Chương 7: Thay đổi

1988 Words
Nhiều năm lại trôi qua. Trương Gia Nghiêm hiện giờ là học sinh lớp mười một và đang học ở trường mới, còn Tuệ Vy vẫn học trường cũ và là học sinh lớp chín. Trương Gia Nghiêm nhận ra dạo này Tuệ Vy có chút thay đổi trong cách đối xử với Viên Thư Đình. Tuệ không còn lạnh nhạt với mẹ mình nữa, ngược lại cô còn rất vui vẻ và rất nghe lời mẹ. Có thể mọi người nói cậu ích kỷ khi không muốn Tuệ Vy và mẹ cô ấy nối lại tình mẫu tử, nhưng cậu không phủ nhận điều đó, đúng là cậu không muốn. Cậu không muốn một ngày nào đó Viên Thư Đình sẽ lại đề cập đến việc muốn đưa Tuệ Vy sang nước ngoài định cư, rồi lúc đó Tuệ Vy nhỡ đâu sẽ nghe theo và làm theo răm rắp lời của bà ấy thì sao, cậu sợ rằng Tuệ Vy sẽ không chiến đấu như lời cô ấy đã hứa nữa, nếu chuyện đó xảy ra thì cậu phải đối diện như thế nào đây. Bây giờ cậu đã là học sinh cấp ba, trường học lại xa nhà, xa luôn ngôi trường cấp hai mà Tuệ Vy đang học, cho nên đã hơn một tuần nay cậu và Tuệ Vy không đi học cùng nhau. Tuệ Vy được Viên Thư Đình đưa đón bằng xe hơi, còn cậu đi trên chiếc xe đạp mà cậu vừa mới mua bằng tiền dành dụm của mình, cùng với vài đứa bạn mới quen chạy vèo đến trường. "Ê mấy đứa, hôm nay cúp học một ngày đi." Kỳ Anh vừa đạp xe vừa nói. "Hôm qua mới cúp còn gì." Trương Gia Nghiêm bên cạnh nói: "Đừng có lười nữa." "Ôi học bá à. Cậu đừng có làm mất hứng chứ. Một ngày nữa thôi mà." Châu Nam ngồi sau xe Kỳ Anh nói. "Vậy hai cậu cúp đi, tôi không cúp." "Có hai đứa bọn tôi thì đâu có đủ vui. Tụi mình là bộ ba mà. Đi đi mà, nghỉ thêm  hôm nay nữa thôi." Châu Nam tiếp tục chèo kéo. Kỳ Anh phụ họa đóng góp: "Nghỉ thêm có một ngày không chết được đâu." Trương Gia Nghiêm thở dài: "Thôi được rồi, nếu cúp vậy thì hai cậu có dự định đi đâu?" Kỳ Anh trả lời: "Thiếu gì chỗ để đi. Nhưng mà cậu nói vậy có nghĩa là cậu đồng ý đi cùng bọn tôi rồi đúng không.' "Ừm." "Hay lắm." Kỳ Anh nói tiếp: "Thế thôi bây giờ kiếm gì ăn lót dạ đi. Ăn xong chúng ta liền bắt đầu cuộc hành trình ngao du ngoạn thủy của bộ ba đẹp trai học giỏi nào." "Hai đứa mình học giỏi chỗ nào. Có một mình Gia Nghiêm mới học giỏi thôi. Tỉnh mộng đi cưng." Châu Nam nói lời cay đắng nhưng rất thực tế với Kỳ Anh. "Đi chung với người học giỏi thì cũng phải tỏ ra học giỏi chứ thằng này." Kỳ Anh nói. Châu Nam ù ù cạc cạc: "Chi cho cực vậy?" "Nói chuyện với mày mệt quá cái thằng đầu đất này. Tóm lại là giờ đi kiếm gì ăn đi. Đói sắp xỉu tới nơi rồi." Kỳ Anh kết thúc câu chuyện. Trương Gia Nghiêm, Kỳ Anh và Châu Nam chọn một quán ăn ở trong nhà, bởi vì thời tiết đang lạnh dần trở lạnh mấy ngày nay, ăn ở ngoài thì thật giống như là tự tra tấn bản thân. Quán ăn bọn họ chọn tuy không quá lớn và trang trí đẹp đẻ nhue các quán ăn khác nhưng lại rất ấm cúng gọn gàng và rất sạch sẽ. Trương Gia Nghiêm Châu Nam và Kỳ Anh thống nhất ngồi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa kính vì có thể nhìn ra bên ngoài, vừa ăn vừa nhìn người đi lại cho vui mắt. Châu Nam và Kỳ Anh ngồi chung, Trương Gia Nghiêm thì ngồi đối diện bọn họ. Lúc này, bác gái chủ quán có gương mặt thân thiện dễ mến bước ra, hỏi: " Ba đứa cháu ăn gì nào?" "Ở đây gồm những món gì vậy ạ?" Châu Nam hỏi lại: "Cháu hơi lười đọc menu." Bác gái dễ tính đáp lại: "Ở chỗ chỗ bác có nhiều món lắm, mì nước, mì xào, có cả hủ tiếu, có cả bún, có cơm, có sủi cảo, có hoành thánh, cái gì cũng có hết." Kỳ Anh nói: "Bình thường ở đây thì món gì được yêu thích nhất và có nhiều gọi nhất vậy bác gái?" "Chỗ quán ăn của bác thì cái gì cũng được yêu thích hết, cái nào cũng ngon như nhau thôi. Nếu có thể, cháu gọi hết luôn một bàn cũng được đấy." Kỳ Anh cười rầu: "Nếu như cháu có nhiều iền thì cháu cũng muốn làm vậy, nhưng rất tiếc là cháu không có." Bác gái lại nói: "Cậu nhóc này thật thà ghê, bác chỉ nói đùa vậy thôi, sao cháu trả lời nghiêm túc thế. Thôi được rồi, gọi món nhanh đi." Châu Nam chọn trước: "Vậy cho cháu mì xào với một tô nước lèo nha bác." Đến lượt Kỳ Anh chọn: "Cho cháu hủ tiếu nhiều topping ạ. Tới cậu kìa Gia Nghiêm." "Cho cháu mì giống cậu ấy." Gia Nghiêm chỉ vào Châu Nam. "Hai mì xào cùng nước lèo và hủ tiếu nhiều topping." Bác gái nói: "Được rồi. Chờ bác một chút nhé." Châu Nam giơ tay nắm lấy tay Trương Gia Nghiêm làm nét nữ tính: "Anh Gia Nghiêm có phải là thích em không. Sao cái gì em chọn anh cũng chọn hết vậy ạ." "Tao tán vô đầu mày bây giờ thằng này." Kỳ Anh hăm dọa: "Ớn lạnh quá đi mất. Trương Gia Nghiêm cười nhẹ, diễn kịch cùng Châu Nam: "Đúng vậy, anh thích em đấy." Kỳ Anh dở khóc dở cười nhăn mặt: "Học bá Gia Nghiêm, cậu mà cứ dung túng cho nó như vậy. Rồi một ngày nào đó nó tưởng cậu thích nó thật thì chết." Châu Nam tiếp tục giả nữ, ngã vào vai Kỳ Anh: "Ôi trời ơi, chẳng lẽ anh cũng có tình cảm cảm ơn với em sao. Nói em nghe, anh đơn phương em bao lâu rồi." Kỳ Anh đầy Châu Nam ra: "Phắn mày đi, nổi hết da gà. Mày mà là con gái chắc xúc phạm người nhìn lắm." Châu Nam giả bộ thút thít khóc: "Sao anh lại nói như vậy. Chẳng phải anh thích em." "Mày nhây lắm rồi đó nha. Có tin tao mách bạn gái mày không. Đến lúc đó đừng có mà khóc lóc. Tao cười vào mặt mày." Kỳ Anh lại hăm dọa. "Sao anh lại trẻ con thế, lớn rồi còn bày đặt chơi mách. Nam Nam giận anh." Châu Nam nhập vai kinh khủng khiếp, nhất nhất không chịu thôi. Trương Gia Nghiêm cười khổ, cậu cũng chịu hết nổi, nói: "Đủ rồi đủ rồi, tôi cũng sắp hết chịu nổi rồi, cậu dẹo quá đi mất, muốn chảy nước luôn." "Nghe anh Gia Nghiêm." Châu Nam diễn hốt cú chót rồi thoát vai: "Châu Năm tôi làm diễn viên hợp không?" "Đi ngủ đi mày." Kỳ Anh đánh thẳng một sự thật khốc liệt vào mặt Châu Nam. Lúc này, bác gái chủ quán đang bưng từng món mà bọn họ vừa gọi ra đặt lên bàn. Trương Gia Nghiêm nhận trước, sau đó đến Kỳ Anh, Châu Nam vân chưa có. "Ao, bác gái ơi, sao của cháu chưa có vậy ạ?" Châu Nam khóc thầm. "Cháu chờ chút nào. Bác đâu có ba đầu sáu tay đâu mà bưng ra hết một lần được." Dứt lời, bác gái chủ quán lại đi vào trong, lập tức bưng ra một tô khác, đây chính là dành cho Châu Nam. "Ra rồi ra rồi." Châu Nam mừng như được mùa. Trong lúc Trương Gia Nghiêm, Châu Nam và Kỳ Anh ăn uống hăng xây, vừa ăn vừa nói chuyện thì ngoài cửa lại có khách tiến vào. Đây là một người khách nữ. Trương Gia Nghiêm nhìn sang liền co rút ấn đường, nhìn chằm chằm người con gái này. "Tuệ Vy." Trương Gia Nghiêm kêu lên. Tuệ Vy nghe tiếng có người gọi nên cũng nhìn qua, thấy đó là Trương Gia Nghiêm, cô cũng kinh ngạc gọi lên: "Anh à." Châu Nam nhìn Trương Gia Nghiêm và nhìn cô gái kia, cứ nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc hỏi: "Ai vậy? Bạn gái cậu hả? Xinh đấy." Kỳ Anh cũng góp vui: "Này Gia Nghiêm học bá, có bạn gái mà không giới thiệu, như vậy là không được lắm đó nha." "Rất rất không được." Châu Nam hùa theo. Trương Gia Nghiêm liếc nhẹ hai người họ: "Đừng có nói bậy, hai cậu lo ăn đi." Nói xong, cậu rời khỏi chỗ ngồi, đi đến kéo Tuệ Vy ra ngoài: "Sao giờ này em không đi học? Em trốn học sao." Tuệ Vy xua tay: "Làm gì có làm gì có, em đâu có trốn học." "Nếu không vậy thì sao em lại ở đây?" Trương Gia Nghiêm không tin: "Lại nói dối anh." "Ông anh của em, nghe em giải thích đi." Tuệ Vy nói: "Hôm nay mẹ em đưa em đến trường xin phép cô giáo cho em nghỉ học." "Mẹ em?" Trương Gia Nghiêm sốt ruột: "Xin phép cho em nghỉ học?" "Đúng vậy." Trương Gia Nghiêm nội tâm chợt run rẩy lạ thường: "Em có biết tại sao...mẹ lại bảo em nghỉ học không?" "Em không biết." Tuệ Vy lắc đầu trung thực, tiếp tục nói: "Em em bảo em vô quán này ăn rồi đợi mẹ. Mẹ em có chút việc đột xuất nên sẽ quay lại sau." "Mẹ em đã xin cho em nghỉ học bao nhiêu lần rồi." Trương Gia Nghiêm thử hỏi thăm dò. "Làm gì mà bao nhiêu lần dữ vậy. Chỉ mới lần đầu thôi." Tuệ Vy nói. Trương Gia Nghiêm vẫn không thể thở phào. "Mà anh mới là người có dấu hiệu trốn học nặng hơn em đấy. Anh với bạn anh đang ăn trong kia mà mặc kệ giờ học." Tuệ Vy bắt bẻ ngược lại: "Học bá như anh nghỉ học mới là điều cần đề tâm đấy." "Tuệ Vy." Tiếng của Viên Thư Đình từ xa gọi lớn. Bà ta bước lại cạnh Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy: "Sao cháu lại ở đây. Không đi học à?" "Trương Gia Nghiêm không trả lời: "Sao dì lại bảo Tuệ Vy nghỉ học thế?" "Chuyện riêng giữa dì và Tuệ Vy thôi. Nào, Tuệ Vy lắc đi thôi con, trễ rồi." Viên Thư Đình hối thúc, vừa nói vừa kéo tay cô. Tuệ Vy thắc mắc: "Nhưng con chưa ăn gì cả, mẹ cho ăn trước được không." Viên Thư Đình từ chối: "Bây giờ ăn không kịp đâu, con đi với mẹ một chút rồi ăn sau cũng được mà. Nào nhanh thôi, trễ rồi." Tuệ Vy ủ rũ nói: "Em đi trước nhé. Hẹn gặp anh ở nhà." Tuệ Vy cùng Viên Thư Đình vừa đi được mấy bước, Trương Gia Nghiêm phía sau lại gọi to: "Tuệ Vy!" Tuệ Vy xoay người lại nhìn Trương Gia Khiêm, hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Trường Gia Nghiêm quay người đi vào bên trong một cửa hàng tiện lợi ở gần đó, mua một chiếc bánh mì ngọt và một hộp sữa sau đó mang ra chạy nhanh tới đưa cho Tuệ Vy, nói: "Ăn cái này ăn đi, cho đỡ đói." Tuệ Vy vui vẻ nhận lấy: "Anh trai tốt bụng của em, cảm ơn anh nhé." Trương Gia Nghiêm cười nhẹ gật đầu, nói: "Tạm biệt."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD