bc

Người bạn đồng hành của vua người sói

book_age16+
detail_authorizedAUTHORIZED
37
FOLLOW
1K
READ
adventure
murder
revenge
alpha
family
fated
opposites attract
shifter
mate
arrogant
powerful
decisive
brave
luna
drama
humorous
kicking
mystery
moon goddness
werewolves
female lead
male lead
pack
enimies to lovers
secrets
supernatural
war
surrender
brothers
passionate
like
intro-logo
Blurb

"Ta sẽ hủy hoại ngươi cho đến khi ngươi chẳng còn gì cả."

Mỗi thành viên của vương quốc Lupin đều mất trí sau nhiều thế kỷ sống mà không có bạn tình. Vua Sinclair de Nova cam chịu số phận, sống một mình trong tự nhiên, không có bạn tình. Cho đến khi hắn phát hiện ra cô gái hắn tra tấn trong ngục tối là bạn đời của hắn.

"Tôi không yếu đuối. Tôi sẽ không để bạn đánh gục tôi."

Fanny Alba đang trả thù. Nhà vua có thể đã giết gia đình cô ấy và bắt cô ấy để tra tấn, nhưng nữ thần sẽ bắt anh ta phải trả giá bằng mắt đổi mắt. Ngay cả khi anh ta nói với cô ấy rằng họ là bạn và hành động như thể anh ta đã thay đổi, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.

"Vương quốc của ta cho ngươi một nụ hôn."

Vì một lời tiên tri cũ, mối quan hệ của họ đã được định sẵn ngay từ đầu. Giờ đây, Alpha bị tra tấn phải chứng minh cho đối tác của mình thấy rằng anh ta xứng đáng với tình yêu của cô ấy, cho dù điều đó có vẻ bất khả thi đến mức nào. Liệu anh ta có thể chiếm được trái tim của cô ấy trước khi quá muộn?

The Mate of the Wolf King được viết bởi Temple Alley, một tác giả đã ký hợp đồng với eGlobal Creative Publishing.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Giống như tất cả màu sắc bị rút cạn khỏi thế giới. Anh tự giam bản thân trong sự tuyệt vọng. Sau tất cả những gì bọn họ đã trải qua, bà ấy gần như cạn kiệt sức lực, không thể chống đối với số phận. "Lại đây." Giọng nói yếu ớt của bà ấy vang lên. Bọn họ ngồi ở hai bên giường. Tiếng khóc thầm lặng của Hoàng Hà khiến cơ thể anh run lên, trong khi tiếng sụt sịt lớn của Hoàng Linh tràn ngập căn phòng. Bà ấy đưa tay ra. Đôi tay đã từng rất mạnh mẽ và vững chắc. Anh luồng tay vào tay bà ấy, cảm giác ghét bỏ đột ngột dâng lên. Đôi bàn tay run rẩy chỉ khiến anh thêm tức giận. Tại sao điều này lại xảy ra? “Mạnh mẽ lên,” bà thì thầm. "Mẹ," giọng Hoàng Hà vỡ òa. "Mẹ nên nghỉ ngơi sớm." “Xin hãy chú tâm vào những lời nói tiếp theo, nó rất quan trọng,” bà vùng vẫy. "Hoàng Hà, con phải là ánh sáng chỉ dẫn. Hoàng Linh, hãy mang đến niềm vui. Và Hoàng Thiên," bà ngước mắt, nhìn anh, rực rỡ và tràn đầy sức sống, "giữ an toàn cho bọn họ. Con có thể làm điều đó, đúng không?" Đó là cách bà ấy khiến mọi thứ trật tự và có tổ chức. Bởi vì họ sẽ làm bất cứ điều gì vì bà. Hoàng Thiên bừng tỉnh. Toàn thân bóng loáng mồ hôi lạnh. Một đôi mắt xanh lục sáng lơ lửng phía trên anh, ánh lên sự quan tâm trong đó. "Giấc mơ cũ?" Một giọng trầm hỏi. Hoàng Thiên đưa tay vuốt mái tóc ngắn gợn sóng sẫm màu. Một tiếng thở dài nặng nề. “Ừ,” anh trả lời, giọng đầy cảm xúc. “Tôi cũng vậy,” một giọng nói khác trả lời. "Giống như thường lệ." Hoàng Thiên nhìn những người anh em của mình. Về thể chất, bọn họ giống hệt nhau ngoại trừ đôi mắt. Hoàng Thiên có màu xám băng giá. Mẹ anh thường nói đùa rằng đó là vì anh cứng đầu và ngoan cường. Hoàng Hà có màu xanh lục. Một chút nghịch ngợm và hiền dịu. Hoàng Linh có màu hổ phách. Ấm áp và cuốn hút. Họ bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Cảnh tượng mất mẹ luôn hiện diện sống động qua những giấc mộng. Họ đã mất cha nhiều năm trước đó, vào cái đêm bọn họ được sinh ra đời. Ông ấy đã bị giết trên đường đến chỗ họ, ông ấy chọn chiến đấu với kẻ thù để giúp mẹ họ có thời gian trốn thoát. Ông ấy thậm chí còn không biết họ là anh em sinh ba. Cha của họ, Nguyễn Hoàng Dũng, là thủ lĩnh. Thiên Minh là một thành phố lớn, nép mình vào một sườn núi và ẩn mình trong rừng. Nó từng là nhà của bầy người sói nhỏ. Trong nhiều năm, những cuộc tấn công tàn khốc liên tục diễn ra. Hoàng Dũng đã giành được lãnh thổ đó - Vùng đất Thiên Minh. Dưới sự lãnh đạo của ông, Thiên Minh đã phát triển mạnh mẽ. Nó nhanh chóng trở thành một trong những đàn sói lớn nhất ở Bờ Đông. Đó là nơi họ được sinh ra. Sinh nhiều con cũng khá phổ biến, nhưng điều đặc biệt là họ được sinh ra vào cùng một thời điểm. Điều đó có nghĩa là cả ba đều có thể là thủ lĩnh đời tiếp theo. Tham vọng của cha họ đã khiến ông ta mù quáng, luôn tìm cách bảo vệ quyền lực của mình. Hầu cận - Song Kha, đã âm mưu chống lại Hoàng Dũng. Song Kha lãnh đạo một cuộc đảo chính. Giết Hoàng Dũng và đưa anh trai bị ghẻ lạnh của Hoàng Dũng - Hoàng Mạnh, lên làm thủ lĩnh kế nhiệm. Song Kha không ngu ngốc. Ông ta biết rằng ông ta sẽ không bao giờ có thể trở thành thủ lĩnh. Lý do liên quan đến huyết thống. Nhưng ông ấy có thể biến thủ lĩnh kế nhiệm thành con rối của mình. Người được chọn chính là Hoàng Mạnh. Tất nhiên, Song Kha đã nói dối về tất cả. Theo những gì mọi người biết, thủ lĩnh của họ đã bị giết bởi một nhóm bất hảo. Phu nhân và đứa con mới sinh của cô ấy cũng chịu chung số phận. Không một ai biết về sự hiện diện của ba người thừa kế. "Đã bao lâu rồi?" Hoàng Linh tự hỏi, hai bàn tay đan chặt vào nhau. “Mười năm,” Hoàng Hà nói. “Mười năm kể từ ngày chúng ta mất mẹ,” Hoàng Thiên nghiến răng nói. Việc mất mẹ, mất cả cuộc đời đã để lại một lỗ hổng, gặm nhấm tâm hồn anh. Anh lấp đầy khoảng trống bằng sự tức giận và thù hận. Nó mưng mủ trong anh, và anh phất lờ nó. Đó là cách anh đối phó với chấn thương của mình. Họ đã bị tổn thương sâu sắc. Và đoàn kết là hi vọng duy nhất để bọn họ kết nối với nhau. Thu Minh đưa họ đến một thị trấn nhỏ - Thiên Mệnh. Nó vẫn nằm trong lãnh thổ của Thiên Minh, vì vậy họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Sau khi mẹ mất, hai anh em được bạn bà ấy nuôi nấng. Họ gọi bà ấy là dì Dương Ngọc. “Chết tiệt,” Hoàng Linh than thở, thả người lên chiếc giường. "Cảm giác như trở lại ngày xưa." "Phải, đúng vậy," Hoàng Thiên và Hoàng Hà đồng thanh. “Tôi sẽ chạy bộ,” Hoàng Thiên thông báo, nhấc người ra khỏi giường. “Không đời nào,” Hoàng Linh phản đối. "Em sẽ dễ dàng mất khống chế.” “Sẽ có người biết cách kiểm soát điều đó,” Hoàng Thiên đảo mắt. “Tôi có thể kiểm soát hành vi của mình trong nhất thời. Không giống như một số người." "Thôi đi," Hoàng Linh cười lớn, ném một cái gối vào người em trai. "Không ai nóng nảy hơn em đâu." “Và không ai manh động hơn anh đâu,” Hoàng Thiên phản bác, ném chiếc gối trở lại. "Được rồi. Đi ngủ thôi," Hoàng Hà nói. Luôn là sự hiện diện của lý trí. "Một ngày khó khăn phía trước... Đang đợi chúng ta." Hoàng Thiên và Hoàng Linh càu nhàu đáp lại. Ba anh em cùng nằm trên giường, nhưng không ai ngủ được. Mặt trời lúc này đã ló dạng. Một làn gió nhẹ lướt qua. Họ đứng trên một gò đất, cách không xa Thiên Mệnh. Bên dưới một cây liễu lớn, cao chót vót là một bia mộ được bao phủ bởi những đóa hoa lớn, bao gồm những đóa hoa cẩm chướng. Cây liễu đổ bóng tuyệt đẹp xung quanh họ, giống như một tấm áo choàng bảo vệ. Nguyên là cái tên cuối cùng mà bà ấy đã đặt cho họ trước khi bà ấy qua đời. Cái tên có nghĩa là 'đội quân sói'. Và đó chính xác là những gì họ đã làm, Hoàng Thiên nghĩ. Họ là quân đội của bà ấy. Năm này qua năm khác, họ đến thăm nơi an nghỉ cuối cùng của bà ấy. Sau đó thì quay về với dì Dương Ngọc, sống cuộc sống ở thị trấn nhỏ một cách an nhàn, bình yên. Hoàng Thiên ghét điều đó. Mẹ của họ đã nói với họ tất cả mọi thứ. Họ biết chính xác ai là người gây ra mọi chuyện. Và năm này qua năm khác họ không làm gì cả. Họ thực hiện di nguyện của bà ấy bằng cách giữ sinh mạng, tồn tại và tiếp tục cuộc sống như thể bà ấy chưa từng tồn tại. Nó làm Hoàng Thiên tức điên lên. “Chúng ta cần làm điều gì đó, đó là những gì mẹ mong cầu” anh sôi sục. "Mẹ muốn chúng ta sống theo cách mà chúng ta mong muốn." “Mẹ không muốn gì cả,” Hoàng Linh thì thầm. "Mẹ đã chết rồi." "Mẹ đã chết để bảo vệ chúng ta!" Hoàng Thiên nhổ nước bọt. “Tổn thương đã giết chết bà ấy.” Hoàng Hà nói, bước vào giữa các em trai của anh. "Chúng ta đã chứng kiến bà ấy chết dần chết mòn trong nhiều năm. Việc mất ông ấy đã làm mẹ suy sụp tinh thần hoàn toàn.” "Mất bà ấy đã phá vỡ một cái gì đó bên trong chúng ta!" Hoàng Thiên cãi lại. "Và tôi muốn lấy lại nó! Tôi biết cả hai anh cũng vậy!" Vì là sinh ba nên họ gắn bó với nhau mật thiết. Nhưng đôi khi, những cuộc tranh cãi thường xuyên diễn ra. Không ai hiểu Hoàng Thiên như những người anh em của anh ấy. "Ngươi đang nói cái gì?" Hoàng Hà chế giễu. “Rằng chúng ta quay lại Thiên Minh và cướp lại mọi thứ?” “Phải,” Hoàng Thiên nói. "Chúng ta quay trở lại, lấy lại những gì đã bị đánh cắp. Hoàng Mạnh không hẳn quá được lòng mọi người. Không ai thích ông ta với tư cách là một thủ lĩnh. Chúng ta quay lại và trả thù. Trả thù cho mẹ." “Chúng ta tiếp cận những người gần gũi nhất với ông ta và Song Kha,” Hoàng Linh vui vẻ đáp. "Sau đó, chúng ta khiến mọi người chống lại ông ta. Vạch trần ông ta vì ông ta thực sự là một tên khốn nạn." "Và sau đó chúng ta làm những gì chúng ta muốn," Hoàng Hà tiếp tục. "Chia Thiên Minh thành ba và mỗi người cai trị một vùng đất riêng." "Vì vậy, hãy cất bước?" Hoàng Thiên hỏi, vòng tay qua vai từng người anh em. "Chúng ta sẽ làm điều này?" “Vì mẹ,” Hoàng Linh trả lời. Hoàng Hà và Hoàng Thiên gật đầu. Ba người họ nhìn lại tấm bia mộ của bà ấy. Họ trông đợi vào một tương lai tốt đẹp.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đừng nói bậy bạ

read
1K
bc

Tình mãi đậm sâu: Chú nhỏ ăn đến nghiện

read
1K
bc

Tận Cùng Yêu Hận (3S,18+)

read
3.7K
bc

Dị Mộng

read
2.2K
bc

Thiên Mệnh Hẹn Kiếp

read
1K
bc

Quý Cô Hai Mặt

read
1K
bc

Tổng giám đốc Mạc thật thơm

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook