Untitled

820 Words
Tại buổi ăn tối. "Cậu ăn nhiều vào đi" "Anh ăn đi anh hihi~" Đứa bé thật lanh lợi, trong phút chốc Minh cảm thấy mình như có cảm giác đây là một bữa ăn gia đình thực sự. Không phải ăn vội, không phải ăn cầm đói, không phải tranh giành miếng ăn... mà ở đây cậu được ăn thoải mái bên cạnh những người cậu chỉ mới vừa quen. Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng vụt qua khiến cậu lại trở về con người lúc trước lạnh lùng, vô thần,... Sau khi ăn xong thì ông Sĩ dẫn cậu đến một căn phòng trên lầu, đây không phải phòng ngủ hay gì cả mà là nơi chứa vũ khí. Nếu ở nước Mỹ thì công dân được phép dự trữ trong nhà hai khẩu súng, còn trên nữa thì sẽ bị phạt. Nhưng ở đây, ông ấy... kẻ đứng đầu một huyện nhỏ lại có được trong tay một kho vũ khí các loại, một vài loại đắt đỏ không có trong đây nhưng nếu là ngắn thì ông có gần hết. Không chỉ thế, các loại kiếm Tây Âu hay kiếm Nhật thậm chí là đồ cổ như giáp sắt, kiếm cổ,... cũng được ông ấy sưu tầm về đây. "Cậu ngạc nhiên đúng không~" "Không hiếm người có kho vũ khí như tôi nhỉ" "Nói ra thì... tôi cũng không có ý định sử dụng chúng đâu mà chỉ dùng để trưng thôi" Minh mắt cứ nhìn đăm chiêu vào một vài khẩu súng, cậu tưởng ông ấy đủ khả năng tậu cả một kho vũ khí để cất dữ chứ. "Cậu không cần lo về điều đó đâu, mục đích ban đầu tôi mua chúng về chính là để dùng chúng cho mục đích mở rộng địa bàn của mình" "Nhưng thời gian qua... xem ra cuối cùng chúng cũng chỉ là đồ trưng để ngắm thôi~" "Tôi rất muốn dùng đến chúng đấy chứ... nhưng chưa tới lúc để dùng" Ông đặt tay lên sờ vào mấy khẩu súng khi vừa đi vừa nói, chợt ông dừng lại. "Cậu... có muốn đi học không?" "..." Minh bất ngờ trước câu hỏi của ông Sỉ, vốn cậu chưa từng được học gì ngoài những bài huấn luyện khắc nghiệt cả... "Học gì?" Ông sỉ nhìn cậu mới cười phá lên. "Haha~ cậu đùa tôi à, là đi học đó" "Nếu cậu năm nay 18 tuổi thì sẽ không thể đi học lại mẫu giáo được đâu" "Trong sơ yếu lí lịch tôi đọc được thì trình độ học vấn của cậu là không có" "Vậy nghĩa là cậu chưa từng được đi học đúng chứ" Minh thẳng thắn trả lời. "Chưa từng" Ông Sỉ vội quay mặt lại rồi nói. "Vậy thì từ ngày mai, cậu hãy dọn đồ về nhà tôi ở đi, tôi sẽ thuê người về dạy cho cậu" "Cậu chỉ cần học đến lớp 5 thôi, chuyện còn lại tôi sẽ lo!" Ông ấy đi qua rồi nhẹ đưa tay chạm vào vai cậu sau đó rời khỏi phòng. Minh đứng nhìn căn phòng rồi chợt nghĩ lại. "Học?" Sau cuộc gặp gỡ ấy dường như hai người họ có cảm tình nhẹ với nhau, sáng hôm sau Minh thấy chuyện mình được kẻ đứng đầu nơi này giúp đỡ đến chừng đó là quá tốt rồi. Tuy cậu không thể suy luận được lòng người như nào nhưng cậu vẫn có thể bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm nếu gặp phải. Cậu mang chiếc vali và vai đeo chiếc balo đứng trước cổng nhà ông Sỉ. "Ê, mày là thằng nào hả nhóc?" "Đứng đi đây làm gì, đi chỗ khác đi" "..." "Nhanh lên!!" "M* nó, nói nó không nghe à!" Minh vẫn án binh bất động đứng đó. Người gác cổng bên ngoài hùng hổ tiến về phía trước được vài bước định doạ nạt Minh thì phát hiện đại ca đã về. "Anh về rồi, mở cổng ra đi!" "Dạ!" Anh ta nói vào bộ đàm cho những người bên trong biệt thự mở cửa, nhưng xe không đi vào mà dừng tại chỗ Minh đang đứng. Trên xe ông Sỉ bước xuống khẩn trương. "Ồ~ chào cậu, sao không vào mà đứng đây làm gì?" Minh không nói gì mà chỉ nhìn qua bên chỗ người gác cổng kia, ông Sỉ nhìn theo thì nheo hàng lông mày lại điều này khiến cho người gác cổng sợ xanh cả mặt mà cúi đầu chào. "Xin.. xin lỗi đại ca ạ~" Mặt người gác cổng toát mồ hôi hột vì sỡ hãi. "Thôi~ ta vào nhà đi" "Để lính tôi xách vali giùm cậu..." Lính của ông Sỉ vừa đưa tay ra thì chợt Minh cất tiếng. "Không cần!" "Hả? à.. vậy ta đi thôi" "..." Ông Sỉ cười thầm rồi tiễn Minh vào nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD