Thông báo của thủ lĩnh đã được gửi đi. Không ai hiểu mệnh lệnh của ông ta. Và Song Liên biết rằng đó là khởi đầu của một cuộc chiến mới. Cô cảm thấy ghê tởm với mệnh lệnh này. Thủ lĩnh không để tâm đến tiếng xì sầm của những người dân, bắt đầu di chuyển. Hình ảnh khỏa thân lặp lại nhiều lần đến quen mắt. Người sói không ngại ngùng khi nói đến điều đó. Kể từ lần cuối gặp Hoàng Thiên, cô đã rất muốn chạy. Tuy nhiên, cha cô đã cấm cô rời khỏi lầu đài vì sợ một cuộc tấn công khác. Ông ấy thậm chí đã cố gắng ngăn cô chạy vào đêm đó. Nhưng không đời nào một con sói có thể từ chối sức hút của mặt trăng.
Nghĩ đến Hoàng Thiên khiến cô bối rối và tức giận. Không có cách nào khiến cô ngừng nớ anh. Những ngón tay của Song Liên mân mê môi cô, vẫn còn rung rinh vì nụ hôn cuồng nhiệt. Cái cách anh nhẫn tâm dừng lại và bảo cô đi để lại một vết thương lởm chởm trong tim cô. Một điều cô không hiểu. Cô không thích Hoàng Thiên. Ngoại trừ vẻ ngoài của anh ấy, nhưng cô không hiểu vì sao bản thân mình luôn muốn gặp Hoàng Thiên.
"Ngoại trừ việc anh ấy đã cứu mạng cô," cô nghĩ. Khuỷu tay của Ngọc Thư chọc vào người của cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Đến lượt chúng ta!" Ngọc Thư kêu lên, háo hức chạy.
“Phải,” Song Liên trả lời.
"Tôi hy vọng người bạn đời của bạn ở ngoài đó tối nay," Ngọc Thư thở dài.
“Có thể,” Song Liên nói. "Tôi không nghĩ vậy mặc dù."
"Bạn không nghĩ nó có thể" Ngọc Thư nhướng mày. Tất nhiên, Song Liên đã đi kể cho người bạn thân nhất của mình về chuyện đã xảy ra với Hoàng Thiên. Cô đã nghĩ Ngọc Thư sẽ tức giận, nhưng không. Ngọc Thư đã rất xúc động. Cô tin rằng Hoàng Thiên là bạn đời của Song Liên.
Song Liên phớt lờ bạn mình và bắt đầu cởi đồ. Không khí xung quanh cô tỏa sáng lấp lánh và xương của cô bắt đầu di chuyển và gãy. Con sói của Song Liên không giống bất kỳ ai khác. Con sói của Song Luân to lớn với bộ lông màu nâu nhạt giống như của cô. Lông của Song Liên rất hoang dã và xoăn, giống như tóc của cô ấy. Cô ấy yêu nó.
Song Liên cảm thấy bàn chân của mình chạm đất và thích thú với cảm giác dưới chân mình. Cho dù cô ấy có thay đổi bao nhiêu lần. Các giác quan của cô hoạt động linh hoạt. Đây là một bước ngoặc lớn trong đời của mỗi người sói họ phải sống cô độc hay là có một người bạn đời ở bên. Nhưng Song Liên không cảm thấy lo lắng vì cô chạy với đàn của mình điều đó khiến cô tin tự và tràn đây năng lượng. Không khí ào xung quanh cô khi cô chạy, mùi của cây cối, tiếng động của hàng trăm móng chân lấp đầy màn đêm... sẽ không bao giờ tuyệt vời hơn thế.
Một số con sói bỏ đi, đánh hơi tìm bạn tình, trong khi Song Liên chạy vụt đi chỉ muốn tận hưởng cuộc chạy của mình và cảm thấy tự do.
"Cậu đã nhìn thấy bạn đời của mình chưa?" Ngọc Thư hỏi thông qua liên kết tâm trí.
“Chưa,” Song Liên trả lời. "Nhưng tôi muốn nhìn." Ngọc Thư bực bội khó chịu nhưng không tỏ thái độ. Nếu Song Liên thành thật với chính mình, thì cô ấy đã cân nhắc khả năng Hoàng Thiên là bạn đời của mình. Ý nghĩ đó vừa làm Ngọc Thư xúc động vừa ghê tởm. Phản ứng hóa học giữa họ là không thể chối cãi.
'Tôi nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện, hãy tìm tôi ở một căn phòng trống trong lâu đài và tôi sẽ cho cậu thấy tôi có thể dằn vặt như thế nào.' Ký ức về giọng nói trầm khàn khàn khàn của anh khiến cô rùng mình.
Sớm hơn cô ấy muốn, mọi người bắt đầu quay trở lại. Những tiếng xì xào về thông báo khó hiểu của thủ lĩnh vang lên khi mọi người bắt đầu thu dọn quần áo và mặc vào.
“Thật vô nghĩa,” Ngọc Thư càu nhàu.
"Đúng vậy," Song Luân nói, đứng cạnh cô. "Mọi thứ xung quanh đây ngày càng trở nên kém ý nghĩa. Tôi không thích nó chút nào."
Mọi người bắt đầu lọc ra. Sau sự phấn khích của cuộc chạy, tinh thần xuống thấp do cuộc tụ tập sau cuộc chạy bị hủy bỏ.
"Tôi cần phải làm gì đó," Song Luân nghiến răng nói. "Điều này không đúng."
"Anh đã nghe thấy những lời đó," Song Liên phản đối. "Anh không thể chống lại thủ lĩnh."
"Không phải, bây giờ chưa phải lúc," Song Luân nhếch mép cười. "Tôi không thể thay đổi tất cả được, nhưng ít nhất tôi có thể làm gì đó cho những người đã làm việc chăm chỉ trong Chương trình đào tạo. Thủ lĩnh đã giao cho tôi phụ trách việc đó, phải không?"
"Ờ, nhưng" Song Liên cố cãi, nhưng Song Luân không để tâm.
"Này!" anh gọi đám đông. "Đối với những người đã được đào tạo trong Chương trình đào tạo, hãy đến Núi Mặt trăng tối nay! Tôi sẽ nói với mọi người nhiệm vụ ở đó và tôi sẽ mời mọi người uống rượu!"
Tiếng cổ vũ nổ ra từ đám đông khi một số người kêu gọi chạy về nhà và thay đồ.
"Cậu đang đến, phải không?" Ngọc Thư hỏi Song Liên, đôi mắt sáng lên đầy hy vọng.
“Tôi không biết,” Song Liên ngập ngừng.
"Tất nhiên cô ấy là!" Song Luân nhấn mạnh. "Hai người chuẩn bị đi. Tôi đi lấy đồ ở Nguyệt Sơn." Anh vòng tay quanh người bạn đời của mình, kéo cô về phía mình.
“Hãy mặc thứ gì đó màu đỏ,” anh thì thầm. Ngọc Thư cười khúc khích và hôn anh.
“Kiếm một phòng đi,” Song Liên trêu chọc, đập vào tay anh trai một cái đầy tinh nghịch. Ngọc Thư chộp lấy Song Liên và họ chạy về phòng của cô ấy.
Núi Mặt Trăng là một địa điểm nổi tiếng đối với những người trẻ tuổi ở Thiên Minh. Đó là một quán bar và vũ trường ngoài thành phố. Thỉnh thoảng con người sẽ đi lang thang, tạo ra những tương tác thú vị. Nhưng vào những ngày trăng tròn, nó đóng cửa với bất kỳ người ngoài nào, chỉ dành riêng cho bầy đàn. Có vẻ như Song Luân đã lên kế hoạch sử dụng Núi Mặt trăng làm điểm tập kết mới sau khi chạy. Song Liên sợ Song Luân làm quá,sợ bị thủ lĩnh phát hiện. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô rất phấn khích.
Các cuộc tụ họp sau khi chạy là một phần của nghi lễ trăng tròn. Nó gần như quan trọng như chính cuộc chạy.
“Được rồi,” Ngọc Thư phấn khích nói. "Cậu sẽ mặc gì? Ăn mặc hấp dẫn."
“Ngọc Thư,” Song Liên bắt đầu phản đối.
“Dừng ngay,” Ngọc Thư ngăn cô lại. "Bây giờ tôi không ở đây để dự bữa tiệc thương tiếc. Tôi biết cậu giận Hoàng Thiên vì đã đuổi cậu sau nụ hôn hoành tráng nhất. Nhưng anh ấy có thể là bạn đời của cậu! Và nếu anh ấy không làm vậy, ít nhất hãy khiến anh ấy cảm thấy có lỗi vì đã bỏ lỡ một người đẹp như cậu." Đôi mắt Ngọc Thư lấp lánh với sự nghịch ngợm và hân hoan.
"Cậu thật là." Song Liên không khỏi nở nụ cười.
"Ừm." Ngọc Thư gật đầu. "Và cậu cần phải tỏ ra thái độ kiên quyết, vì vậy hãy làm cho cậu trông thật hấp dẫn."
Song Liên bật cười và cùng người bạn thân lục tung tủ quần áo của mình. Họ chọn một chiếc váy đen trơn. Nó được cắt thấp, để lộ khe ngực đầy đặn của Song Liên. Phần lưng hoàn toàn lộ ra, và phần dưới của chiếc váy dừng lại ở giữa đùi. Giày cao gót đen buộc dây và phụ kiện vàng trắng hoàn thiện bộ trang phục của cô. Để trang điểm, Song Liên đánh mắt khói đậm và son môi màu mận chín. Cô thích trang điểm. Ví nó khiến cô có thêm nhiều điểm cộng trong mắt mọi người. Ngọc Thư trông hấp dẫn không kém trong một chiếc váy màu đỏ thiếu vải, theo yêu cầu của Song Luân.
Họ đến Núi Mặt Trăng và bầu không khí đã sống động và tràn đầy năng lượng. Âm nhạc bùng nổ và đồ uống tuôn trào. Tất cả sự dè dặt trước đó của Song Liên tan biến.
"Đây là một ý tưởng tuyệt vời!" Song Liên gọi Ngọc Thư qua tiếng nhạc ầm ĩ.
"Bạn đời của tôi không bao giờ sai!" Ngọc Thư đồng ý. Có vẻ như Song Luân đã công bố Kết quả của trại huấn luyện khi một đàn sói lớn đang tập trung tại quán bar, ăn mừng.
"Tôi muốn nhảy!" Song Liên hét lên.
"Đi thôi!" Ngọc Thư mỉm cười. "Tôi sẽ lấy cho chúng ta ít đồ uống!"
Song Liên bước ra sàn nhảy và thả mình theo điệu nhạc, để cơ thể cô chuyển động và lắc lư. Một cánh tay vòng qua người cô.
"Nhảy với tôi," một giọng nói cất lên. Một giọng nói mà Song Liên hy vọng sẽ không bao giờ nghe thấy nữa.
"Buông tôi ra, Thành Long," cô gầm gừ, quay lại và đẩy anh ra. "Đi khiêu vũ với bạn đời của bạn."
"Thôi nào," anh nhếch mép. "Đừng như vậy. Hơn nữa, cô ấy không có ở đây. Còn anh thì có."
"Tôi không ở đây vì anh," Song Liên nhổ nước bọt vào anh. "Anh thật kinh tởm. Cô ấy có biết anh ở đây, đồ ghê tởm?"
“Những việc không quan trọng, hãy gạt bỏ” Thành Long không nản lòng trước sự từ chối của Song Liên.
"Trước đây, em luôn sẵn sàng chấp thuận mong cầu của tôi. Tôi không hiểu tại sao điều đó phải thay đổi." Anh kéo cô lại gần, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng trần của cô.
"Buông tôi ra!" Song Liên phản đối.
"Sự thèm khát đang dâng trào trong em," Thành Long tiếp tục. “Thừa nhận đi. Anh nhớ em."
Cô đã có một khoảng thời gian dài để đau khổ. Nhưng bây giờ, cô không muốn có bất kì một mối quan hệ với anh ta. Anh ấy đã được giao phối, và người bạn đời đáng thương của anh ấy đã phải chịu đựng một người ghê tởm như anh ta.
"Tránh xa tôi ra!" Song Liên đấu tranh chống lại anh ta.
"Tôi thích khi em chiến đấu. Làm cho nó vui hơn," Thành Long cười khúc khích.
"Cô ấy bảo dừng lại bạn không nghe à," một tiếng gầm gừ phát ra từ phía sau cô. "Bây giờ hãy để cô ấy đi, nếu không tôi nghĩ bạn sẽ khong có kết qua tốt đâu." Giọng điệu của anh nguy hiểm và đầy cảnh báo. Nụ cười tự mãn của Thành Long tắt lịm và thay vào đó là vẻ mặt cau có.
“Sao cũng được,” anh chế giễu. "Tôi chỉ đang chơi."
"Nô đùa?"
Thành Long bỏ đi, và Song Liên quay lại đối mặt với vị cứu tinh của mình. Và ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, cô cảm nhận được điều đó. Tất cả mọi thứ và không có gì có ý nghĩa. Đôi mắt xám của anh chuyển từ giận dữ sang kinh hoàng khi anh cũng nhận ra điều đó.
“Cô có sao không,” Hoàng Thiên thì thầm. Biểu hiện của anh ấy đau đớn như thể anh ấy đang đối mặt với một chuyện vô cùng khó khăn.
“Không,” Song Liên rít lên. "Không phải anh. Bất cứ ai trừ anh."