Anh ghét cô. Ghét thái độ kiêu kỳ của cô, cách nói chuyện mang âm điệu ngọt ngào, mùi hương khiến anh phát điên... Thực tế, mọi lỗi lầm đều do cha cô gây ra và ông ta phải gánh chịu mọi hậu quả.
"Tuy nhiên, cô không ghét Song Luân," anh nghĩ.
Mùi mặn của nước mắt xâm chiếm anh, và anh ngạc nhiên khi thấy cô không kìm được nước mắt.
"Tại sao anh làm điều đó, Hoàng Thiên?" Giọng cô run run.
"Tôi" anh bắt đầu lên tiếng nhưng nhận ra không có câu trả lời. Anh đã hành động theo cảm tính. "Tôi không biết. Tôi cho rằng điều đó là cần thiết."
Đôi mắt màu nâu mật ong tròn xoe, long lanh ngấn lệ. Những ngón tay cô lơ lửng trên vết sẹo mới của anh. Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng, và không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cảm giác toàn thân nóng lên. Song Liên hẳn cũng cảm nhận được điều đó nên rụt tay lại.
Hoàng Thiên biết không nên làm vậy. Nhưng anh không thể cản nổi cảm xúc của mình. Anh giật lấy tay cô và áp vào lòng ngực. Và không thể kiểm soát được lời nói.
"Đừng dừng lại."
Những ngón tay của Song Liên tiếp tục chạm vào vết sẹo của anh, nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào anh.
“Hoàng Thiên,” cô thì thầm. Bàn tay còn lại của anh đưa lên phía trước, luồng vào mái tóc sau gáy cô và kéo cô về phía trước. Tay Song Liên luồng vào tóc anh khi cô nâng người lên. Nụ hôn là một vụ nổ. Môi họ chạm vào nhau. Cánh tay anh ôm lấy cô, dán sát vào nhau, thật chặt. Môi cô mềm mại như anh tưởng tượng, sự mãnh liệt tương khớp với nhau.
Anh đưa lưỡi lướt qua môi dưới của cô, và cô mở miệng ra, lưỡi cô chạm vào lưỡi anh. Song Liên rên rỉ trong miệng anh, và đó là âm thanh nóng bỏng nhất anh từng nghe. Điều anh muốn làm trong suốt quãng đời còn lại là lắng nghe tiếng cô rên rỉ và hét tên anh. Hoàng Thiên di chuyển đến cổ cô, mút và cắn làn da mỏng manh của cô. Song Liên ngồi lên người anh và áp hông vào anh. Bàn tay của Hoàng Thiên lang thang trên cơ thể cô, cảm nhận những đường cong mà anh đã tưởng tượng trong nhiều tuần, sẵn sàng chiếm lấy cô.
Anh với lấy gấu áo cô, sẵn sàng xé nó ra khỏi cơ thể cô, nhưng anh đã lấy lại được lý trí, đẩy ra. Song Liên dường như đã hoàn hồn.
“Chết tiệt,” cô thở hổn hển. "Tôi"
“Cô nên đi,” Hoàng Thiên nói, không nhìn. Làm sao anh có thể mất kiểm soát như vậy? Anh ghét người phụ nữ này. Điều khiến anh trở nên phẫn nộ, anh muốn làm thêm một lần nữa.
“Phải,” Song Liên thì thầm. "Tôi nên." Anh cảm thấy mắt cô nhìn anh, và anh nhìn cô. Đầu tóc bù xù, đôi môi sưng húp, quần áo xộc xệch... anh bị cô thu hút triệt để. Anh cũng không chắc chắn rằng những gì vừa xảy ra sẽ không bao giờ xảy ra nữa. “Hãy nói với tôi là anh cũng cảm thấy thế,” cô nói.
'Nói có!' Tâm tính anh gào thét.
“Ra khỏi đây, Song Liên,” Hoàng Thiên cảnh báo, giọng yếu ớt.
“Hoàng Thiên,” Song Liên nài nỉ. Anh nhắm mắt lại và nhìn đi chỗ khác.
"Tôi nói đi!"
Đôi mắt của Song Liên nhòe đi với những giọt nước mắt và một cái nhìn căm thù hướng thẳng về phía anh.
"Mẹ kiếp, Hoàng Thiên," cô nhổ nước bọt và chạy ra khỏi phòng.
"Mẹ kiếp!" Hoàng Thiên gầm lên, ném chiếc cốc trên tủ đầu giường xuống đất. Nó vỡ tan thành từng mảnh, những mảnh vỡ lấp lánh dưới ánh nắng. Đó là những gì cần phải làm. Tạo khoảng cách giữa anh và Song Liên. Vỡ vụn đến mức không thể sửa chữa được nữa.
Hoàng Hà và Hoàng Linh chạy vào phòng, xem xét thiệt hại.
"Cái quái gì vậy?" Hoàng Linh hỏi.
"Em đã nói gì với cô ấy?" Hoàng Hà xen vào. "Chúng tôi thấy cô ấy khóc."
"Không!" Hoàng Thiên phản bác, chen lẫn phẫn nộ. Da rách máu.
"Đuổi sói của em!" Hoàng Linh mắng.
“Tôi cần phải chạy,” Hoàng Thiên nói, không khí xung quanh thật bức bối.
"Không!" Hoàng Hà nhảy qua, tránh những mảnh kính vỡ. "Bích Tuyền nói rằng em không thể thay đổi. Vẫn còn sói bane trong máu của em."
“Buông tôi ra,” Hoàng Thiên thở hổn hển. Tầm nhìn của anh mờ đi, và Hoàng Thiên rời khỏi giường để đứng dậy. "Tôi không quan tâm Bích Tuyền nói gì. Tôi sẽ thay đổi, và tôi sẽ chạy!"
"Không!" Cả hai anh trai đều nhảy lên người anh. Hoàng Hà gì anh trong khi Hoàng Linh nắm lấy hai tay anh. Giống như họ những gì đã diễn ra lúc nhỏ. Không mất nhiều thời gian để cơn giận của Hoàng Thiên tan biến, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này.
“Hãy nhìn tôi này,” Hoàng Linh thúc giục. "Chỉ cần nhìn tôi thôi. Thở đi, được chứ?"
"Tốt và chậm thôi," Hoàng Hà xoa dịu. "Hít vào và thở ra."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Hoàng Linh hỏi khi Hoàng Thiên đã bình tĩnh lại. Anh không chắc mình có nên nói với họ hay không. Nhưng họ chưa bao giờ giữ bí mật với nhau. Anh sẽ không giấu kín bất cứ điều gì. Họ là những người quan trọng nhất đối với anh.
"Tôi đã hôn cô ấy," anh lầm bầm, cầu nguyện họ không nghe thấy anh.
"Em đã làm gì?" họ hét lên. Hoàng Hà bò ra từ phía sau anh, quỳ xuống cạnh giường bên cạnh Hoàng Linh.
“Tôi đã hôn cô ấy, chết tiệt,” Hoàng Thiên rên rỉ, đưa tay lên mặt. "Và sau đó tôi ép cô ấy ra ngoài."
“Thật là,” Hoàng Linh nói. "Ngạc nhiên thật. Ngay cả tôi cũng chưa từng làm thế."
"Thế cái gì đang xảy ra vậy?" Hoàng Hà hỏi.
"Không có gì xảy ra," Hoàng Thiên ngắt lời. "Tôi không muốn làm gì với cô ấy."
"Bạn có chắc chắn về điều đó?" Hoàng Linh nhếch mép cười.
"Câm miệng." Hoàng Thiên nằm phịch xuống giường, quay lưng lại với họ. Anh ấy đã vượt qua ranh giới. Và điều anh muốn làm là trốn tránh tất cả.
Hoàng Thiên quyết tâm tránh mặt Song Liên bằng mọi giá. Hóa ra, dễ dàng hơn anh nghĩ. Ngày hôm sau, sau khi rời khỏi Minh Nguyệt và Phi Nhung, Song Luân đã chặn anh ở hành lang.
"Chào!" Song Luân nhanh chóng bắt chuyện. Anh ấy đã mặc quần áo. Một chiếc áo phông và quần đùi tập thể dục. Khác xa với bộ vest anh mặc khi họ gặp nhau lần đầu.
“Xin chào,” Hoàng Thiên trả lời. 'Anh ấy định đấm vào mặt tôi vì đã hôn em gái anh ấy sao?' Hoàng Thiên nghĩ. “Cần sợ hỗ trợ?"
"Không," Song Luân nói, vỗ tay lên vai Hoàng Thiên. "Tôi muốn nói chuyện với cậu về đề xuất của tôi từ ngày hôm qua. Tôi đã nói chuyện với anh em của cậu, và họ đã từ chối. Ba người là cộng tác nhưng tôi nghĩ sẽ công bằng khi đối xử với ba người với tư cách cá nhân."
Hoàng Thiên mỉm cười. 'Chết tiệt,' Hoàng Thiên nghĩ. Anh muốn ghét Song Luân, nhưng anh ấy quá tốt.
"Bạn bao nhiêu tuổi?" Hoàng Thiên hỏi.
“Hai mươi sáu,” anh trả lời, lắc đầu thích thú. "Các anh trai của cậu cũng hỏi tôi điều tương tự. Các cậu có một loại thần giao cách cảm ba chiều nào đó? Liên kết tâm trí với nhau?"
"Chúng tôi hầu như rất hiểu ý nhau. Nhưng vâng." Hoàng Thiên cười khúc khích.
"Tuyệt! Gặp tôi lúc mặt trời mọc phía sau lâu đài," Song Luân cười rạng rỡ.
Hoàng Thiên nhìn Song Luân chạy đi. Sự nghĩ nhất thời của anh với Song Liên đã bị lãng quên. Anh em của anh đã đúng. Song Luân sẽ là một đồng minh tốt. Kế hoạch hoạt động trở lại.