho không còn gì rồi.
Mà công lớn nhất vẫn là của vị khách anh ta chở đi Chư Sê, nếu không có cậu ta câu giờ thì chắc chắn anh tài xế sẽ không thể báo công an rồi.
Nhưng dù có hay không thì người đi đường cũng sẽ báo thôi. Chuyện sẽ kép lại tại đây, nhưng nó sẽ là một chuỗi các sự kiện sau này nối tiếp nhau xảy ra. Đến lúc đó...
Sẽ tính sau vậy!
Còn bây giờ! sẽ là sự trở lại của một con người đã mất tích 10 năm trước, câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu.