Chương 24. Thái Tử phi vấn an

1577 Words
Ngày đầu tiên sum họp với của gia đình Hưng Quốc Vương vô cùng tường hòa êm ấm. Trấn Quốc Vương phi không muốn phá hỏng không khí bình yên tốt đẹp, không chủ động truy vấn chuyện thánh chỉ ban hôn và những lời đồn thổi gièm pha ở kinh thành Thiên An. Bà ung dung an nhàn nghỉ ngơi, càng không cần bận tâm đến chuyện chuẩn bị hôn lễ vì Trường Ninh Trưởng công chúa đã sắp xếp chu đáo, an bài cẩn thận. Tuy nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, Trưởng công chúa vẫn chủ động đến dinh phủ của Hưng Quốc Vương cùng Trấn Quốc Vương phi bàn bạc những vấn đề quan trọng, xem thử mẫu thân của hắn có muốn thay đổi chuyện gì hay không. Dù sao, Trường Ninh chỉ là nghĩa mẫu của Minh Nghiêu. Mặc dù tình nghĩa giữa hai người dâu nặng vẫn không bằng thân nhân cùng chung huyết thống. Trấn Quốc Vương phi nghe tin Trưởng công chúa đến dinh phủ liền đích thân ra đón. Mặc dù đối với hoàng gia có chút khúc mắc khó làm giải tỏa, nhưng mối quan hệ giữa vương phi và Trường Ninh vẫn tương đối tốt đẹp. Hai người vốn là tiểu thư đài các trâm anh, hoàng thân quốc thích, quen biết nhau từ lúc còn bé ở kinh thành Thiên An, đến năm mười bảy tuổi vương phi mới xuất giá đến Trấn Quốc Vương phủ ở Kiếp Bạc. Sau đó, Trưởng công chúa còn chủ động nhận Minh Nghiêu làm nghĩa tử khi hắn đến đế đô rèn luyện thi thư binh pháp từ năm mười bốn tuổi. Trường Ninh luôn quan tâm chăm sóc, che chở bảo vệ cho hắn, khiến vương phi vô cùng cảm kích mang ân. Hai người phụ nữ đoan trang tao nhã, cao quý vô song gặp mặt nhau sau thời gian dài xa cách có chút cảm khái, vô cùng vui vẻ hòa thuận trò chuyện. - Ta đã chuẩn bị cho hôn lễ của Minh Nghiêu. Vương phi xem qua, nếu cần thay đổi gì cứ lên tiếng nói với Tổng quản. Ta sợ một mình lo lắng không chu toàn. Trường Ninh Trưởng công chúa nhẹ nhàng ung dung cười nói, không có một chút làm ra vẻ, tự cho mình là thông minh. Trấn Quốc Vương phi hiền hòa tao nhã mỉm cười đáp lại: - Trưởng công chúa an bài chắc chắn không có gì sơ sót cần bổ sung. Ta vô cùng yên tâm, cũng đặc biệt cảm tạ Trưởng công chúa đã lo lắng cho Minh Nghiêu. - Vương phi không cần khách sáo. Chúng ta đều là người trong thân tộc. Đây là chuyện ta phải làm. Trưởng công chúa mỉm cười đáp lời, chủ động cầm lấy sổ sách liên quan đến hôn lễ của Hưng Quốc Vương, cùng Trấn Quốc Vương phi nói lên chính sự, không cho người kia tiếp tục uyển chuyển từ chối. Mặc dù được vương phi tin tưởng giao phó toàn bộ công việc, không nhúng tay can thiệp khiến Trường Ninh tự hào hài lòng, nhưng bà cũng biết lễ nghĩa, không thể chiếm hết công trạng. Minh nghiêu cũng là trưởng tử của phu thê Trấn Quốc Vương. Đại hôn của hắn vô cùng gấp gáp bất ngờ. Trấn Quốc Vương phi không thể tự tay chuẩn bị mọi chuyện chắc chắn sẽ tiếc nuối phiền muộn, thậm chí thương cảm đau lòng. Hiện tại, Trưởng công chúa muốn bù lại ít nhiều cảm giác luyến tiếc cho vương phi. Hai người phụ nữ cao quý tao nhã trò chuyện vô cùng hài hòa trong khách phòng, xung quanh người hầu cẩn thận phục thị nghe lời dặn dò. Tổng quản vương phủ cũng đứng bên cạnh, thời khắc giải đáp vấn đề, ghi chép công việc. Lễ nghinh thân của Hưng Quốc Vương sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, cho nên mọi chuyện đều phải được chuẩn bị chu toàn, không tạo sai lầm khiến người cười chê. Mọi người tập trung toàn bộ tinh thần bận rộn một lúc, nghe được người hầu vội vàng bẩm báo Thái Tử phi vừa đến dinh phủ, vấn an vương phi. Không chỉ Trấn Quốc Vương phi ngạc nhiên, ngay cả Trường Ninh Trưởng công chúa cũng bất ngờ, không hiểu ra sao. Mặc dù mối quan hệ giữa quý tộc vương triều và Hồng Bàng cổ tộc tương đối sâu xa, nhưng những vị chấp chưởng thần quyền xuất trần thoát tục chưa bao giờ chủ động tạo dựng liên minh với những người không trực hệ hoàng gia, cho dù là thân vương quốc công. Mọi người đều kiêng kỵ tai tiếng chia bè kéo cánh tranh giành quyền lợi, nặng hơn là mưu đồ tạo phản, soán ngôi đoạt vị. Vì vậy hoàng thân quốc thích thông hiểu đạo lý đều tương đối kính nhi viễn chi, giữ một khoảng cách đối với Hồng Bàng cổ tộc. Thế lực tâm linh cường đại thần bí cũng chẳng chủ động nhiệt tình kết minh với bất cứ ai, tranh gây hiểu lầm, tạo nên tai họa. Cho nên, Thái Tử phi đích thân đến dinh phủ vấn an Trấn Quốc Vương phi là một chuyện đặc biệt kỳ quái khác thường. Trong lúc mọi người suy nghĩ quanh co lòng vòng, Ân Tinh đã bước chân vào dinh phủ của Hưng Quốc Vương cùng vài nội thị trong Vĩnh Hòa Cung. Nàng dẫn đầu đoàn người tiến vào khách phòng, tao nhã khiêm cung chào hỏi trưởng bối theo đúng lễ nghi phép tắc. Sự thật là nàng đến đây với vai trò sứ giả của Phụng Thánh công chúa, thêm vào một chút tư tâm. Ân Tinh muốn tiếp cận Hưng Quốc Vương, tìm hiểu về chuyện năng lượng dao động kỳ lạ xung quanh người hắn, cho nên tranh thủ mọi cơ hội để chạy đến dinh phủ làm quen mọi người trong gia đình hắn. Tác phong làm việc của nàng luôn sấm rền gió cuốn, không chút trì hoãn. Nàng điều tra mọi chuyện cũng vô cùng cẩn thận chi tiết, kiên trì nhẫn nại. Nàng suy tính xong xuôi liền quyết đoán thực hiện, không quan tâm mấy chuyện công nhiễu âm thầm trong tâm tư của quý tộc vương triều. Nàng muốn càng nhanh tìm hiểu thông suốt sự thật càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi cung kính chào hỏi xong, Ân Tinh nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng: - Thật ra ta đến đây vấn an vương phi cũng là Phụng Thánh công chúa nhờ cậy. Nàng biết vương phi và Lạc Bình Hầu đã đến kinh thành, nhưng không thể xuất cung đích thân thăm hỏi, cho nên nhờ ta mang quà lễ đến. Mọi người nghe Ân Tinh nói xong đều bừng tỉnh đại ngộ. Phong tục hôn nhân của Xích Văn không cho phép tân lang tân nương gặp nhau trong vòng bảy ngày trước đại lễ nghinh thân, tránh thị phi điều tiếng, xui xẻo không hay, cũng cầu chúc may mắn phước lành. Huống chi, đôi uyên ương phải tập trung tinh thần chuẩn bị đại hôn, không thể phân tâm. - Phụng Thánh công chúa thật sự có tâm. Ta vô cùng cảm tạ. Trấn Quốc Vương phi nhẹ nhàng tao nhã mỉm cười. Bà âm thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng, tâm tư buộc chặt buông lỏng. Vương phi thật sự không muốn có liên lụy khó hiểu với Hồng Bàng cổ tộc khiến hoàng gia nghi kỵ đề phòng. Hiện tại, giữa hai bên còn quá nhiều khúc mắc chưa được giải tỏa, không cần thiết thêm chuyện thị phi. Bà âm thầm cảm thấy may mắn vì lần này Ân Tinh đến dinh phủ Hưng Quốc Vương ngay lúc có mặt Trường Ninh Trưởng công chúa, sau này có tiếng gió đồn thổi cũng tránh được hiềm nghi. Tuy nhiên, chuyện này lại khiến Trấn Quốc Vương phi tiếp tục hiểu lầm, sinh tâm phòng bị với con dâu tương lai. Vương phi cảm thấy tâm tư của Phụng Thánh công chúa tương đối thâm sâu khó lường, nếu không muốn nói cố tình âm mưu hãm hại, khi nhờ cậy Ân Tinh đích thân đến thăm hỏi. Mặc dù Ân Tinh là Thái Tử phi, thân phận cao quý, có thể nâng lên thể diện cho Trấn Quốc Vương phi, nhưng một người xuất thân Hồng Bàng cổ tộc sao có thể là đối tượng truyền lời thích hợp. Cho dù Thiệu Nguyên hoàng đế biết rõ nội tình không nghi kỵ cũng còn quý tộc vương triều bàn ra tán vào. Trấn Quốc Vương phi không đa tâm nghi ngờ cũng không được. Phụng Thánh công chúa lần này đặc biệt oan ức. Nàng cũng không muốn nhờ cậy Ân Tinh, nhưng người kia tự mình tiến cử. Ân Tinh nói rằng muốn ra ngoài xử lý công việc của Hồng Bàng cổ tộc, thuận tiện giúp đỡ. Nàng hiểu những suy tư kín đáo của quý tộc kinh thành, nhưng khó lòng giải thích với Ân Tinh. Cô quá mức ngay thẳng đoan chính, tùy tâm tự tại, mặc kệ mấy chuyện quanh co lòng vòng. Cho nên, nàng đành phải gật đầu chấp nhận. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD