Nơi Ở Mới

3024 Words
Sau chuyện đó, chuyến xe tiếp tục đi tiếp về tới địa phận huyện Chư Sê. Khi này anh tài xế mới hỏi. "Nhà em ở đây à nhóc?" Cậu lắc đầu nhưng cũng không muốn nói ra là mình đang tìm người thân. Lúc này cậu sực nhớ lại lời chỉ huy dặn khi đặt chân đến đây. "Em nhớ là phải thuê một khách sạn tốt nhất ở đó nhé" "Dù gì thì em cũng không biết khi nào mình tìm được người nhà mà..." "Chính vì thế mà nơi ở tạm thời là quan trọng nhất!" Cậu ngồi trong xe thôi thúc mình mở lời. "A~...Khác sạn tốt nhất... ở đâu?" Anh tài xế bất ngờ đáp. "À! em muốn ở lại khách sạn à?" "Vậy thì đến Xuân Lành đi" "Ở đó cũng ô kê lắm đó em~" Cậu ngờ ngợ nói lại. "Xuân Lành..." 5 phút sau họ tới trước cổng Xuân Lành, xe ô tô được để sát vào lề đường phía sau xe anh tài xế đang mở cốp ra để đưa hàng lí của khách hàng xuống. Anh chợt để ý thấy trong lúc làm việc thì vị khách nhỏ tuổi kia đang nhìn lên cao, anh ta nghĩ chắc cậu ta chỉ đang đếm số tầng mà thôi. Sau khi đưa ba lô xuống trước và khi anh đụng đến chiếc vali tiếp theo thì... "Trong này có gì mà nặng thế?" Anh tài xế quay đầu qua nhìn cậu rất muốn cậu cho anh ta một câu trả lời, nhưng cậu chẳng hề nói mà đi đến xách nó lên một cách nhẹ nhàng. Anh tài xế ngỡ ngàng vì cái cách mà vị khách ấy nhấc chiếc vali lên. "Sao có thể... nó nhẹ đến vậy sao?" "Không đâu~ nó phải nặng khoảng 50 kí là ít" "Vậy mà cậu ta lại có thể... nhấc nó lên bằng một tay một cách nhẹ nhàng như vậy sao!" Những lời nói trong đầu anh tài xế ấy đã khiến anh thấy tự ti và cho rằng mình qua yếu đến nổi không thể nhấc chiếc vali của khách lên được. "Thật là nhục mà! Hầy~" Xong việc, cậu lúc này mới hỏi anh tài xế về chuyện tiền bạc. "Hết bao nhiêu vậy?" "À... của em hết 502 k nhưng anh lấy 500 cho chẵn ha!" "..." Cậu lặng lẽ rút ra 25 đô la đưa cho anh tài xế rồi nhanh chóng quay đầu đi vào quầy lễ tân. Anh tài xế phải nói là đơ mất 10 giây vì 25 đô này, sau khi hoàn hồn thì vị khách kia cũng đã đi mất rồi anh ta sau đó liền đi đổi tiền và vui mừng không ngớt vì số tiền thừa còn lại khá nhiều "Cảm ơn em nhé em trai! Ưm~ anh chúc em mãi khoẻ haha~" Thật tốt, nhờ số tiền đó mà anh ta có thể đủ sống qua một ngày khó khăn với nghề lái taxi của mình. Khi lên đến phòng cậu cất đồ vào một cái tủ và ngồi trên giường, đèn đóm vẫn chưa được bật ngoài chiếc tivi đang hiện thị bản tin hình sự của kênh công an quốc gia. "Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã!" "Thưa quý vị và các bạn, công an quận Hà Đông thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ cho người khác..." "Đối tượng Phạm Lãnh Quân, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại số 9 Phan Chu Trinh, tổ dân phố 3, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội" "Và đối tượng Chu Hải Nam, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội!" "..." "Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an Thanh Xuân thành phố Hà Nội, là đối tượng Nguyễn Ánh Vũ, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 15 cụm 4 phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội!" "Dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, nếu các quý vị có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho "cơ quan cảnh sát bộ công an" theo đường dây nóng: 0692345860 hoặc 0682321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất, mọi thông tin cá nhân của quý vị đều sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị..." "Pháp luật sẽ xử lí nghiêm các hành động bao che, chứa chấp các đối tượng.Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn, đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý!" "Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện...!" Sau khi xem xong bản tin, cậu đã nhớ mặt ba tên phạm tội truy nã toàn quốc kia để phòng trường hợp rắc rối xảy đến thì rất phiền. Sáng ngày hôm sau. "Hộc!~...." "Hộc~!..." "Năm... trăm! phù~~~..." "Hà~~!" "Thật là~..." "Nếu cứ tập thế này cũng không hay lắm..." "Phù~~ hà~~!" Cậu sau khi hít đất xong thì liền đi vào phòng tắm, tay cầm một chiếc khăn đã ướt đẫm mồ hôi của mình bỏ vào chậu nhựa góc phòng để ngâm. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, thần hình của cậu được thấy qua làn hơi nóng mờ ảo của nước bốc lên, những viết sẹo to nhỏ dài ngắn ở khắp người cậu hiện ra rõ nét. "Cạch!~" Cậu mở cửa bước ra bên ngoài phòng khách khi đã tắm xong, cậu lục tủ và kệ xem có gì ăn không nhưng chỉ có nước lọc và hai lon nước ngọt bên trong tủ lạnh mà thôi. Vì vậy, cậu đành gọi cho phục vụ đem lên cho mình một đĩa bò bít tết, một tô cơm, một đĩa rau sống, một chai sữa bắp. Sau 30 phút chuẩn bị thì cuối cùng cậu cũng được họ mang lên tận cửa. "Cốc! cốc! cốc!" "Chắc là tới rồi" Cậu nghĩ trong đầu rồi ra mở cửa phòng đón tiếp phục vụ. "Vào đ--" "Anh là ai?" "Suỵt!~~ mày không cần biết tao là ai!" "Đóng cửa phòng lại!" "..." Một kẻ lạ mặt đã đứng trước cửa phòng cậu thay vì một phục vụ bưng đồ ăn, tuy cậu không sợ kẻ lạ mặt vì hắn cầm dao theo người mà cậu chỉ không muốn động tay vào mấy hạng người như hắn, mục đích cậu qua đây là để tìm người thân chứ không phải chơi cờ với mấy kẻ như này. Cậu đã cho hắn bước chân vào phòng mình. "Tao là ai thì mày không cần biết!" "Mày chỉ cần biết là phải nuôi tao sống đủ ba ngày ở đây là được rồi" "Nếu mày nghe theo lời tao thì mày sẽ không có vết dao nào trên cơ thể cả. còn nếu mày không nghe lời tao..." Hắn đi tới đưa con dao lên sát cổ cậu đến nỗi lưỡi dao đã cắt nhẹ vào da cậu khiến máu chảy ra, hắn gồng cơ mặt trừng mắt nói. "Thì mày sẽ chết!!" "..." Cậu không sợ hãi hay hoang mang gì mà nói lại. "Tùy~" Nói xong thì cậu hất tay hắn ra rồi ngồi lên giường đợi người phục vụ đem đồ đến. "Ây! mày đùa tao à thằng khốn này!" "Mày biết mày đang làm gì không hả thằng cỏn con" Cậu không để tâm lắm lời hắn đang nói mà chỉ đang suy nghĩ làm cách nào để tìm người thân nhanh nhất. "M* mày! có nghe tao nói không thằng kia!" "Má nó chứ!" Hắn điên lên vì cậu không chịu lắng nghe hắn nói, hắn liền dùng tay đấm mạnh vào mặt cậu. "Bụp!~" "Ư~" Cậu không một chút phản ứng gì sau cú đấm vừa rồi của hắn, cậu lắc đầu nhẹ rồi lắc hàm mình như kiểu nó chẳng thấm vào đâu vậy. "Anh... là tên đang bị truy nã toàn quốc tên là..." "Nguyễn Ánh Vũ phải không?" Cậu nói mà không hề nhìn lên hắn khiến hắn ngỡ ngàng nhưng cũng không quá bất ngờ về việc cậu biết hắn là kẻ đang bị truy nã toàn quốc. "Thì sao? nếu mày biết tao đang bị truy nã toàn quốc thì sao" "Nếu mày có ý định gọi báo cho bọn công an thì tao sẽ giết mày ngay bây giờ!" "Đừng làm gì ngu ngốc đấy thằng ngu!" Cậu nghĩ trong đầu. "Hừ, rõ ràng là hắn sợ mình báo cho cảnh sát mà!" "Thôi vậy~ mình cũng chẳng muốn bị lộ nơi ở chút nào nên..." Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tên tội phạm nói. "Cứ như lời anh nói đi, tôi sẽ cho anh ở đây trong ba ngày tới" "Tôi sẽ không báo cho công an hay gì đâu nên khỏi lo chuyện đó" "Ừ... mày nói thật không thằng--" "Suỵt~ tôi không muốn nói nhiều đâu" "Nấp vào trong đi, phục vụ tôi gọi mang đồ lên rồi!" "Hả? "Cốc! cốc! cốc!" "Cạch!" Phục vụ cười rồi đưa chân bước vào nhưng bị cậu ngăn lại. "Dạ thưa anh!" "Dạ không cần đâu, tôi tự đem vào được!" "À~ dạ" Phục vụ nhìn vào phòng tối mà thấy khả nghi nhưng rồi anh ta cũng phải ra đi mà chẳng biết chuyện gì bên trong đó. "Ồ~ thông minh đấy!" Tên Vũ đi ra từ góc phòng rồi mở miệng khen cậu, hắn nhìn thấy khay đồ ăn ngon kia dâng lên bàn thì tơm tớp ra. "Chú em chuẩn bị thịnh soạn vậy để cho anh ăn à?" Cậu ngồi xuống bàn định lấy đũa lên thì tay của tên Vũ xuất hiện nắm lấy nó trước. "Cảm ơn nhé!" "..." Cậu liền giật lại đôi đũa rồi nói. "Nếu muốn ăn thì tự đi mà đặt" Vũ nheo mày nhìn cậu mà khó chịu nói. "Thằng nhóc sấc xược!" Cậu vẫn thản nhiên ăn mặc cho hắn nói gì đi nữa. Lúc này Vũ đã tính đến đường cuối... đó là đánh ngất cậu ta rồi trói lại bỏ vào góc tường, dùng cậu ta để làm những việc mà hắn không thể làm được. Hắn lặng lẽ đưa tay lên cao định chặt xuống như trong phim hay làm vào sau gáy đối thủ, nhưng hắn không biết rằng phim và thực tế nó khác xa cỡ nào. "Mình thấy nó qua rất nhiều bộ phim võ thuật rồi... nó sẽ ngất đi sau cú này" "Phải nhắm thật chuẩn ngay gáy nó mới được!" Như thể chuyện này sẽ xảy ra nên hắn cứ mừng tưởng rồi tung chiêu. "Phặp!~" "Hở?" Không thể tin được là tay trái của... main chính đã chụp tay hắn lại ngay khi cạnh bàn tay vừa gần chạm tới gáy. "Ông định làm gì đấy?" "Ờ~ không-- chỉ là sau gáy cậu có con mỗi nên tôi muốn đánh nó ấy... mà~" "Con muỗi?" "Đúng! là con muỗi đó!" "Hừ~ tôi tự biết giết nó, không cần ông lo đâu!" Không biết sao những dường như cậu ta nói tiếng việt trôi chảy hơn hồi hôm qua rồi... hay do cậu ta lạnh lùng không muốn nói chuyện với anh tài xế. Tên Vũ lúc này thấy lúng túng nên đã lùi về sau rồi đợi cậu ta ăn xong hắn mới nhờ cậu ta đặt giúp hắn một suất ăn. Tối hôm đó, khi biết cậu đã ngủ hắn liền bật dậy và đi lục khắp phòng xem có thứ gì để bán không. Hắn tìm một lúc thì thấy chiếc vali màu đen được để bên trong tủ nhìn có vẻ rất có khả năng chứa đựng đồ giá trị cao, vì vậy hắn đã thò tay vào rọi đèn flash để mở chiếc vali ra. Hắn cẩn thận kéo khoá nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ồn khiến chủ nhân chiếc vali thức giấc, khi mở ra được 1/5 chiếc vali thì hắn đột nhiên nhìn thấy đầu của một vật gì đó rất giống với súng ngắn. "Chết tiệt! có khi nào là súng thật không?" Hắn lấy hết can đảm nghề nghiệp của mình ra để mở chiếc vali... "Vãi--" "Khoan đã, sao mình ngu vậy trời" Hắn lỡ miệng kêu lên một tiếng rồi bất giác thấy hành động đó rất nguy hiểm nên đã tự bịt miệng mình lại sau đó quay sang nhìn bên giường. Cậu ấy vẫn còn ngủ... "Hừ~ đúng là mấy tên đầu trộm đuôi cướp!" Cậu đã thấy tất cả hành động của hắn ta, cả đêm cậu đã không ngủ chỉ để canh me xem hắn định làm trò gì trong lúc cậu ngủ. Quá rõ rồi, hắn ta chính xác là muốn ăn trộm đồ của cậu. Sau khi phát giác ra bên trong toàn là súng thì tên trộm đã tự nhận thấy được tình hình và không muốn manh động thêm nữa, hắn lặng lẽ quay lại chỗ ngủ của mình và ngủ tiếp trong nỗi lo sợ. "Rốt cuộc... thằng đó là ai cơ chứ?" Thời gian trôi qua 2 ngày sau, Vũ không thể làm gì cậu khi cậu có trong tay hàng tá cây súng nguy hiểm, hắn biết là mình đang đối diện với tử thần nên đã không làm gì ngu ngốc trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay đã là hạn cuối của thời hạn 3 ngày rồi hắn liền chuồn đi mà không quên quay lại cảm ơn cậu vì ơn nghĩa của cậu ta. "Rạng sáng ngày hôm nay 17 tháng 9, công an huyện Chư Sê đã bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã quốc gia Nguyễn Ánh Vũ... hiện đối tượng đã bị công an mang về trụ sở để tạm giam chờ ngày xét xử" "..." Cậu ngồi nhìn tivi khi nó đang chiếu kênh truyền hình Gia Lai đang phát trực tiếp về vụ bắt giam Nguyễn Ánh Vụ sau khi hắn ra ngoài được một tiếng đồng hồ. "Thật ngu ngốc!" Bây giờ đã không còn tên tội phạm nào làm phiền cậu nữa, hiện giờ là lúc cậu bắt đầu việc tìm kiếm người thân của mình cậu phải làm mọi cách để tìm ra họ dù cho đó là lựa chọn nguy hiểm đi chăng nữa. Trưa hôm đó, cậu đi ra ngoài đường lần đầu tiên sau ba ngày ở trong nhà vì tên tội phạm cậu nhớ lại lời nói của chỉ huy. "Hãy đi xét nghiệm ADN để có kết quả chính xác nhất!" "Sau đó em hãy đưa nó cho một tổ chức tìm người thân bằng ADN có tiếng nhất" "Chờ đợi và chờ đợi kết quả" "Anh nghe nói có người phải đợi đến 10 năm thậm chí 20 năm mới tìm thấy người thân mình" "Vì vậy anh mong trong lúc em chờ đợi thì hãy làm quen những người có quyền lực ở khu vực em sinh sống" "Có thể họ sẽ là người trợ giúp em được nhiều thứ trong lúc em ở đó" Quay lại hiện tại. "Nếu như vậy thì bây giờ mình cần ra bệnh viện hoặc cơ sở tư nhân để xét nghiệm ADN càng sớm càng tốt" "Trong lúc chờ lấy kết quả thì tiện thể đi khám phá xung quanh một chút!" Cậu đi xét nghiệm tại bệnh viện huyện rồi sau đó được bệnh viện hẹn ngày mai lấy mẫu, trong lúc đó cậu đi gần như mọi con đường xung quanh công viên và khu khách sạn của mình. "Không có gì khả nghi cả, mình cần tìm một nơi nào đó khác ở để tránh bị phát hiện, chứ ở khách sạn thì sẽ rất dễ bị lộ!" Đúng vậy, không lâu nữa đội đặc nhiệm Delta Force sẽ đánh hơi được nơi ở của cậu, cậu phải tranh thủ thời gian này để tìm nơi ở thích hợp nhất an toàn nhất, khó tìm nhất để đóng quân. Trong vòng một tháng tới kiểu gì thì bọn chúng cũng sẽ tìm được manh mối gì đó liên quan đến cậu và chỉ cần ba tháng thì chúng sẽ tìm ra nơi ở của cậu. Cậu biết mình cần phải làm gì, cậu đã đi tìm nơi ở mới không phải là khách sạn đó là nơi cậu có thể ẩn thân mà trốn tránh khỏi tai mắt của bọn chó săn kia. Một nơi nào đó ở Mỹ, California. Có ba người đàn ông đang ngồi cùng nhau, họ đang bàn luận về chuyện gì đó. "Vậy... ông sẽ định làm sao nếu chưa tìm được bọn chúng" "Haha~ có gì đâu mà phải lo, tôi mới nhận được tin rừng hắn đã lên chuyến bay về Việt Nam từ Châu Phi rồi!" "Nếu như tôi đoán không nhầm thì hắn chính là đang ở Việt Nam để tìm lại người nhà" "Hừ~ lão cáo già này, ông đề cử chuyện này cho tổng thống biết thì liệu ngài ấy có cử Seals 6 tham gia vào cuộc truy lùng này không đây?" "Haha~ ông đừng lo, chắc chắn ngài ấy sẽ làm điều đó thôi... vì dù gì nếu cứ để mặc cho mấy con quái vật đó sống sót ngoài kia thì một ngày nào đó bọn nó cũng sẽ quay ra giết sạch chúng ta thôi~"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD