Ông Trùm và sự kiện mở đầu

2604 Words
Bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ, bộ trưởng bộ ngoại giao Mỹ, Phó tổng thống Mỹ. Ba người quyền lực như này họp bàn với nhau chỉ để đưa ra phương án tiêu diệt những con quái vật lính đánh thuê, K1 là một trong những con quái vật đó cậu ta chỉ mới 17 tuổi là binh chủng giỏi nhất của Balck Water. "Ha~ nãy giờ" "Mình cũng đi được kha khá rồi đó chứ!" Cậu đi hầu như gần hết Chư Sê này rồi, chỉ tính bên trong trung tâm thôi thì mọi ngóc ngách cậu ta đã nắm cả trong lòng bàn tay rồi. "Anh ơi, lấy bóng giúp em với anh~" Một cô bé đang nhờ cậu giúp lấy cho mình trái bóng đang lăn ra đường, cậu nhìn cô bé rồi quay qua nhìn xe cộ bên ngoài đường còn khá đông nhưng rồi cậu do dự. Đột nhiên có một cơn gió nhẹ lướt qua cậu liền nhìn theo và phát hiện cô bé đã mất kiên nhẫn vì không nhờ được cậu mà đã lao ra đường để lấy lại trái bóng của mình. Cậu giật mình nhìn xung quanh, mới ban nãy là hai đường đối diện cây xăng đang dừng đèn đỏ thì đột nhiên đèn chuyển xanh vào ngay lúc cô bé lao ra đường nhặt bóng. "Chết tiệt!" Một chiếc xe gắn máy được một người đồng bào lái đang lao nhanh về phía trước khiến cậu phải bất giác lao thật nhanh ra đường nhấc bỗng cô bé lên rồi va vào vách ngăn đường. "Bụp! Vô tình trái bóng bị tác động lực từ vách ngăn khi cậu va vào đã bị lăn ra ngoài, điều này khiến cho người lái xe kia tông trúng trái bóng và kết quả đã khiến một vụ tai nạn xảy ra. "Ôi, chuyện gì thế này!" "Có sao không anh trai?" Người dân nháo nhào ra đường đỡ xe và người anh đồng bào dậy, gọi ngay cho xe cứu thương tới đưa anh ta đi bệnh viên khi biết anh ta bị chấn thương xương chậu. Vụ việc này đã bị công an và cảnh sát giao thông can thiệp nghi can số một gây ra vụ tại nạn là bé gái kia. "Tên em là gì?" "Minh..." "Chứng minh thư này nhìn rất không giống em khi anh so sánh!" "Trong này ghi em sinh ngày 17 tháng 8 năm 1999 nhưng sao em lại khai là năm 2000?" "Anh cần câu trả lời chính xác từ em" "..." Thật khó khăn khi không tự nhiên cậu lại bị đem đến đồn công an rồi bị lấy lời khai bởi công an, những việc này đều do cậu tự gây ra. "Em... sinh năm 1999, em nói lộn là 2000 ạ" Anh công an nhìn cậu nghi ngờ vì sự "lộn" của cậu nhưng rồi anh ta lại bỏ qua không làm khó cậu nữa. Cậu không bị kết tội gây tai nạn giao thông vì cậu chỉ là người qua đường cứu lấy bé gái khi cô bé gặp nguy hiểm mà thôi. Theo như chiết suất camera thì là thế. Khi ra gần cổng đồn công an thì cậu chợt bắt gặp cô bé đang nắm tay đi cùng một người đàn ông lạ, nhìn thì đoán mò cũng nghĩ đó là bố cô bé. Ông thấy con gái mình đột nhiên quay lại chỉ tay nói thì cũng nhìn theo. "Bố ơi, là anh đó đó!" "Anh đó bế con đó bố~" "Sao con gái" "Là cậu à?" (Tuy tên thật của cậu vẫn chưa ai biết nhưng tên giả của cậu là Minh, tôi sẽ lấy cái tên này làm tên tạm thời của cậu ấy trong mấy chương sau.) Minh nhìn người đàn ông mà không có lễ nghĩa chào hỏi gì, cậu chỉ đứng nhìn ông ấy trong im lặng. "Xì~ cậu không cần nghiên nghị như vậy đâu, tuy tôi là xã hội đen nhưng không phải là loại người có ơn lại không báo đâu!" "..." Minh im lặng nghe người đàn ông nói, ông ta trực tiếp mời cậu về nhà mình dùng cơm. "Cũng gần tối rồi, cậu hãy theo tôi về nhà ăn bữa cơm coi như tôi mời cậu vào nhà tôi chơi" "Đi thôi" "Đi thôi anh, đi với em đi~ về nhà em ăn cơm" Với con mắt nhìn người của cậu, qua những nhiệm vụ bảo vệ chính trị gia hay chủ tịch của một tập đoàn lớn, bọn họ đều toát lên vẻ hoàn toàn khác với những người bình thường khác. Ông ta cũng vậy, người đàn ông này chẳng giống phong thái của những tay giang hồ kia, ông ta giống con sư tử đầu đàn hơn là tay giang hồ lông bông ngông cuồng. Theo chân người đàn ông, cậu về tới một ngôi biệt thự lớn nằm trên đường Lê Lợi phía sau bệnh viện một chút. "Em chào anh!" "Ừ~ chào em" "Tình hình ở nhà như nào rồi em?" "Dạ! báo cáo anh mọi thứ đều ổn và không có bất kì sự cố nào xảy ra ạ!" Ông ta vỗ vai người đàn em của mình rồi khen. "Làm tốt lắm, thông báo cho các anh em khác" "Hôm nay tôi dẫn khách tới nhà chơi, nhớ canh gác cho cẩn thận vào!" "Dạ, em sẽ báo lại thưa anh!" Ông ấy tiếp tục đi vào khi cánh cổng lớn của căn biệt thự mở ra, bên trong còn có 2 người canh gác ở cuối nhà vào đầu cửa chính, họ không nghiêm túc như những vệ sĩ thông thường mà vẫn được nghỉ ngơi tại chỗ với một chiếc ghế nhựa. Nhìn thật sự thấy thoải mái, ông ấy vào tới thềm nhà thì nói. "Cởi giày ra để lên đây đi" "Anh cởi giày bỏ lên đây đi anh~" "Không là dơ nhà đó~ hihi~" "Ừ..." Minh cũng đồng ý và cởi giày ra, cậu chỉ biết làm theo lời họ nói thôi chứ cũng không biết làm gì khi không hiểu quy định nơi này. Khi đã vào nhà rồi thì cậu khá bất ngờ vì nội thất bên trong phòng khách thật thú vị khi ông ấy khắc hoạ rất nhiều hình thù lên những khúc gỗ, vị trướng Quan Vũ uy nghiêm cùng vị Thất Đạt Ma được ông ấy sắp xếp chấn dữ hai bên giữa bàn còn có cóc ba chân hay còn gọi là Thiềm Thừ. Trong dân gian Thiềm Thừ được coi là linh vật có thể đem lại tiền tài phúc lộc và sự bình yên cho gia chủ. Chắc cũng vì lý do đó mà linh vật này mới xuất hiện trong nhà ông ấy. "Con lên phòng chơi đi nha, bố nói chuyện với anh tý nhé" "Dạ, bố đừng nạt anh con đó!" "Nếu bố nạt anh con thì tối con sẽ không ngủ đâu~" "Ừ~ ừ~ bố biết rồi con gái của bố" "Bố sẽ không nạt anh con đâu mà" "Bố hứa đó nhen~" "Ừm~ bố hứa mà~" Ngoắc ngón út xong thì cô bé vui mừng đi lên lầu, người đàn ông cười thầm rồi quay sang mời Minh vào nhà nói chuyện. Ông ấy rót cho cậu một tách trà nóng hổi rồi bắt đầu nói về danh tính của cậu. "Cậu là Minh đúng không" Minh nhìn thẳng rồi gật đầu. Ông ấy mới nói tiếp. "Nguyễn Văn Minh, 18 tuổi, quốc tịch Việt Nam, mới nhập cảnh từ nước ngoài về, không có nhà và đang mướn một phòng số 007 tại khách sạn Xuân Lành, số chứng minh thư là..." "Làm sao, người đàn ông này lại biết nhiều đến như vậy!" "Tên này... hắn là chó săn!" Cậu ngờ vực trước sự thông hiểu thông tin của ông trùm, cậu nắm chặt tay muốn tung đấm ngay khi người đối diện thốt ra mật danh của cậu. Tuy tay chân cậu đang rất cứng nhưng khuôn mặt cậu vẫn rất vô thần và lạnh lùng. "Cậu chính là..." "..." Minh đang chờ đợi. Cậu sẵn sàng giết chết người đàn ông trước mặt trong tích tắc nếu ông ta biết danh tính mật của cậu. "Cậu là trẻ mồ côi đúng không?" Đột nhiên tay chân cậu buông lõng khi nghe câu vừa rồi của ông ấy, thật may vì nó vẫn còn là bí mật ít ai biết. "Phù~ may quá, mình chẳng muốn giết thêm sinh mạng nào nữa" "Thật may vì ông ta không biết nó..." Minh thả lõng người thoải mái rồi đáp. "Đúng vậy, tôi là trẻ mồ côi" "Haha~ cuối cùng cũng thấy cậu trả lời rồi" Thì ra ông ấy chỉ đang đặt câu hỏi để cậu ta mở miệng trả lời thôi, nhưng có đơn giản là như thế thật không? "Tôi nói vậy vì tôi thấy trong danh sách hộ dân thì cậu đích thực đã có bố mẹ nhưng họ đã biến mất cùng với cậu từ 10 năm trước rồi" Đột nhiên cậu nghĩ. "Cái gì!! ông ấy biết bố mẹ mình sao?" Cậu bình tĩnh hỏi. "Vậy bố mẹ tôi là ai?" Ông ấy nhìn cậu với vẻ nghi hoặc chẳng lẽ không phải cậu đã cùng đi với họ sang định cư đâu đó 10 năm qua sao, lẽ nào không phải vậy? "Không thể nào, có phải cậu mất trí nhớ rồi. không!" "Đến bố mẹ mình mà còn phải đi hỏi một người như tôi rằng họ là ai à?" Minh đúng thật là chẳng biết bố mẹ mình là ai cả, cậu đang đi tìm chính là họ đấy. "Tôi... có phải ông là kẻ đứng đầu khu này đúng không?" Ông Sỉ nhìn cậu khó hiểu, ông đương nhiên đã nói điều này từ trước đó rồi vậy tại sao cậu nhóc này còn hỏi lại. Ông ấy mới nghĩ chắc cậu ta hỏi chỉ muốn cho chắc thôi nên đã trả lời lại. "Đúng vậy, ai cũng biết tới tôi mà~" "Nhưng ít ai biết, để ngồi được ở vị trí này thì tôi phải đối mặt với những thứ gì đâu" "..." "Cậu còn nhỏ tuổi nên mấy thứ đó không cần biết đâu!" Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. "Ầm~!!!! Đùng~!!!" Ông Sĩ giật mình vì tiếng động đủ to để căn phòng cách âm của ông cảm thấy tuy nhỏ nhưng đối với căn phòng cách âm này nếu âm thanh bên ngoài ảnh hưởng đến dù là nhỏ nhất thì ít nhất tiếng động bên ngoài phải là một vụ nổ lớn hoặc đại loại như... "Anh ơi, bọn lính thằng Đen đánh tới nhà rồi anh!" "Chúng đem xe ben tông--" "Ựa~!!" Vừa dứt lời, người đó đã bị một chém từ những kẻ đột nhập. Nhận được tin tức ông Sỉ đã gọi điện cho đàn em quanh khu vực Chư Sê đến đây bao vây bọn chúng. "Hừ~ chúng nó định làm cái trò vào hang bắt cọp hay gì!" "Chúng nó nghĩ chúng nó có thứ đang giá để uy hiếp ta à!" "..." Đột nhiên nụ cười ông ấy tắt ngủm vì ông chợt nhớ lại đứa con gái mình đang còn trên lầu, nếu lính của thằng Đen bắt được cô bé thì chuyện sẽ rất nguy hiểm. "Không được rồi! con gái tôi vẫn còn trên lầu trên" "Nếu bọn chúng bắt con bé đi thì nó sẽ gặp nguy hiểm mất" "..." Ông ấy vội vàng lấy trong ngăn kéo bàn ra một khẩu súng ngắn rồi cầm trên tay xông thẳng đến cửa phòng mở ra mà đi cứu con gái mình. Minh vẫn ngồi im lìm nhìn mọi thứ xung quanh tiếp diễn cậu chẳng hề nhúc nhích hay làm gì trong tình huống khi gia đình ông Sĩ đang gặp nguy hiểm. "Con của ta, con đừng đi ra ngoài nhé, bố sẽ đến cứu con ngay đây!" Ông xông đến đoạn cầu thang thì thấy một kẻ đã đứng trước cầu thang rồi, hắn có ý muốn chặn ông ta lại. Ông nhìn hắn cười rồi chợt nhìn thấy một kẻ khác đi xuống từ cầu thang mà trên tay hắn còn bế một đứa bé khác. "Con của ta!!" "Thả nó ra bọn khốn!!" "Haha~ chậm quá lão cáo già à, bái bai nhá" Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, ông Sỉ lao lên thì bị tên kia chặn lại. Lúc này ông ấy định dùng súng bắn nhưng sợ gây ra án mạng nên đã không dùng đến nó mà chạy nhanh tới đấm trực diện vào mặt đối thủ. "Phụp! phụp! phụp!" "Lão già này! đấm yếu thế!!!" Hắn quát lên vào mặt ông Sỉ khiến ông kích động. "Mình không thể đánh lại thằng này được" Ông rút cây súng trong túi quần ra, dù biết chuyện này sẽ rất nghiêm trọng nếu ông giết chết người. Nhưng ông không còn sự lựa chọn nào hết nữa vì chuyện đã đến nước này "Cạch!" "Đoàng~!!" "Cậu làm gì vậy??" "Để tôi bắn--" "Để tôi lo!" Đột nhiên một bàn tay xuất hiện làm chệch hướng viên đạn, người đó không ai khác chính là Minh cậu đã kịp thời xuất hiện để giải nguy cho ông Sỉ vốn cậu cũng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này làm gì... nhưng cô con gái của ông Sỉ rất đáng thương nếu như bọn bắt cóc kia có được cô bé. Nhờ kinh nghiệm làm nhiệm vụ giải cứu con tin nhiều nên cậu biết xác xuất con tin sống sót khi rơi vào tay bọn bắt cóc là 30%. "Phụp!" "Ựa!" "Khặc--" Cậu nhanh như chớp cúi người đấm một cú vào bụng của đối thủ khiến hắn gục xuống sau đó cậu lên gối kết thúc trận đánh. "Nhanh thật..." "Này, tôi sẽ cứu cô bé về" "Ông ở yên đây đi!" Nói xong thoáng chốc cậu ta đã chạy ra cửa chính, ông Sỉ đứng hình mất 3 giây rồi hoàn hồn lại. "Không được! con gái mình vẫn còn trong tay bọn chúng, một mình cậu ta sẽ không cứu được con bé đâu" "Mình phải đuổi theo ngay!" Ông chạy ra bên ngoài cửa đột nhiên chân ông đứng bất động, hai mắt mở to lộ rõ sự ngạc nhiên và bất ngờ. "Không thể nào... chuyện này..." "Không sao đâu em" Cô bé đang ôm Minh còn xung quanh là những tên đột nhập đang nằm lăn lóc. Toàn bộ bọn họ đã bị cậu ta hạ trong chưa đầy một phút, điều này khiến ông Sỉ ngạc nhiên cực độ. Tuy vậy đây vẫn chưa phải là khả năng thực sự của cậu, cậu ta nếu nghiêm túc thì... "Bố!" "Con gái" Hai người ôm trầm lấy nhau trong niềm thương nhớ lúc này lính của ông Sỉ mới tới, bọn họ tưởng Minh là kẻ xâm nhập nên đã lao vào đòi đánh. "Dừng lại! cậu ấy là khách của anh" "Mấy chú lo thu dọn mớ lộn xộn này đi" "Dạ, anh" Tiếp theo đó thì chúng tôi trở lại cuộc sống bình thường và ăn tối tại nhà ông Sỉ. Ngày mai sẽ là sự khởi đầu của một cuộc sống mới mà Minh mong muốn, nhưng có thật nó sẽ dễ dàng với cậu không hay những sự việc rắc rối lại khiến cậu phải đau đầu...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD