Họ nghĩ rằng đào tạo với dì Dương Ngọc là khó khăn. Việc luyện tập với Song Luân khiến điều đó giống như những chú thỏ nô đùa trên đồng cỏ, đội vương miện hoa và thổi bong bóng. Trong hai tuần, cuộc sống của Hoàng Thiên bao gồm thức dậy lúc mặt trời mọc để khởi động và tập luyện, sau đó đi làm. Mặc dù được trang trí công phu và đẹp đẽ, lâu đài trông thật cũ kỹ và tồi tàn. Huấn luyện chiến đấu vào buổi chiều, ăn trưa, sửa chữa thêm, huấn luyện chiến đấu trong hình dạng sói, ăn tối và sau đó là đấu tập cá nhân. Cuối cùng là đi tắm và đi ngủ, Hoàng Hà, Hoàng Linh và Hoàng Thiên đã đổ người lên giường. Túi chườm đá và miếng sưởi ấm là những người bạn đồng hành yêu thích mới của Hoàng Thiên.
Bất chấp tất cả, Song Luân là một huấn luyện viên xuất sắc và Hoàng Thiên cảm thấy phấn khích. Chương trình đào tạo là chủ đề bàn tán của thành phố. Những con sói từ các vùng lãnh thổ khác đã đến. Song Luân đã kết bạn với nhiều người trong chuyến du lịch và một số họ đã giúp đỡ anh. Tổng cộng, hơn ba mươi con sói đã tham gia.
Cùng với việc trở nên nổi tiếng, Hoàng Thiên và những người anh em đã học được rất nhiều điều về cuộc sống thành phố và những tin đồn đen tối đã xoay quanh trong nhiều năm.
"Vì vậy, cha mẹ tôi đã lớn ở căn nhà, một phần của lâu đài," một tân binh nói trong bữa trưa. Hoàng Thiên có thể nhớ tên anh chàng.
"Khúc Mãnh, phải không? Đại loại thế. Họ nói với tôi rằng mọi thứ khá tuyệt khi anh đó tiếp quản. Nhưng rồi đột nhiên một đêm, ngôi nhà bị xâm chiếm bởi những kẻ bất hảo đồng thời sát hại anh ta và người thân."
"Vâng, mọi người đều biết câu chuyện đó," Hoàng Thiên khịt mũi, nhận một cú đá nhanh vào ống chân từ Hoàng Hà, ngồi đối diện anh ta.
"Chắc chắn," người tuyển dụng tiếp tục. "Nhưng phần mà mọi người thấy kỳ lạ là Khúc Mãnh, anh ta đã huấn luyện những người thực thi pháp luật và an ninh. Làm thế nào mà những kẻ bất hảo đánh bại được ông ta? Và tại sao mục tiêu lại là ông ta? Thật trùng hợp, vào đêm người thừa kế sinh ra. Tất cả đã bị sát hại. Điều đó thật đáng ngờ."
Nắm tay của Hoàng Thiên nắm chặt lấy chiếc nĩa và sau đó bẻ cong nó vì tức giận. Lại một cú đá vào ống chân... lần này là từ Hoàng Linh.
"Có phải,” người tuyển dụng nói. "Tôi đã nói trúng tim đen?"
“Ừ,” Hoàng Thiên sôi sục. "Tôi đoán việc tàn sát một cách vô nghĩa là một nút thắt."
"Tôi hiểu rồi," người tuyển dụng đồng ý. Rồi anh hạ giọng, ra hiệu cho anh em lại gần. "Bọn họ bàn tán. Cuộc tấn công bắt đầu từ bên trong lâu đài."
“Thật tai tiếng,” Hoàng Thiên nói, cố tỏ ra quan tâm nhưng lại thờ ơ.
"Đúng?" anh chàng kêu lên. "Cũng có tin đồn rằng phu nhân và con của cô ấy sống sót."
Hoàng Thiên, Hoàng Hà và Hoàng Linh nhìn nhau với vẻ hiểu biết.
"Cậu có nghĩ rằng họ sẽ trở lại?" Hoàng Hà hỏi, tỏ vẻ tò mò. "Cậu biết họ?"
"Tôi hy vọng là vậy. Chúng ta cần có một thủ lĩnh và phu nhân. Mọi người đều biết Thiên Minh không còn như trước nữa. Nó không đóng góp gì cho bất kỳ hội đồng cấp cao nào. Tất cả số tiền dường như biến mất. Giống như chính thành phố bị mắc kẹt trong một cái lồng kín."
Nhiều người bày tỏ suy nghĩ tương tự.
"Thủ lĩnh không còn chỉ đạo những cuộc chiến.” Một thực tập sinh khác nói. Hoàng Thiên nhớ tên của một người là Tuyết Lĩnh. Tuyết Lĩnh còn trẻ, một học sinh trung học mới tốt nghiệp với tinh thần lạc quan đầy lý tưởng mà chỉ những người trẻ tuổi như cô mới có được.
"Ý cô là gì?" Hoàng Thiên hỏi, tò mò. Thủ lĩnh có nghĩa vụ phải dẫn đầu trong cuộc chiến đấu.
“Người cuối cùng ông ấy lãnh đạo cách đây nhiều năm trước,” cô nói giữa đám đông. "Tôi vẫn còn nhỏ. Mọi người sẽ tụ tập trên bãi cỏ và chờ đợi. Không bao giờ ra ngoài. Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy trong một vài tuần sau đó, nhưng anh ấy không bao giờ ra ngoài. Bất kể có trăng tròn hay không."
"Anh ấy có chạy chút nào không?" Hoàng Linh hỏi.
"Tất nhiên. Có một số người đã chứng kiến điều đó.” Tuyết Lĩnh nói thêm.
"Điều đó để làm gì?" Hoàng Thiên thúc giục.
"Giống như ở Thiên Mệnh," cô nhún vai. "Chúng tôi vẫn gặp nhau trên bãi cỏ, nhưng chúng tôi tự dẫn đường cho nhau. Thỉnh thoảng Song Kha sẽ dẫn đường cho chúng tôi. Nhưng ông ấy không bao giờ giải thích tại sao thủ lĩnh lại không có mặt."
Họ càng biết nhiều về Thiên Minh, mọi thứ càng trở nên u ám hơn. Hoàng Thiên đã lớn lên với sự hiểu biết rằng Song Kha là kẻ chủ mưu, dẫn dắt Hoàng Mạnh đi khắp nơi và điều khiển anh ta. Nhưng mọi người và thành phố đã bị lừa dối.
"Nói nhảm đủ rồi!" Song Luân gọi từ phía xa, xuất phát từ phòng ăn. "Nếu mọi người có thể cho tôi sự chú ý của họ, xin vui lòng!" Sự huyên thuyên dần lắng xuống.
"Đầu tiên, xin chúc mừng. Những người đã sống sót trong trại huấn luyện! Trước ngày trăng tròn diễn ra vào ngày mai, các bạn sẽ nhận được nhiệm vụ và lịch trình tuần tra. Đối với những vị khách của chúng tôi, cảm ơn bạn đã tham gia Chương trình này. Đối với những người đã tham gia và không tìm thấy bạn đời, có thể bạn sẽ tìm thấy định mệnh của mình ở Thiên Minh. Tình yêu thật tuyệt vời và kỳ diệu."
Thiếu nữ với bộ da màu gụ đáng yêu đứng bên cạnh anh. Đôi mắt hình quả hạnh nhìn chằm chằm vào người bạn đời của mình, tình yêu và sự tôn thờ hiện rõ trong ánh mắt dịu dàng của cô ấy. Tình cảnh trước mắt khiến Hoàng Thiên bối rối. Tình yêu là thứ anh không mong cầu. Nhưng anh khát khao được trải nghiệm điều tương tự.
“Không đời nào,” Hoàng Linh thì thào. "Ngọc Thư là bạn đời của Song Luân? Thảo nào cô ấy cứ cười nhạo tôi."
"Ngọc Thư, người làm việc trong bếp với anh?" Hoàng Thiên nhướn mày nhìn anh trai.
"Em đã cố gắng thực hiện các động thái đối với người bạn đời của Song Luân?" Hoàng Hà cười.
“Tôi không biết cô ấy đã có bạn đời,” Hoàng Linh giơ tay đầu hàng một cách giả tạo.
“Cái cách cô ấy nhìn anh ấy,” Hoàng Thiên trầm ngâm. "Anh sẽ không được trải nghiệm."
"Đang ghen tị," Hoàng Hà nhận thấy. Hoàng Thiên nhìn lại những người anh em của mình.
"Có lẽ."
Vầng trăng tròn treo trên bầu trời, chiếu vào họ như một viên ngọc trai trắng đục mềm mại. Sự phấn khích vang lên trong không khí. Hoàng Thiên cảm thấy sức hút của mặt trăng. Tối nay, anh có thể chạy và giảm bớt căng thẳng.
Vầng trăng cũng mang theo lời hẹn ước của những người bạn mới. Cách nó hoạt động là sau khi chạy, mặt trăng sẽ tiết lộ người bạn đời định mệnh. Sói chỉ có thể cảm nhận được mối quan hệ bạn tình vào ngày trăng tròn. Khi mặt trời mọc, lực hút sẽ tiêu tan, và sau đó họ phải đợi đến lần trăng tròn tiếp theo để thử lại.
Song Luân đứng trước đám đông, đối mặt với họ. Trên tay anh cầm một tờ giấy. Một làn sóng lo lắng bao trùm mọi người khi Song Luân bắt đầu nói.
"Chào buổi tối,” anh hét lớn. Đám đông cổ vũ cho anh ấy. Hoàng Linh bước lại gần những người anh em của mình, vòng tay ôm lấy họ.
“Họ thật sự kính trọng anh ấy,” Hoàng Linh thì thầm.
“Càng có thêm lý do để biến anh ta thành đồng minh của chúng ta,” Hoàng Thiên lẩm bẩm, hai tay khoanh trước ngực.
“Tôi đồng ý,” Hoàng Hà nói. "Chúng ta có thể thẳng thắn với anh ấy về mọi thứ?"
“Để sau hẳn nói,” Hoàng Thiên lý luận.
Hoàng Hà và Hoàng Linh gật đầu.
"Đối với những người đã hoàn thành Chương trình đào tạo, tôi có nhiệm vụ và lịch trình tuần tra ngay tại đây!" Song Luân vẫy tờ giấy, và đám đông cổ vũ to hơn.
"Tôi sẽ đăng cái này ở sảnh lâu đài, trên bảng thông báo. Vì vậy, sau khi chạy, có thể quay lại và xem xét"
Nỗi lo lắng xuất hiện khi cánh cửa mở ra. Hoàng Mạnh bước ra, bên cạnh là Song Kha.
"Thánh địa," ai đó ngạc nhiên. "Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy là bao lâu."
Mọi người cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. Hoàng Thiên và anh em bắt chước làm theo nhưng có phần chậm trễ. Hoàng Thiên có thể cảm thấy sự ghê tởm xuất phát từ Hoàng Hà và Hoàng Linh. Một tiếng gầm gừ trầm thấp hình thành trong cổ họng anh.
"Dừng lại," Hoàng Hà mắng, đáng sợ tương tự Hoàng Thiên.
“Cả hai người dừng lại đi,” Hoàng Linh rít lên. "Chúng ta sẽ bị chú ý."
"Xin chào mọi người," Hoàng Mạnh bắt đầu. Giọng the thé, nhõng nhẽo của ông ta cứa xâm nhập vào từng dây thần kinh của Hoàng Thiên. "Cuộc chạy đua tối nay diễn ra để vinh danh những thành viên đã mất trong cuộc tấn công của những kẻ bất hảo. Sẽ không có một cuộc chạy đua nào tập trung ở đây, vào tối nay. Hoặc... bất kỳ đêm nào. Hãy quay trở về.”