Chương 13

1309 Words
"Vòng đầu tiên thuộc về tôi!" Tinh thần vui vẻ của Song Luân tỏa ra xung quanh khi anh mời những người đã hoàn thành Chương trình đào tạo đi uống nước. Hoàng Thiên không cười dù chỉ là nhếch mép. Song Luân bước tới, nụ cười đặc trưng hiện diện trên gương mặt. "Nhìn cậu đi!" anh trêu chọc. "Phấn khởi lên!" Hoàng Hà và Hoàng Linh bật cười. Hoàng Thiên chịu thua, nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh. "Thỉnh thoảng nó xảy ra," Hoàng Thiên nhếch mép. "Tôi muốn nói chuyện riêng với ba người.” Song Luân nói. "Đến một nơi thượng lưu. Đi theo tôi." Hoàng Linh nhanh chóng đi theo. "Thượng lưu?" Đôi mắt của Hoàng Linh sáng ngời. "Đó là nơi tụ tập những cô gái nóng bỏng, phải không?" "Vũ trường, chưa từng đến?" Song Luân hỏi, khuôn mặt lộ vẻ tò mò. "Không, thực ra..." Hoàng Hà trả lời. "Ở Thiên Mệnh không có những nơi như thế," Hoàng Thiên nói thêm. Hoàng Thiên và các anh trai đã xuất hiện trong trang phục quần jean và áo phông ít nhàu nhĩ hơn. "Hãy ở cạnh tôi," Song Luân nháy mắt. "Chăm sóc đặc biệt." Hoàng Thiên hơi ghét sự dễ mến của Song Luân. Thật khó để lợi dụng anh ta. Song Luân đã trở thành một người bạn. Tạo dựng càng nhiều mối quan hệ càng có nhiều cản trở. Ít nhất, Hoàng Thiên suy nghĩ như thế. Song Luân dẫn đến một quầy rượu sang trọng. Chủ quầy đã chờ sẵn. "Uống gì?" Chủ quầy hỏi. “Một chai Dom, đặt lên bàn,” Song Luân nói. "Có ngay đây, thưa ngài." Chủ quầy tiến hành. Song Luân dựa vào bàn, áp lại gần. Sắc thái trỏe nên nghiêm túc. "Vấn đề về chỗ ở mới." "Chỗ ở mới?" Hoàng Thiên nhíu mày. Song Luân cười. "Tôi đã hỏi khắp nơi. Các nhân viên muốn ba cậu ở lại làm việc vì sự yêu thích. Nhưng tôi nhận thấy khát vọng của ba cậu thông qua buổi huấn luyện, cách cứu giúp mọi người. Ba cậu chính là người tôi đang tìm kiếm.” “Chúng tôi mong muốn cứu giúp mọi người,” Hoàng Thiên nói. "Cần chúng tôi giúp đỡ?" "Tôi cảm thấy có thể tin tưởng ba cậu." Song Luân trầm giọng với nét mặt buồn bã. "Đây là cảm giác, tôi cho rằng ba cậu sẽ rất có ích. Phải giữ kỹ những lời tôi sắp nói. Tôi định chống đối lại cha tôi.” Mắt Hoàng Thiên mở to. Điều đó thật bất ngờ. Đó là con đường dẫn thẳng đến Song Kha và Hoàng Mạnh. Anh sợ Hoàng Hà và Hoàng Linh sẽ hành động thận trọng hơn. Nhưng Hoàng Thiên sẵn sàng dấn thân. Họ bắt đầu ổn định cuộc sống ở Thiên Minh. Hoàng Thiên cần giải quyết vấn đề riêng. Cô gái với đôi môi mềm mại, những đường cong và đôi mắt nâu mật ong quyến rũ. Song Luân đưa ra kế hoạch. “Thật ra thì,” Hoàng Linh thở ra. "Đó..." Câu trả lời lắp bắp của Hoàng Linh đã tóm tắt khá nhiều điều. Chủ quầy quay trở lại với chai rượu trong tay, rót ra từng ly. "Ông ấy từ chối từ chức," Song Luân tiếp tục. "Tôi thương ông ấy, nhưng ông ấy đang đi lệch hướng. Tôi sẽ thách đấu với thủ lĩnh nhưng không thể. Ý tưởng phục tùng Hoàng Mạnh khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi mong muốn có một người hầu cận trung thành, cha tôi đã không làm được điều đó. Tôi chỉ muốn Thiên Minh trở nên tốt nhất có thể. Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi biết tôi có thể tin tưởng ba cậu." "Anh dự tính làm gì?" Hoàng Hà hỏi. "Sẽ bàn tính sau," Song Luân trả lời. "Ngay bây giờ, tôi cần bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra nhằm giữ an toàn cho mọi người. Đó là ưu tiên chính. Khi tôi chống đối cha tôi, tôi muốn ba cậu hỗ trợ tôi. Nếu không thể, hãy phất lờ những gì tôi nói.” Hoàng Thiên nhìn Hoàng Linh và Hoàng Hà. Sự nhiệt thành và quyết tâm đang bùng cháy trong mắt họ. Họ đã gần đạt được mục đích, đang nằm trong tầm kiểm soát. "Chúng tôi sát cánh bên anh," họ đồng thanh nói, sự hiện diện của đoàn kết. Đôi vai của Song Luân thả lỏng. “Chúc mừng,” anh nói, nâng cốc lên. "Tiến tới tương lai." Họ cụng ly và uống, tâm trạng Song Luân trở nên vui vẻ hơn. "Tốn thời gian như thế là đủ rồi," anh mỉm cười. "Trở về thôi. Có lẽ bạn đời của tôi đang đợi," anh nói với một tia sáng trong mắt anh. Song Luân dẫn họ trở lại, lúc này đã có nhiều người hơn. Bữa tiệc thật sôi động. Sàn nhảy chật ních người. Song Luân tiến gần đến Ngọc Thư, trao một nụ hôn nóng bỏng. Hoàng Thiên có chút ghen tị. Anh thầm hị vọng người bạn đời đang đợi anh ở bên ngoài. 'Tại sao?' anh tự hỏi. Tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Anh đứng dậy và hít thở sâu. Mùi sô cô la và dâu tây thoang thoảng. Anh nhìn thấy cô, trên sàn nhảy, đắm chìm trong âm nhạc. Chiếc váy ôm sát thân, và một lớp mồ hôi lấp lánh trên làn da cô. Song Liên đang khiêu vũ. Cô xen lẫn giữa mọi người. Thật ngạc nhiên anh vẫn nhìn thấy cô. Mùi hương đang lôi kéo anh. Anh nhận ra, một người đàn ông đã vòng tay ôm lấy cô. Hoàng Thiên thắt chặt tay, một tiếng gầm gừ chiếm hữu phát ra từ lồng ngực anh. "Chuyện gì vậy?" Hoàng Linh hỏi. Hoàng Hà nhìn theo ánh mắt của Hoàng Thiên và bật cười. "Cô ấy đã tìm được người nhảy cùng?" Hoàng Hà trêu chọc. “Trông không giống,” Hoàng Linh nói. "Cô ấy rõ ràng là không thích. Thật đê tiện." "Cô ấy là của tôi," Hoàng Thiên gầm gừ. "Thuộc về?" Hoàng Hà nhướng mày. "Tôi nghĩ vậy," Hoàng Thiên trả lời, không thể chịu đựng được nữa. Giọng Hoàng Linh và Hoàng Hà hòa lẫn với tiếng nhạc khi Hoàng Thiên tiến về phía Song Liên. "Tôi nói tránh xa tôi ra!" Song Liên hét lớn, cố gắng chống cự. "Tôi thích dáng vẻ của em." Hắn cười khúc khích. "Ngươi không hiểu." Hoàng Thiên kìm chế hết mức để không giật bàn tay chết tiệt đó khỏi Song Liên. "Buông ra và để cô áy rời đi." “Sao cũng được,” hắn nói. "Chúng tôi đang chơi đùa với nhau.” "Chơi đùa thôi sao?” Hắn rời đi, Song Liên quay người, đối diện với anh ta. Lúc đầu, một cái nhìn đầy cảm kích trên khuôn mặt cô. Nhưng sau đó, biến thành ánh nhìn ác cảm thuần túy. “Qúy cô,” Hoàng Thiên thì thầm. Cuộc gặp mặt gượng gạo, một mặt anh muốn gặp mặt cô, mặt khác lại không muốn. Trái tim và lý trí đang đấu tranh lẫn nhau, dùng cơ thể làm chiến trường. “Không,” Song Liên rít lên. "Không phải anh. Bất cứ ai trừ anh." Cô định bỏ chạy, nhưng Hoàng Thiên đã giật lấy cổ tay cô. Cơ thể anh nóng lên. Sức hút đáng lưu tâm. "Anh định nói gì?" Cô gắt lên, nhìn vào bàn tay trên cổ tay cô. "Tôi," Hoàng Thiên lúng túng. “Chết tiệt,” anh càu nhàu, thả cô ra. Những ngón tay luồng qua tóc anh. "Thật phiền phức."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD